Chuyển ngữ: Mic
“Hừ…” Chu Ngôn Thành muốn lên tiếng nhưng lại dừng.
“Sao vậy?” Ôn Đồng nghiêng đầu.
“Em đừng có khóc….”
“Em khóc sao? Làm gì có.” Ôn Đồng đưa tay quẹt một cái, toàn là nước.
Bóng dáng Cận Tây Trầm cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngay cả trong không khí cũng không còn lại mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đặc biệt thuộc về anh.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng mà hôm qua cô chọn, mặc dù chỉ là thuận tay lấy chứ không phải cố tình dụng tâm để lựa. Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi tặng quà cho anh, trái lại anh thường xuyên trao cô rất nhiều niềm vui bất ngờ. Nhưng không ngờ món quà tặng anh lần đầu tiên lại trong tình huống như vậy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh này thấy anh mặc nó.
Đêm qua hai người cùng nhau giặt áo, lúc hong khô, Ôn Đồng hỏi: “Anh có vui hay không, em chọn chiếc áo này cho anh đó.”
“Nếu nói không vui thì sao?” Cận Tây Trầm cười nhéo mũi cô, bị cô xoay người lùi ra sau né tránh tay anh.
“Nếu anh thích thì mặc, không thích cũng phải mặc, nhưng có thể xin em đến giúp anh cởi ra.” Ôn Đồng ra vẻ nghiêm túc kéo vạt áo sơ mi.
“Vậy anh hẳn là mỗi ngày đều mặc rồi.” Cận Tây Trầm cười, đưa tay đè cô xuống tay vịn ban công: “Còn nữa, những quần áo khác của anh cũng có thể xin em cởi ra giúp anh không?”
“………..”
Anh ở giới y học xưng hùng xưng bá, trước giờ có thể vẫy tay gọi mây phất tay hô mưa, nhất định chưa bao giờ trải qua lúng túng như vậy. Nhưng anh không khiến người khác khó xử, cũng sẽ không để mình là người trở nên bối rối hơn, bất kể xảy ra chuyện gì, anh vẫn như trước lựa chọn tin tưởng Ôn Đồng, để cô tự mình xử lý, còn anh thì rời đi trước.
Người đàn ông như vậy trao cho cô tình yêu tuyệt mỹ nhất, nhưng vẫn có thể bao dung vô vàn.
“Hối hận rồi?” Chu Ngôn Thành hỏi.
“Sao có thể.” Ôn Đồng lắc đầu, chuyện đã đến nước này, bất luận thế nào cũng phải tiếp tục.
“Em đau lòng.”
“Vấn đề không phải là đau hay không đau, mà là anh nếu muốn diễn vở kịch hoàn hảo với em thì đừng có suốt ngày căng não suy nghĩ khuyên em buông bỏ, rốt cuộc anh là chiến hữu của em hay là nội ứng do Cận Tây Trầm phái tới vậy?”
“Anh đóng kịch với em, đứng ở đây không nói lời nào không có gì khó, nhưng em thì phải đối mặt trực tiếp với Cận Tây Trầm, em còn phải về nhà, anh hi vọng em đừng để bản thân mình diễn quá đến lộ tẩy thôi.” Chu Ngôn Thành nhíu mày.
“Được rồi, em biết mà, anh đi trước đi.” Ôn Đồng ừm một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài, dù sao kịch đã diễn xong thì cũng không cần phải coi phim. Chu Ngôn Thành nói đúng, cô mới là người cần trực tiếp đối mặt với Cận Tây Trầm.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Ôn Đồng không về nhà ngay mà đi tới một chiếc ghế dài chỗ công viên cách đó không xa, gọi cho Đại Mông, để cô ấy dẫn Ôn Hinh tới.
Có một số việc, đã tới thời điểm cần nói với Ôn Hinh rồi.
Cô ngồi trên ghế đá thất thần, một cặp vợ chồng đầu tóc hoa râm ngang qua, dìu nhau cùng đi. Ôn Đồng bất giác cong môi, hướng phía họ khẽ nở nụ cười, dù họ không trông thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc từ họ.
