Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 17: Nửa đời sau phó thác cho anh



Chuyển ngữ: Mic

Ôn Đồng dạ một tiếng, quay đầu hướng phía xe đang đậu chạy đi, trong cốp sau có hòm thuốc của Cận Tây Trầm.

Thở hổn hển băng qua ruộng bắp, mặc kệ lá bắp cắt lên má, cô dùng tốc độ nhanh nhất ôm hòm thuốc quay lại.

Mau chóng mở hòm thuốc, đeo găng tay y dụng cho Cận Tây Trầm, đưa dao mổ.

Da thịt voi trưởng thành cứng chắc, Cận Tây Trầm hiển nhiên rất dùng sức nhưng lại phải cẩn thận không được làm bị thương voi con, thế nên toàn bộ quá trình đều vô cùng căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng rất chậm.

“Tay vững một chút.” Cận Tây Trầm nhắc.

Ôn Đồng lấy lại tinh thần mới phát hiện bàn tay rọi đèn của mình đang run rẩy, vì thế cố gắng trấn định, hồi hộp nhìn bụng voi mẹ.

“Có thể cứu được không?” Ôn Đồng lo lắng hỏi.

“Không biết, tay sang trái một chút.” Cận Tây Trầm đáp.

Ôn Đồng nghe lời dịch tay sang bên, sau đó thấy anh cẩn thận rạch bụng voi mẹ, cổ tay thò vào bụng nó, dùng sức lấy voi con từ trong ra.

“Đây……….là voi mới đẻ? To nặng đến thế ư?” Ôn Đồng hoàn toàn ngớ ra, đây… cũng quá lớn rồi…

Cận Tây Trầm ôm voi con đi về trước: “Ước tính sơ bộ, khoảng chừng 100 kg.”

Ôn Đồng tiếp tục trợn mắt há mồm, voi con mới sinh 100 kg?

Cô trước giờ cứ tưởng voi sơ sinh cũng giống những động vật sơ sinh khác, vài kg hoặc vài chục kg, không ngờ mới ra đời mà đã là động vật to lớn như vậy!

Hơn nữa Cận Tây Trầm trông có vẻ gầy gò như thế, vậy mà………..lại có sức đến thế?

Ôn Đồng cẩn cẩn thận thận đưa tay ra: “Cháu có thể sờ thử nó không?”

“Cháu không chỉ có thể sờ nó, cháu còn có thể đặt tên cho nó.”

Ôn Đồng tay chống cằm, ngẫm nghĩ: “Tên à.” Tròng mắt chợt đảo: “Gọi nó là Đại Tráng thì sao?”

“Nó là voi cái………….cháu chắc muốn gọi nó là Đại Tráng chứ?” Cận Tây Trầm nhíu mày, không dám gật bừa.

“Cháu đùa mà, gọi nó là Tiểu Quang đi, Quang của quang minh (ánh sáng).” Cô vuốt ve lưng voi con, mềm mại, hoàn toàn không cứng như voi trưởng thành.

Trong lòng lại nghĩ: Tiểu Quang. Giống như anh là ánh sáng chiếu vào cuộc đời em, nếu như có một ngày em không còn nữa, em hi vọng nó có thể tiếp tục soi sáng cho anh.

Vì xe vẫn chưa sửa xong, trước mắt, Cận Tây Trầm chỉ có thể đem voi con đặt bên cạnh đống lửa, giữ ấm cho nó.

Ôn Đồng bó gối ngồi trở lại tảng đá bên cạnh, không dám lại tới gần Cận Tây Trầm nữa. Trước đó bởi vì vội cứu voi con, cho nên hai người đều vứt bỏ vướng bận trong lòng, bây giờ cách xa anh một chút thì hơn.

Dù gì chuyện cưỡng hôn này vẫn có chút quá phận, nhưng cô không hối hận, bởi vì thời gian quả thực không còn nhiều.

Thực ra vừa rồi lúc trở lại xe lấy hòm thuốc, cơn đau từ trong xương một lần nữa lại ập tới, nhẩm tính thử, tần suất càng lúc càng cao.

