Chuyển ngữ: Mic
Mình tạm không đăng chương 23 do nội dung lệch với mạch truyện hiện tại (Định vẫn đăng như bản của tác giả nhưng sợ mọi người khó theo dõi nên mình tạm lược). Mình sẽ bổ sung sau khi hoàn truyện nhé!
*****
“Thích một người tự nhiên sẽ sùng bái người ấy, lúc trước cậu nói với mình người cậu tôn kính nhất chính là chú Cận, hiện giờ mình cảm thấy hình như đã thay đổi, đấy liệu có phải biểu hiện cậu…….cảm xúc đã thay đổi?” Đại Mông cảm thấy khó mà mở miệng.
“Đại tiểu thư, chuyện này có thể giống nhau sao?” Cố gắng nén kích động, trợn mắt, vỗ vai Đại Mông nói: “Mình cho cậu một ví dụ. Tỷ như cậu thích ăn thịt, cậu có thể vì miếng thịt mà bỏ cơm trắng không?”
Đại Mông tư lự một lúc, khẳng định nói: “Có thể lắm.”
Ôn Đồng câm lặng…. Được rồi ví dụ này cũng không thích hợp lắm, lúc đang muốn đưa một ví dụ khác thì Đại Mông lại hỏi trước: “Nếu như cho cậu lựa chọn giữa cậu và Cận Tây Trầm được sống, cậu chọn ai?”
“Đương nhiên chọn Cận Tây Trầm rồi, cậu có ngốc không đấy.” Ôn Đồng bắt đầu ngẫm lại, mình sao lại làm bạn bè thân thiết nhiều năm đến vậy với Đại Mông.
“Cậu vừa rồi có thấy mình và Cận Tây Trầm hôn nhau không? Có thấy không có thấy không?” Ôn Đồng hỏi.
“Thấy chứ, nhưng mà……” Đại Mông lại khó mở miệng lần nữa.
Chỉ là thần tượng thuần túy, hôm nay là lần gặp đầu tiên, sau này có lẽ cũng không có cơ hội gặp gỡ lần thứ hai.
Đại Mông tiếp tục kiên trì: “Thế nếu như Cận Tây Trầm bảo cậu bỏ thể thao mạo hiểm, cậu cũng có thể đồng ý chứ?”
Ôn Đồng: “Mình có thể, mình cũng không phải không có thể thao mạo hiểm thì không thể sống, yêu thích, yêu thích, cậu hiểu mà.”
“Thế không có Cận Tây Trầm cậu không thể sống sao?” Đại Mông nháy mắt với cô, vậy mà còn học nói năng khách sáo?
“Nói ra cậu có thể không tin, đừng nói là thể thao mạo hiểm, anh ấy có bảo mình từ bỏ sinh mạng, mình cũng không chút chần chừ.” Ôn Đồng cười.
Đại Mông kéo chéo áo cô: “Cậu đừng nghiêm túc thế, nói nghiêm trọng như vậy, cậu đừng dọa mình mà.”
“Cậu thấy mình giống đang nói đùa sao?” Ôn Đồng xoay người, cứ thế rời đi.
Không đúng, trước đây cô rõ ràng nói, điều quan trọng nhất trong đời chính là thể thao mạo hiểm, không có nó, chi bằng chết cho rồi!
Hiện giờ vì Cận Tây Trầm thế nhưng lại có thể bỏ thể thao mạo hiểm? Xem ra sức mạnh tình yêu quả thật không thể nghi ngờ nha! Đại Mông nghiêm túc tổng kết.
**
Bên này, Uông Dịch Thiến đã đồng ý thực hiện một lần thể thao mạo hiểm không mặc trang bị an toàn, thực ra mỗi một người đều biết, rất khó!
Với lá gan bé tí của Uông Dịch Thiến, không phải chỉ trong chốc lát thì đã có thể khắc phục, cho dù có thể đi nữa, thể thao mạo hiểm đòi hỏi kỹ xảo, năng lực phán đoán để giải quyết những nguy hiểm không lường trước được cùng với thể lực cực tốt, những điểm này không phải Ôn Đồng coi thường chị ta, mà là Uông Dịch Thiến một điểm cũng không hội đủ.
Đối với vấn đề này, ngoại trừ Ôn Đồng và Cận Tây Trầm không có lòng dạ thảnh thơi, Lâm Tu Trúc vội vàng sắp xếp hiện trường thì những người khác phần lớn đều cười chế giễu.