Trước đây cứ nghĩ tuổi trẻ, cuộc đời còn nhiều năm như vậy hoang phí không sao, vốn không hiểu được ý nghĩa của việc bầu bạn dài lâu bên nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hiện giờ mạng sống cô không còn bao lâu, mới cảm nhận được thì ra đầu bạc đến già khó khăn đến nhường nào.
** “Cái gì! Chị họ, có phải chị gạt em không….. Em không tin, em tuyệt đối không tin đâu!” Ôn Hinh kinh ngạc đứng bật dậy, lùi về sau hai bước, quay đầu muốn chạy, nhưng bị Đại Mông giữ lại.
“Ôn Hinh, em ngồi xuống nghe chị nói. Chị quả thực bị bệnh, có thể thời gian không còn được bao lâu. Nhưng hôm nay chuyện chị nói với em không phải việc này, vì em cũng sẽ không hiểu. Vài ngày nữa chị định rời đi, có thể không cách nào chăm sóc em được nữa. Chị để lại cho em một ít tiền, ước chừng năm sáu trăm vạn, đều là tiền thưởng khi chị làm tuyển thủ chuyên nghiệp cùng với lúc làm chỉ đạo nghiệp vụ. Nếu như em muốn sống chung với Cận Tây Trầm, cho dù anh ấy hận chị thì cũng sẽ không đuổi em đi, chắc hẳn em có thể sống ở đó đến khi trưởng thành. Nếu em không muốn ở lại, thì để chị Mông Mông dùng số tiền này giúp em mua một căn nhà, chỉ là sau này chị không thể chăm sóc em, em phải học cách lo cho chính mình, hiểu không?” Ôn Đồng vỗ tay cô bé, tìm được cô em họ này chẳng được bao lâu thì lại phải để cô bé cảm nhận đau khổ sinh ly tử biệt lần nữa, trong lòng cũng vô cùng chua xót.
“Không, chị dẫn em theo đi.” Ôn Hinh lắc đầu.
“Chị dẫn em đi? Chị dẫn em đi đâu đây? Chị sắp chết rồi, em gái ngốc.” Ôn Đồng cười.
Ôn Hinh nhất thời không lên tiếng, cho dù những lời mới rồi của Ôn Đồng giống như di ngôn căn dặn, nhưng cô vẫn không thể nào cảm nhận được, không dám tin tưởng. Nhưng hiện giờ từ chính miệng Ôn Đồng thốt ra chữ Chết, thật sự giống như mang theo thiên lôi xé rách bầu trời, khiến cô sợ ngây người ngay tại chỗ.
“Chị Mông Mông, hai người đang gạt em phải không? Hôm nay đâu phải Cá tháng tư, hai người nói dối!” Ôn Hinh nắm cánh tay Đại Mông, gấp gáp hỏi.
Đại Mông quay đi, nhắm mắt, một câu cũng không nói.
Cô suy sụp thả tay, biểu hiện cùng động tác của Đại Mông đã trả lời hết thảy. Không, sao có thể chứ!
“Thật ra chủ yếu chị tìm hai người tới còn có một chuyện muốn nói, chị nói chị thay lòng, thích Chu Ngôn Thành, nhưng với tính cách và sự tinh tế của Cận Tây Trầm anh ấy sẽ không tin. Sau khi chị đi, anh ấy nhất định sẽ tìm chị, chị hi vọng hai người bất luận thế nào cũng không được nói với anh ấy, được không?” Ôn Đồng ngước lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hai người.
“Cậu đi rồi là xong, nhưng mà tụi mình giấu như thế nào chứ!” Đại Mông cắn răng.
“Cậu chỉ cần khăng khăng một câu, chính là không biết. Bằng không cậu cứ nói mình nhất quyết muốn trốn thì sao còn có thể đi báo với cậu, rõ ràng biết anh ấy chắc chắn sẽ tới hỏi cậu, mình đâu có ngốc như vậy. Cận Tây Trầm rất tự tin, cho dù không dựa vào cậu, chỉ bằng năng lực của chính bản thân thì anh ấy vẫn có thể tìm được mình đang ở đâu, anh ấy đích thực có bản lĩnh này. Nhưng chờ tới khi anh ấy tìm được thì mình có lẽ cũng đã không còn nữa, hơn nữa anh ấy cũng sẽ không tìm được xác của mình. Có thể anh ấy sẽ hận mình, xin hai người sau này thay mình chăm sóc anh ấy.” Ôn Đồng siết tay, nhịn xuống lệ trong mắt, cố gắng bình tĩnh nói.
