Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng

Chương 38: Làm Gì Có Ai Có Còn Ngại Tiền Cắn Tay



Sáu anh em Dư gia nhanh chóng chạy vào.

“Bà nội, Tiểu Lục nói có quả lồng đèn ăn rất ngon, ở đâu vậy bà!”

Nói chuyện chính là Dư Vĩ, cu cậu mới vừa nói xong, liền nhìn thấy bốn rổ lồng đèn tràn đầy, kinh ngạc đến mắt với miệng đều mở to.

Cậu cả ngày chạy ở bên ngoài, cũng không phải chưa từng tìm được quả lồng đèn.

Nhưng trong thôn trẻ con nhiều, cả ngày đều ở trong thôn chạy, nếu gặp được trái cây có thể ăn, còn chưa kịp đợi chín hẳn đã hái xuống ăn mất rồi.

Nếu hôm nào may mắn, có thể hái được mười đến hai mươi trái, một đám trẻ chia nhau mỗi đứa có thể chia được hai trái đã không tồi rồi.

Nhưng với bốn rổ trái cây tràn đầy trước mắt, có thể ăn thoải mái, đây là chuyện có một không hai.

Thấy sáu đứa cháu đều đứng bất động, Hứa Thục Hoa liền lên tiếng thúc giục, “Nhìn làm gì! Mau lại đây ăn đi!”

Quả lồng đèn thứ này lại không hiếm lạ, cho dù cho bọn nhỏ ăn hết bốn rổ này, Hứa Thục Hoa cũng không cảm thấy đau lòng.

Dư Vĩ mới chỉ cắn một cái, liền oa oa lên tiếng tán thưởng, “Ngon, ăn ngon! Bà nội, bà hái ở đâu vậy? Sao trước kia cháu chưa từng tìm được quả lồng đèn ăn ngon như vậy?”

Hứa Thục Hoa nghe vậy trừng mắt liếc nhìn Dư Vĩ một cái, “Ăn còn không chặn được miệng của cháu! Từng này còn sợ không đủ cho mấy đứa ăn? Còn muốn đi tìm?”

Bị Hứa Thục Hoa dỗi, Dư Vĩ cũng không cảm thấy sợ hãi.

Từ nhỏ cậu liền biết tính tình của Hứa Thục Hoa như thế bào, bị nói như vậy nhiều, đã sớm trở thành thói quen.

Đừng nói là đứa lớn nhất Dư Vĩ, dù là đứa nhỏ nhất Dư Cương đều đã thành thói quen.

Đến nỗi người nhỏ nhất là Dư Noãn Noãn cô, đương nhiên là không cần thành thói quen.

Bởi vì Hứa Thục Hoa là sẽ không dỗi cô.

Trần Xảo Cầm dùng một cái sọt lớn, chạy qua lại hai lần, mới đem tất cả cành lá dọn tới sân sau, rải chúng ở dưới ánh nắng gắt phơi.

Trở lại trong phòng, thấy sáu anh em Dư Vĩ ăn vui vẻ, cũng không hỏi thêm gì, Trần Xảo Cầm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trẻ nhỏ không ngồi yên một chỗ được, Dư Vĩ ăn mấy cái đã thấy ăn đủ rồi, liền lại tiền hô hậu ủng chạy ra ngoài chơi.

Bọn trẻ đều đi rồi, Trần Xảo Cầm lúc này mới lại gần bên người Hứa Thục Hoa, “Mẹ, hôm nay buôn bán thế nào?”

Hứa Thục Hoa đắc ý nhướn mày, “Cái này còn phải hỏi! Đương nhiên là bán sạch! Kiếm lời hơn hai mươi đồng đây!”

Có ngày hôm kia bán được hơn tám mươi đồng đánh sâu vào lòng, hôm nay nhìn đến hơn hai mươi đồng tiền này, Trần Xảo Cầm bình tĩnh hơn nhiều.

“Đúng rồi mẹ, người xem còn dư lại nhiều quả lồng đèn như vậy, có thể cầm đi huyện thành bán được hay không?”

Sáu anh em Dư Vĩ dù sao cũng chỉ là trẻ con, ăn cũng ăn không hết bao nhiêu, sáu anh em đừng nói là động đến ba cái rổ, chính là một cái cũng ăn không hết bao nhiêu.

Nhìn vậy thôi, nhưng phải có đền mấy chục cân đấy!

Hứa Thục Hoa có chút động tâm, nhưng lại có chút do dự, “Quả lồng đèn này?! Có đầy ở khắp núi đồi, trẻ còn nhà ai mà chẳng từng ăn qua, thật có thể bán được sao?”

Trần Xảo Cầm giật giật thân mình, “Mẹ, chúng ta ở nông thôn, thứ này khẳng định không hiếm lạ, nhà ai có trẻ còn mà không từng ăn qua, nhưng ở huyện thành lại không giống nhau! Người huyện thành, có mấy người từng tới nông thôn đâu? Đừng nói là ăn, bọn họ nhất định còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

Đương nhiên, câu cuối cùng này có chút khoa trương.

Nhưng những lời nói đằng trước của Trần Xảo Cầm, cũng không phải không có lý.

Hứa Thục Hoa nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, “Vậy buổi chiều mẹ đi thử xem?”

Trần Xảo Cầm vội vàng gật đầu, “Thử xem! Thử xem!”

Nếu có thể bán, vậy không phải là lại có thêm một bút thu vào sao?

Muỗi dù nhỏ cũng là thịt, làm gì có ai còn ngại tiền cắn tay?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.