Uông Dịch Thiến hiển nhiên cũng biết bản thân mình mới rồi mạnh miệng, hiện giờ đã leo lên lưng cọp khó mà trèo xuống, không thể không lên, nhưng lên rồi chính là nguy hiểm, cũng khó có thể lựa chọn.
Thấy Cận Tây Trầm đứng phía kia tán gẫu vô cùng khoan khoái, chị ta càng khóc không ra nước mắt, hai người này không phải hợp mưu chơi mình chứ hả……..
Vậy mà chị ta vẫn cứ ngốc nghếch như thế nhảy vào…….
Hèn hạ vô sỉ không có giới hạn………….. Những từ ngữ có thể dùng trong lòng Uông Dịch Thiến đều dùng để mắng Cận Tây Trầm một lượt, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng, có mắng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, tên đã lên cung rồi.
Bên này vừa nghe Uông Dịch Thiến muốn đọ sức, Đại Mông cũng rất cao hứng, cho nên kéo Ôn Đồng tới một vị trí cực kỳ tốt, ngồi chờ Uông Dịch Thiến xấu mặt.
“Mình nói nè Đại Mông, lòng dạ cậu thế này không phải là quá đen tối rồi ư.” Ôn Đồng nói.
“Không đen không đen, mình đây là sự ủng hộ nên có đối với minh tinh, cậu quên mình thuộc tộc truy tinh nghiêm túc à!” Đại Mông chớp chớp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Ôn Đồng cũng mặc kệ cô, ánh mắt chỉ dõi theo bóng dáng anh tuấn phía trước kia, hình như anh sau khi về nước còn cắt tóc? Có hơi ngắn.
Ồ, nhìn kỹ lại, hình như còn hơi gầy.
Vóc dáng Cận Tây Trầm so với bình thường cao hơn rất nhiều, thế nên lúc nói chuyện anh sẽ hơi hạ thấp đầu, nghiêng người. Cử chỉ cực kỳ nhỏ như thể không có gì nhưng lại vô cùng khảo nghiệm giáo dưỡng, được anh thực hiện rất tốt.
Lúc nói chuyện, tốc độ thong thả mà rõ ràng, lúc nghe người khác nói sẽ nhìn vào mắt họ, thể hiện sự tôn trọng lớn nhất với họ.
Đây chính là Cận Tây Trầm, người cô thích suốt sáu năm, người đã khắc sâu vào trái tim suốt hơn hai ngàn ngày đêm.
Anh ưu tú như vậy, từ nay về sau thế nhưng lại chỉ thuộc về cô.
Họ sẽ ở cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, chọn quần áo cho nhau, chuẩn bị mọi thứ cho đối phương……….
Chỉ tùy tiện nghĩ thế thôi mà Ôn Đồng đã hạnh phúc đến muốn thét lên.
Thật khó tin, anh vậy mà cũng thích mình rất nhiều năm, có lẽ không lâu như cô, nhưng tuyệt đối sâu đậm hơn cô, để che chở cho cô, anh một mình chịu đựng cô đơn, kiên quyết ép mình đi đến nơi gian khổ như Kenya.
Anh đây là hi vọng mượn hoàn cảnh khổ cực, bận bịu cùng nguy hiểm để quên cô sao? Dùng cách thức tàn khốc như vậy để khiến bản thân mất đi cảm giác?
Từ trước đến giờ, anh đối với bản thân đều không lưu lại chút đường sống như vậy, nhưng với cô thì vẫn luôn dịu dàng chiều chuộng, cho dù không đáp lại tình cảm của cô thì những ngày tháng cô cho rằng anh ghét mình kia, anh vẫn tỷ mỷ chăm sóc cô thỏa đáng, trước nay không có lấy một chút sơ xuất.
Dường như Cận Tây Trầm phát hiện ánh mắt của cô, quay đầu sang, liếc cô một cái rồi quay về.
“Nè nè nè Đại Mông, cậu xem Cận Tây Trầm nhà chúng ta vừa rồi liệu có phải cười với tớ không?” Ôn Đồng lập tức mạnh mẽ kéo tay Đại Mông.
Đại Mông khinh bỉ: “Cậu bình tĩnh chút coi, nhìn cậu hiện giờ nào còn có một chút phong thái của đại thần thể thao mạo hiểm đâu, hoàn toàn là thiếu nữ mới yêu. Hơn nữa người ta là liếc cậu một cái, không có cười với cậu.”
“Không có sao? Cười mà.” Ôn Đồng nói.