Có lúc là đầu gối, có khi là cổ chân, còn thêm hô hấp khó khăn trong thoáng chốc.

Loại cảm giác tứ cố vô thân luôn đeo bám ấy từ bốn phương tám hướng ùa tới, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi.

Con người ta có lẽ sẽ chậm chạp ở một vài phương diện nào đó, nhưng đối với tình hình sức khỏe của mình thì lại vô cùng nhạy bén.

Tóm lại có một ngày, cô cũng sẽ giống như một gò đất, biến mất khỏi thế giới này.

Lúc trước cô cảm thấy đời này của mình có thể gặp được Cận Tây Trầm đích thực là mệnh đại cát, hiện giờ quay đầu nghĩ lại, vận may có thể có được toàn bộ đều dùng để gặp anh, thế cho nên không chịu cho cô thêm chút thời gian ở cùng với anh.

Ông trời đối với cô vẫn thật quá ư keo kiệt.

Cận Tây Trầm nướng bắp xong, đưa cho cô: “Đồng Đồng, ăn rồi trở lên xe ngủ.”

Ôn Đồng lắc lắc đầu: “Chú Cận, chú còn nhớ không, thời điểm chúng ta lần đầu gặp nhau.”

Cận Tây Trầm cười: “Sao lại không nhớ, cô bé gầy nhom, còn nói đùa bảo muốn gả cho chú.”

Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, cô gái nhỏ bé, vừa gầy vừa đen. Không rên lấy một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trước mộ ba, sau lưng là năm ba thân thích đứng thưa thớt.

Không ai tới dìu cô, an ủi cô, trong miệng thốt ra đều là phàn nàn mất kiên nhẫn.

Hôm đó trời đổ mưa phùn, tiết trời mùa xuân rét lạnh như buốt đến tận xương. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy nhung màu đen, tựa như một bức tượng điêu khắc, mặt không chút biểu cảm nghe người sau lưng khinh thường mình.

Cận Tây Trầm cầm ô, nghe thấy mấy người đó nói về cô, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám thân thích ấy.

Đứa bé gái này về sau sẽ sống cùng anh, anh sẽ cho cô cuộc sống tốt nhất, dạy cô từng bước từng bước nhặt lại kiêu ngạo của mình, tuyệt không để người khác xem thường.

Nhận thấy ánh mắt của anh, những người đó im bặt, xấu hổ quay đi hướng khác.

Anh mặc kệ những người không liên quan ấy, nhưng dùng những ngôn từ như thế để hình dung một đứa bé mười hai tuổi, thực sự quá đáng.

Một tuần trước, Cận Tây Trầm nhận được một lá thư của Ôn Tĩnh đến từ thầy hướng dẫn ở đại học, nội dung thư không nhiều, chỉ ngắn gọn năm hàng chữ.

“Tôi có một đứa con gái, năm nay mười hai tuổi, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

………………..

Nhờ cậu chăm sóc con bé.”

Không nhiều lời khen ngợi con gái của mình, càng không có bao nhiêu khúm núm, chỉ nghiêm túc gửi gắm con gái, trao cô vào tay anh.

Cuối thư, Ôn Tĩnh đưa ra một điều kiện trao đổi, coi như lợi thế đàm phán, ông tự tin lợi thế này đủ để Cận Tây Trâm nhận nuôi Ôn Đồng.

Mà Cận Tây Trầm, quả thực ngay ngày hôm sau nhận được thư đã nhanh chóng tới New Zealand.

Trời tiếp tục mưa lất phất, dính lên người ẩm ướt lạnh lẽo, đám thân thích cuối cùng không nhịn được nữa, hướng về phía Ôn Đồng bày tỏ bi thương, sau đó nhanh chóng tản đi.

Cận Tây Trầm tự mình bắt chuyện với bác của Ôn Đồng – Ôn Sảnh: “Bà Ôn, tôi là Cận Tây Trầm. Chú Ôn lúc trước từng nhờ tôi nuôi dưỡng Ôn Đồng, cảm phiền đợi đến khi nghi thức kết thúc, hoàn thành thủ tục.”

