Thiếu Tướng Đại Nhân: Sủng Vợ Tận Trời

Chương 47



Giản Linh cười nói: “Anh không lừa được tôi đâu, anh chính là không tin. Nếu không tin, vậy thì chỉ có mất thời gian, sau này anh phải làm việc trong bộ phận chúng tôi, dù sao cũng phải chậm rãi tiếp nhận những chuyện dùng lẽ thường không cách nào giải thích kia.”

Áo vest Âu Tuấn nổi lên một trận rùng mình, cau mày hỏi: “Ví dụ như?”

Giản Linh lại hạ thấp giọng: “Ví dụ như… Vụ án lớn của xe buýt số 17 cách đây 3 năm.”

Âu Tuấn đối với vụ án này có nghe nói, bởi vì lúc ấy rất chấn động, tài xế xe buýt kia, trực tiếp lái xe từ trên cầu đâm xuống, chở đầy một xe hành khách xuống sông, kết quả không có ai sống.

Chẳng qua sau đó vụ án này rất nhanh đã có kết luận.

Âu Tuấn nói: “Vụ án kia, không phải nói tìm được thuốc chống trầm cảm ở nhà tài xế xe buýt kia sao, là bởi vì vấn đề tâm thần của anh ta, mới xảy ra thảm kịch này sao?”

Giản Linh giảo hoạt cười: “Ngoài mặt đương nhiên phải nói như vậy, bằng không không phải khiến cho dân chúng khủng hoảng sao?”

Âu Tuấn không khỏi nắm chặt tay lái, do dự bất định hỏi một câu: “Vậy. Còn sự thật thì sao?”

“Sự thật là…”

Giản Linh bĩu môi: “Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, thời gian tử vong của tài xế xe buýt kia, là khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra, nói cách khác, khi anh ta chở đầy hành khách xuống sông, anh ta đã chết một tuần rồi. Anh nghĩ, tuần đó, rốt cuộc là ai đang dùng thân thể của anh ta để hành động? Ai đã sử dụng cơ thể của anh ta và lái xe xuống sông?”

Ngón tay Âu Tuấn cầm vô lăng càng ngày càng chặt, lông mày cũng nhíu chặt hơn.

Giản Linh tiếp tục nói: “Hơn nữa sau đó tìm được nội dung camera giám sát trên xe ghi lại.”

Xe buýt được giám sát ở cửa trước và cửa sau. Camera giám sát ở cửa trước vừa vặn có thể chụp được cảnh ghế lái.

“Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó, chiếc xe đã đâm vào lan can cầu và đâm nhiều lần. Mà từ camera giám sát ghi lại, sau khi đụng lần đầu tiên, liền có mấy nam hành khách đi lên cướp vô lăng của tài xế, nhưng mấy người, đều không thể cướp được, anh nói tài xế này nếu là người bình thường, làm sao có sức lực như vậy chứ?”

Giản Linh nói xong, chỉ nhìn thấy biểu tình của Âu Tuấn hình như có chút không đúng, trên gương mặt tuấn tú kia, cơ mặt hình như căng cứng lại.

Giản Linh sửng sốt một lát, phản ứng lại, cô tiến lại gần Âu Tuấn, nhìn chằm chằm vào mặt anh, lại nhìn bàn tay anh nắm chặt vô lăng dùng sức đến mức khớp xương đều trắng bệch.

Chớp chớp mắt hỏi: “Anh hai Âu, anh sẽ không… Sợ ma, phải không?”

Âu Tuấn nghiến răng nói một câu: “Tôi không có, cô đừng nói linh tinh.”

Âu Tuấn nhìn chằm chằm phía trước, bất bình nói thẳng: “Tôi căn bản cũng không tin, làm sao có thể sợ.”

Giản Linh ở một bên vui vẻ: “Ừm… Anh không tin điều đó sao? Vậy tôi sẽ nói với anh vài vụ án, sau này tôi sẽ lấy một ít hồ sơ giám sát ra cho anh xem.”

Âu Tuấn: “Tôi không muốn xem, không muốn biết, cũng không tin.”

Giản Linh trợn tròn mắt, khẽ thở dài nói: “Đừng như vậy mà, anh nói thẳng như vậy, hai vị hành khách ngồi sau xe của chúng ta sẽ thương tâm đó.”

Két một tiếng! Phanh gấp gây ra tiếng động chói tai do lốp xe và mặt đất ma sát. Chiếc Hummer đã dừng lại.

Ghế sau… Hai hành khách? Có ai ở ghế sau trong xe anh à!

Âu Tuấn cắn răng căng thẳng trừng mắt với Giản Linh, đưa tay ấn tháo dây an toàn của cô: “Giản Linh cô xuống xe, tôi không chở cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.