Bên này cũng theo ánh mắt của anh liếc một cái, nói: “Ôn Đồng tiểu thư trông quả thật vô cùng thẳng thắn, cậu may mắn đấy Jin.”
Cận Tây Trầm cười: “Đúng thật, tôi gặp may.”
“Có điều, những gì cô nàng kia nói cậu thật sự không để tâm sao? Hình như đối với kiểu quan hệ của hai người thì trong nước của mọi người không hiểu, cậu không hối hận?”
“Hối hận? Sáu năm rồi, nếu hối hận thì đã hối hận từ sớm, nào còn chờ tới hôm nay.” Cận Tây Trầm đáp.
Những gai góc cùng khó khăn trên con đường ấy quả thực khiến người ta đau đầu, nhưng so với việc mất đi cô, những chuyện kia đều vui vẻ chịu đựng.
Hay nói cách khác, Cận Tây Trầm anh còn sợ bị chơi xấu? So gài bẫy so chơi khăm người khác, anh nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, ai muốn khiêu chiến, cứ việc tới đây.
“Rất tốt, mình đợi ăn kẹo hỉ của hai người nhé hahahahahaha……………” Người đó cười lớn vỗ vỗ vai Cận Tây Trầm.
Cận Tây Trầm ngẫm nghĩ: “Nhất định nội trong vòng ba năm.”
Sửng sốt, anh ta chỉ thuận miệng nói thôi, anh thế nhưng còn thật sự bắt đầu cân nhắc tuổi kết hôn theo luật định?
Không có giới hạn mà không có giới hạn mà………Người đàn ông này đúng thực không có giới hạn, một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như thế, kiếp trước cô rốt cuộc là tích đức hay là tạo nghiệt mà gặp phải một gã đàn ông không có giới hạn như thế!
**
Lâm Tu Trúc bố trí địa điểm xong, cố gắng chọn một nơi tương đối bằng phẳng an toàn, mặc dù hiện giờ cũng không mong chờ gì vào Uông Dịch Thiến, nhưng nhìn chung ảnh hưởng mạng người cũng không tốt, vẫn là bảo đảm an toàn là trên hết.
Anh cũng không phải mấy gã cuồng thể thao mạo hiểm kia, anh là một thương nhân.
Nghĩ tới đây, anh một lần nữa gạt lệ chua xót, ai cũng nói thương nhân là đồ tư bản hút máu, sao mà vừa gặp phải Cận Tây Trầm, anh lại thành kẻ bị hút máu thế?
Lẽ nào làm bác sĩ, rút máu riết quen tay luôn rồi?
Không đúng, khẳng định là thằng nhãi đó trời sinh chính là kẻ vô lại như vậy! Trong lòng Lâm Tu Trúc âm thầm tổng kết.
Hiện trường vừa bố trí xong, anh liền chạy qua thông báo, đợi đến khi xong rồi vẫn còn phải nhờ thằng nhãi kia xem thử lại nữa. Sự việc quá lớn không thể nào cứ tính hết trên một mình Uông Dịch Thiến, bộ phim phóng sự này bởi vì cô ta mà đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi.
Lại nói vài câu với Cận Tây Trầm rồi chạy tới hiện trường bên kia, Uông Dịch Thiến cũng rề rề đi theo.
Cận Tây Trầm lúc này mới cất bước đi về phía Ôn Đồng, Đại Mông kéo tay Ôn Đồng lắc mạnh: “Chú cậu tới rồi chú cậu tới rồi!”
“Cận Tây Trầm cũng đâu phải lang sói…….cậu cần gì phản ứng dữ vậy!” Ôn Đồng nói.
Cô nhìn anh đi tới, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm đi về phía cô, từng bước chân giống như bước vào trái tim cô, từng bước từng bước.
Ôn Đồng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch như sấm dội, người này, bất luận nhìn bao nhiêu lần đều không cách nào khống chế âm thanh rung động của trái tim.
Cận Tây Trầm ngồi xuống cạnh cô: “Đây là cái gì?”
Ôn Đồng hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt của anh, hiểu ra: “Hả? Đại Mông với Tam Họa làm đấy, cảm thấy rất đẹp nên tặng cho em.”
Một chiếc vòng tay tự đan, hoa văn tinh xảo phức tạp, là kỹ thuật đan độc đáo của Kenya, cũng chỉ có cô nương khéo tay như Đại Mông mới có thể học nhanh như vậy.
“Tháo xuống đi.” Cận Tây Trầm nói.