Ôn Sảnh liếc mắt đánh giá anh, hơi lộ ra chút khinh thường: “Được thôi.”

Cận Tây Trầm đi tới bên cạnh Ôn Đồng, ngồi xổm xuống, một tay cầm dù chuyển đến trên đỉnh đầu cô,cúi đầu vừa đúng lúc cô ngước lên.

“Ôn Đồng, có đồng ý đi với chú không?” Cận Tây Trầm hỏi.

Đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ nặng trĩu, tựa như hạt châu thủy tinh, hốc mắt hồng hồng nhưng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, đáp lại cái nhìn đánh giá của anh.

Ôn Đồng từng tưởng tượng, người tới nhận nuôi cô có lẽ là một cặp vợ chồng lớn tuổi không con, hoặc là một người phụ nữ độc thân dịu dàng, nhhưng chỉ chưa từng nghĩ rằng, lại là một người đàn ông trẻ tuổi.

Cô độc trong màn mưa, áo sơ mi trắng dù đen.

Giữa hàng mày tản ra cảm giác lạnh lùng mà ôn hòa, tay phải cầm cán ô, cứ lặng lẽ đứng trong màn mưa. Sau lưng còn có một người đàn ông lớn tuổi hơn, nét mặt cung kính.

Hoàn toàn không phải kiểu đàn ông đã qua tang thương dâu bể, anh trẻ trung, khí chất tuyệt hảo, bên cạnh nhất định không thiếu những cô gái muốn sinh con cho anh.

Rốt cuộc là vì lý do gì, anh lại đồng ý với ba, tình nguyện nhận nuôi một đứa bé lớn như vậy?

Cô liếc nhìn tấm ảnh trên mộ bia, nhớ tới câu nói cuối cùng của ba trước lúc lâm chung.

Ánh mắt nhìn thẳng Cận Tây Trầm, đáp: “Đồng ý.”

Cận Tây Trầm vốn lặng lẽ nhìn cô, nghe cô trả lời đồng ý liền cười khẽ chìa một tay ra cho cô.

Ôn Đồng đặt tay mình lên đấy, lần đầu tiên cảm thấy giữa người với người thật sự có điều gì đó chênh lệch.

Tay của anh, khớp xương rõ ràng có lực, nhưng thanh mảnh trắng nõn. Mà tay cô, đen đúa gầy nhom, móng tay còn có đất bẩn rửa không sạch.

Áo sơ mi anh trắng tinh, cổ áo sạch sẽ, toàn thân thoạt nhìn giống như không nhiễm bụi trần. Còn cô bẩn thỉu, trên người chỉ có đúng một chiếc váy đã giặt đến bạc màu, hoa văn cũng biến dạng.

Mỗi một chỗ đều kêu gào họ là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Khoảnh khắc ấy cô chợt có chút hối hận, muốn rụt tay về.

Vừa cử động thì đã bị anh giữ lấy bàn tay. Cô giãy giụa muốn rút tay ra nhưng anh không cho, xương ngón tay không khỏi vòng lấy lòng bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó thấp giọng an ủi: “Đừng sợ.”

Giọng nói anh phảng phất như có sức mạnh trấn định lòng người, Ôn Đồng chợt ngẩn người, ngước lên nhìn anh.

Hơi ấm truyền đến từ bàn tay khiến lòng bàn tay cô ngưa ngứa. Càng mất tự nhiên muốn rút tay ra.

Lần này, Cận Tây Trầm đã thả tay cô, đồng tử tựa tiếu phi tiếu cúi xuống xem xét cô: “Đỏ mặt gì đấy?”

Ôn Đồng lắp bắp: “Ai…………Ai đỏ mặt chứ.”

Anh chìa tay, ngón trỏ từ gò má cô từ từ hướng lên, lướt qua góc mày, một cảm giác tê dại khô nóng, lúc Ôn Đồng không nhịn được ngoảnh đi thì bị ngón trỏ cùng ngón giữa dùng lực, nặng nề búng trán cô một cái.

“Á!” Ôn Đồng che trán, lùi về sau một bước.

“Giống như con nhím con.” Anh cười khẽ, đi ở đằng trước.