“Anh ấy hận chị chị còn vui vẻ như vậy sao?” Ôn Hinh hỏi.
“Nếu thật sự anh ấy có thể hận chị, chị rất muốn vậy.” Ôn Đồng suy nghĩ, lại nói: “À đúng rồi, hai người Khương Lệ và Khương Minh mình không có thời gian xử lý, nhưng chứng cứ đang có theo mình cũng đã đủ lắm rồi, lúc cần đưa ra đả kích Khương Lệ một chút để mình hả giận. Mặc dù mình hi vọng Cận Tây Trầm hận mình, nhưng anh ấy tuyệt đối không thể ở cùng Khương Lệ, đây là di nguyện của mình, hai người cần phải thay mình làm được chuyện này đó.”
“Thối hoắc, nói chuyện đàng hoàng cho bà.” Đại Mông tức giận.
“Thực ra nếu có thể, mình hi vọng anh ấy có thể hận mình một chút, ngày sinh nhật mình anh ấy sẽ nhớ tới mình, ngày giỗ của mình anh ấy sẽ tặng mình một bó hoa, nói với mình năm qua đã gặp những ai, xảy ra chuyện gì, buồn hay vui đều được. Đại Mông, mình không muốn rời khỏi anh ấy, mình muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi, mình không muốn chết.” Ôn Đồng vùi vào lòng Đại Mông, khóc nức nở, hai tay níu chặt quần áo cô ấy, mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng vốn không cách nào ngăn được nội tâm điên cuồng gào thét đau đớn. “Mình hiểu, mình hiểu hết.” Đại Mông vỗ vỗ lưng cô, cảm giác được hõm vai mình đã sắp ướt đẫm.
Suy cho cùng, có kiên cường đến mấy thì cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười chín tuổi, mắc bệnh, không những không thể chạy đến trước mặt người mình thích để tìm an ủi, làm nũng khóc lóc, mà còn phải cố nén bi thương để làm thương tổn người mình yêu. Cảm giác này mặc dù cô không cách nào tự mình trải nghiệm, nhưng cô hiểu Ôn Đồng, cô ấy sẽ chỉ khóc khi sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Nếu có thể, cô rất hi vọng bệnh của Ôn Đồng chỉ là do bác sĩ chẩn đoán nhầm, nhưng cơn đau nhức trong xương của Ôn Đồng rõ ràng là thật, mà thời điểm phát bệnh cũng là ngay trước mặt cô, nên ngay đến một tia phản bác nhỏ nhoi cô cũng chẳng thể nào thốt lên.
**
Lúc Ôn Đồng về tới nhà thì trời đã tối, Cận Tây Trầm ngồi trên sofa trong phòng khách, đang nói điện thoại với ai đó, mà trên chiếc bàn thấp trước mặt anh chính là bánh ngọt mà cô thích nhất.
Cô trực tiếp lướt ngang qua Cận Tây Trầm, không nói một lời đi thẳng lên lầu.
“Em đói không, có muốn ăn chút gì không?” Cận Tây Trầm hỏi.
“Không đói, em ăn ở ngoài rồi, muốn đi ngủ trước.” Ôn Đồng đáp mà không hề quay đầu lại, vẫn như cũ đi lên lầu.
“Đồng Đồng.”
Ôn Đồng dừng bước, đứng ở bậc thang trên cùng, quay người qua: “Có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Em hơi mệt.”
Dứt lời cũng không chờ Cận Tây Trầm trả lời, trực tiếp đi thẳng vào phòng, lúc cánh cửa khép lại, cô gần như tê liệt mà ngã xuống.