Ôn Đồng không hiểu vì sao: “Cái này em dám cam đoan, Đại Mông cảm thấy đẹp mắt, không có ý hạ chiến thư, cô ấy đánh không lại em.”
“Ở Kenya, tặng những thứ như vòng tay, vòng cổ làm quà chính là mang ý cầu hôn.” Cận Tây Trầm nói.
Đùa gì vậy!
Ôn Đồng “a” một tiếng đứng bật dậy, cầu hôn? Không phải nói là hạ chiến thư sao!!!
Nét mặt anh bình thản, không có lấy một chút luống cuống cùng xấu hổ sau khi lời nói dối bị vạch trần,vẫn thản nhiên như thể vừa mới hoàn tất một buổi giảng dạy y học sở trường.
Lừa người khác còn có thể lừa tới hợp tình hợp lẽ, có lý chẳng sợ như vậy, Ôn Đồng thực sự phục người đàn ông trước mặt này, nhưng phục thì phục, chứ bị lừa tóm lại vẫn phải nổi giận.
“Không tháo!” Ôn Đồng nói.
“Không tháo xuống, vậy là nào có vị trí khác giành cho anh chứ? Còn nữa, em nhanh như vậy đã không còn hứng thú với anh, đi yêu người khác sao?” Cận Tây Trầm nói.
Cả người áp đến gần, ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Sau đó không biết lấy ra từ đâu một chiếc vòng tự tết còn đẹp hơn, được hai ngón tay của anh nhấc lên, Ôn Đồng nháy mắt nhớ ra, nửa tháng trước lúc anh dùng hai ngón tay xách cái BCS vuông vức, cũng là biểu cảm như vậy!
Đùng một tiếng, Ôn Đồng cảm thấy cả người mình đều nóng hết cả lên.
Nếu như lúc ấy anh cũng thích cô, thế? Cố ý rồi!
…………………
Hiển nhiên, Ôn Đồng không phải là người cứng nhắc đến vậy, khí thế cũng không thể làm cơm ăn, vì vậy đành chấp nhận suy nghĩ này, được rồi người đàn ông cô thích, vẫn luôn gài bẫy người khác như vậy, cô biết mà.
“Cái đó…….Chú Cận, hai người đừng có ân ân ái ái như vậy trước mặt tôi có được không vậy! Suy nghĩ tới tâm tình của cẩu độc thân khác giùm với!” Đại Mông gian nan nói.
“Cô cảm thấy bị ngược đãi” Cận Tây Trầm quay đầu, hỏi.
“Ừ ừ ừ!” Đại Mông gật đầu.
“Thế cô đi xa một chút.” Cận Tây Trầm nói.
………….
Đại Mông suýt khóc, thầm nghĩ: Bà nó tôi là để hai người bớt phóng túng một chút, không phải để anh càng vô sỉ! Vì sao bảo tôi đi xa một chút chứ hai người không thể kiềm chế một chút hả!
Nhưng mà cô không dám nói, chỉ dám nơm nớp kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng lủi sang một bên, để lại vị trí cho hai người tiếp tục ân ân ái ái.
“Đồng Đồng, qua mấy ngày nữa là ngày giỗ của ba em, có muốn đi gặp thử không?” Cận Tây Trầm chợt hỏi.
Ôn Đồng kinh ngạc, lập tức gật đầu.
Ngày giỗ của ba cô anh trước giờ không hề vắng mặt, mỗi lần đầu dẫn cô về New Zealand, để cô một mình trò chuyện với ba, cô lúc trước còn đùa: “Cận Tây Trầm, nếu như chú đối xử không tốt với cháu, cháu sẽ tố trạng với papa, sau đó bảo ông ở trong mơ hù dọa chú.”
Lúc ấy Cận Tây Trầm nhất định sẽ cười nói: “So với dọa chú, chú càng muốn ông ấy nguyện ý gặp con gái của mình.”
Khóe mắt Ôn Đồng nóng lên, đúng vậy.
Sáu năm rồi, chớp mắt ba cô đã ra đi nhiều năm như vậy.
Nếu như có thể, cô vô cùng mong muốn được gặp ba cô trong mơ một lần, nhưng trời không chiều lòng người, cô một lần cũng chưa từng gặp ông trong mơ, bất luận nhớ nhiều thế nào, cô đều không cách nào gặp gỡ.
Ngoại trừ điều này, Ôn Đồng cũng muốn trở lại để biết rõ ràng vài việc, một vài việc trước mắt mà nói là chuyện quan trọng nhất.