Tối đó Henry vừa về nhà, Jessica đã hỏi chuyện:
– Anh à! Em thấy áo anh có vết son môi, anh đã gặp ai vậy? Em không có ý nghi ngờ gì anh đâu? Em chỉ hơi thắc mắc thôi nên anh đừng hiểu lầm em nhé!_ Jessica
– À chuyện là đối tác của anh muốn mời anh uống chút rựu ăn mừng, thế là có 1 cô gái trong bar cứ quấn lấy anh không rời, anh đã bảo là anh đã có vợ rồi còn bảo cô ta tránh xa anh ra, anh không biết dính son từ bao giờ nữa! Xin lỗi! Anh đã để em hoảng hốt rồi! Vậy mà em không nghi ngờ anh, anh vui lắm!_ Henry nắm tay Jessica nói
– Ra là vậy, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, em nên tin tưởng anh 1 chút mà_ Jessica cười tươi.
– Được rồi! Chúng ta đi ăn nhé! Lâu rồi anh mới được về sớm_ Henry
– Ừ, anh đợi em đi thay đồ_ Jessica nói rồi đi lên lầu. 2 vợ chồng hạnh phúc, Jessica không còn lo âu gì nữa, ổn cả rồi! (Chưa chắc nhá)
Sáng hôm sau…..
———- Ở một gia đình nào đó———-
Nó trở mình thì phát hiện kế bên mình không có ai “Đi rồi sao?” Mấy bữa nay Nó và Hắn cãi nhau, chẳng thèm nhìn mặt nhau đến giờ vẫn chưa làm lành.
Nó đi xuống nhà, vào nhà bếp thì thấy trên bàn thức ăn sáng đã dọn sẵng, trên bàn có một tờ giấy, Nó cầm lên đọc “Anh đã nấu thức ăn, em hãy ăn sáng đi, anh phải đi công tác ở Canada, khoảng 2 tuần sau anh sẽ về. Xin lỗi vì không nố với em trước!
Ông xã của em” Đọc xong Nó ngồi xuống ăn sáng, hôm nay thật… cô đơn.
Mấy ngày không có Hắn ở bên, Nó hết làm việc ở công ty của Hắn thì làm việc ở công ty của Nó, lại còn tiếp quản bang, công việc rất bận rộn. 1 ngày Nó đi từ sáng sớm, đến tối khuya mới về nhà. Đến bữa sáng và bữa tối cũng không thèm ăn, trưa thì tranh thủ thời gian ăn lặt vặt. Còn Hắn đang công tác, nhiều lúc nhớ Nó nhưng lại giận nên không nhắn tin hỏi hang gì cả. Nó vì chuyện Hắn không quan tâm đến mình mà càng làm nhiều việc.
Một buổi sáng mát mẻ, như thường lệ Nó thức dậy, đôi mắt như nặng trĩu, còn chóng mặt nữa chứ. “Mình sao vậy nè? Chắc tại tối hôm qua ngủ trễ thôi! Không sao!”
Lúc Nó về nhà là 9 giờ tối, hôm nay Nó quyết định vedf sớm 1 hôm để nghỉ ngơi. Mở cửa đi vào thì căn nhà tối om, Nó dựa vào các đồ vật đi kiếm công tắc đèn…
Á… Nó hét lên vì chẳng may có 1 chiếc bàn ở phía trước mà Nó không nhìn thấy liền đụng vào bụng Nó. Nó nhanh chóng bật đèn lên, ngồi xuống sofa ôm bụng mặt tái nhợt, “Đau quá! Chỉ đụng nhẹ trúng thôi mà sao đau vậy!”
Chiếc điện thoại bỗng reo lên là Hắn, Hắn vì quá nhớ Nó nên gọi cho Nó hỏi han, theo giờ thì bên Hắn đang là 8 giờ sáng.
-Alo_ Nó nghiến răng kiềm lại cơn đau.
-” Dạo này em có khỏe không?”_ Hắn
– Em vẫn khỏe
-” Em không sao chứ? Hình như em không khỏe?”_ Hắn nghe thấy tiếng hít thở sâu liên tục của Nó liền nghi ngờ.
– Em… không s… sao_ Không xong rồi, bụng Nó đau lắm! Nó còn chóng mặt nữa.
-” Thật sự không sao? Anh cảm thấy em đang không khỏe.”
– Thật sự không…_ Không cầm cự được nữa Nó ngất đi. Hắn nghe tiếng điện thoại rơi xuống sàn thì liền rất lo lắng.
-” Bà xã, em bị sao vậy? Bà xã trả lời anh đi! Bà xã!”_ Hắn không thấy hồi đáp liền vội vàng tìm số của Jenny, sau một hồi chuông cuối cùng Jenny cúng bắt máy vì Jenny gần nhà Nancy nhất nên cô ấy sẽ nhanh hơn.
– Có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi đến hả? Ai gọi vậy?_ Jenny đang cùng Jonny ngủ thì bị phá đám bởi tiếng điện thoại, cô bắt máy liền chửi người gọi.
-” Chuyện gấp lắm! Jenny em qua nhà Nancy mau!”_ Hắn gấp gáp.
– Ken sao? Có chuyện gì vậy?
-” Em mau qua nhà anh đi, Nancy có chuyện rồi!”_ Hắn dứt lời cô liền hét lên.
– Sao? Được rồi em qua đó ngay!_ Tắt máy, Nó liền lôi đầu ai đó ngủ ngon giấc thức dậy.
– Vợ à có chuyện gì mà em gọi anh dậy vậy?_ Jonny
– Anh giờ này mà còn ngủ được à? Nancy có chuyện rồi kaif, mau qua nhà của nó thôi!_ Jenny cùng Jonny chạy nhanh qua nhà của Nó và Hắn, vì cửa không đóng nên 2 người vào luôn thì thấy Nó nằm ngất trên sofa, Jonny vội vàng bế Nó chở vào bệnh viện.
Còn Hắn, sau khi gọi cho Jenny thì liền gọi máy bay tư nhân bay về Việt Nam gấp. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu “Bà xã, em nhất định sẽ không sao!”