“Chú mới giống con nhím, cả nhà chú mới giống con nhím.” Ôn Đồng nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, vừa ngước lên đã phát hiện anh đang từ trên cao nhìn mình, cô bị dọa đến nhảy dựng.

Vì thế ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ cực kỳ khó coi với anh: “Xin lỗi.”

Cận Tây Trầm xoa đầu cô: “Không muốn cười thì đừng cười, cũng không cần xin lỗi bất cứ ai. Kể từ ngày hôm nay, cháu có quyền làm bất kỳ điều gì cháu muốn.” Cuối cùng, lại nghiêm khắc nói: “Nhưng không bao gồm việc mắng chú, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!” Ôn Đồng trước giờ luôn thức thời, lập tức giơ tay bảo đảm, đồng thời trong lòng thầm oán: nói nhỏ như vậy mà vẫn nghe được, đúng là biến thái.

Lúc ấy, Ôn Đồng đối với hàm ý trong lời của anh cũng không nghĩ nhiều, cũng không để trong lòng.

Đợi đến sau này anh thực sự dẫn cô về thành phố Thanh Giang cô mới biết, lời Cận Tây Trầm nói không có lấy nửa phần giả dối, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Anh nuông chiều cô, ngay cả Lâm Tu Trúc cũng nhìn không nổi, nói gì đến những người ở thành phố Thanh Giang kia.

Dáng người Cận Tây Trầm rất cao, còn Ôn Đồng so với những đứa trẻ cùng tuổi lại thấp hơn rất nhiều, lúc hai người đi cùng nhau, giương dù rất bất tiện.

Bàn tay nhỏ gầy còm đen nhẻm kéo góc áo anh: “Chú tên là gì?”

Anh khẽ cười, ngữ khí dịu dàng không chút giấu giếm: “Cuối cùng nhịn không được rồi? Có sợ chú là kẻ lừa đảo không?”

Ôn Đồng lắc đầu: “Không sợ, cháu chả có gì, chú có thể lừa cháu gì chứ? Xách đi bán cũng chả có giá trị.”

Dứt lời trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một loạt tin thời sự, mấy tin đó nói nuôi bé gái lớn lên rồi gửi đi nơi khác, còn có vài tin buôn bán nội tạng, rồi cho đi ăn xin…………..

Cô bất giác khoanh hai tay lại, cảnh giác nhìn anh.

Cận Tây Trầm buồn cười, đầu óc đứa trẻ này nghĩ cũng nhiều thật, có điều tóm lại ít ra vẫn có chút ý thức phòng bị.

Vừa rồi cô không chút chần chừ đồng ý quả thực khiến anh giật mình, thầm nghĩ về sau cần phải nuôi dạy cô có ý thức nhạy cảm với nguy hiểm.

Thấy anh mãi không trả lời, Ôn Đồng lại thử kéo góc áo anh.

“Chú tên Cận Tây Trầm, là bạn cũ của ba cháu. Hai năm trước ông ấy từng cứu chú, chú đồng ý với ông ấy một chuyện, vì thế ông ấy giao chú làm người bảo hộ của cháu.” Anh dùng phương thức khá đơn giản dễ hiểu giải thích cho đứa trẻ trước mặt.

“Chú nói bậy, hai năm trước ba cháu vốn không thể đi đứng, ông ấy sao có thể cứu chú.” Ôn Đồng bắt đầu cảnh giác.

“Cứu chuộc, cũng là một loại cứu mạng.” Anh dùng ngữ khí mà cô không cách nào lý giải nhẹ nhàng nói: “Chú có thư của ba cháu, cần xem không?”

Ôn Đồng ngập ngừng một hồi lâu mới tin tưởng anh.

Nhiều năm về sau, cô nhớ lại sự tín nhiệm không chút cơ sở này, cảm thấy bản thân hết sức anh minh.

Sau khi tin tưởng anh, cô lại nói: “Người giám hộ? Chú chắc chắn điều ba cháu nói không phải là đem nửa đời cháu phó thác cho chú, sau này để chú cưới cháu chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.