Đau đớn trong mắt Cận Tây Trầm rõ ràng như vậy, nhưng câu đầu tiên khi anh nhìn thấy cô vẫn là hỏi cô có đói không, cô thật sự không muốn anh bao dung như thế, cô sẽ không gắng gượng nổi.
Tựa vào ván cửa trượt xuống, cô ôm chặt đầu gối, mặc cho nước mắt lã chã rơi, thấm ướt quần áo.
“Đồng Đồng, mặc kệ là lý do gì, đừng giận dỗi với anh, được không?” Âm thanh Cận Tây Trầm dịu dàng, cách cánh cửa vẫn có thể nghe thấy hơi thở khe khẽ của anh.
“Em không có giận dỗi anh, chuyện hôm nay anh thấy hết rồi, em thích Chu Ngôn Thành. Sao anh không hiểu chứ?” Ôn Đồng hít sâu một hơi, cố gắng trả lời thật bình tĩnh.
“Em từng nói, từ khi gặp anh lần đầu thì em đã thích anh, thích suốt sáu năm. Cho dù anh rời xa em hai năm thì em vẫn như cũ, không vì lý do này mà thích người khác, anh không tin em bỗng dưng lại thích người khác, có phải xảy ra chuyện gì không? Nói cho anh biết đi, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không em?” Cận Tây Trầm vẫn như cũ kiên nhẫn đáp.
“Trước đây em trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhầm tưởng cảm giác sùng bái anh là tình yêu, bây giờ em hối hận rồi, được không?” Ôn Đồng kêu lên.
“Chu Ngôn Thành mà em thích, cậu ta không thể nào hiểu em hơn anh, không biết em thích được hôn như thế nào nhất, không biết tất cả các thói quen nhỏ của em, càng không thể yêu em hơn anh. Đã như vậy, em cũng thật sự không nghĩ đến việc đừng thích cậu ta nữa?” Cận Tây Trầm nói.
“Em không cần anh ta yêu em hơn, em cũng không cần anh ta hiểu em, người em muốn tìm là bạn trai, chứ không phải tìm một người bảo hộ. Anh chăm sóc em rất tốt, sắp xếp chu toàn mọi thứ cho em, dường như em chẳng cần phải bận tâm bất cứ việc gì, xảy ra chuyện gì cũng chỉ cần trốn trong lòng anh là được, nhưng tất cả những thứ này không phải là cái em muốn, em chỉ muốn rời khỏi anh.” Ôn Đồng RẦM một tiếng mở cửa ra, hướng về phía anh quát lên.
Cận Tây Trầm thuận tay kéo cô vào lòng: “Anh lớn hơn em, chuyện này anh không cách nào thay đổi, cũng không thể yêu em mãnh liệt như cách của người trẻ tuổi, nhưng anh sẽ cố gắng, được không em? Anh sẽ tận lực bù đắp tất cả những tiếc nuối của em. Đồng Đồng, chúng ta đừng chia tay, được chứ.”
Ôn Đồng sững sờ, nước mắt không cách nào ngăn được tuôn trào, cũng chẳng thể đưa tay lên đẩy anh ra, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại: “Cận Tây Trầm, anh buông tay đi. Em không yêu anh, thật sự không yêu anh, anh buông tay em đi.”
Từ đầu đến cuối, Cận Tây Trầm chưa từng chất vấn cô câu nào, vì sao cô lại đi chung với Chu Ngôn Thành, cũng không hề lên án cô phản bội, chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng khuyên cô đừng thích người khác, thậm chí còn nhường nhịn chịu thiệt, muốn sửa đổi sự trầm ổn do nguyên nhân tuổi tác của mình, sự nhượng bộ không chút nghi ngờ này chính là từng nhát dao đâm vào trái tim Ôn Đồng.
Mạnh mẽ kiêu ngạo như Cận Tây Trầm đã bao giờ có dáng vẻ hạ mình như thế, đã bao giờ lấy lòng ai đó như thế, Ôn Đồng siết chặt nắm đấm, gắng hết sức kìm xuống cảm xúc muốn nói với anh, bởi vì càng như vậy thì càng chứng minh rằng sau khi cô chết, Cận Tây Trầm sẽ như thế nào.