Trên truyền hình đang phát sóng chuyện phó tổng giám đốc Bạch Thi nhận hối lộ, Bạch Tuấn Thành thân là tổng giám đốc đương nhiên phải ra mặt trả lời, như vậy mới có sức thuyết phục.
Giai Kỳ ngồi trên ghế sofa, xem truyền hình chau mày, tay bóc vỏ quýt cả nửa ngày rồi những vẫn chưa ăn.
Bạch Nhi Nguyệt chú ý đến, lặng lẽ lắc Bạch phu nhân, có ý: “Nhìn chị dâu kìa.”
Đương nhiên Bạch phu nhân cũng nhìn thấy nét buồn trên mặt Giai Kỳ, lúc sáng cô báo oán chưa bao giờ tan đi, mà lúc này càng thêm nồng đậm.
Giai Kỳ không chú ý đến Bạch phu nhân với Bạch Nhi Nguyệt đều đang nhìn cô, tâm tư cô đều ở trên truyền hình, cô hỏi:
“Mẹ, kinh tế thương mại tài chính là phát sóng trực tiếp hay là phát lại vậy?” Giai Kỳ nhìn đồng hồ trên tường:
“Phát trực tiếp”
“Đã phát sóng trực tiếp một tiếng đồng hồ. Sắp một giờ rồi, vẫn chưa ăn cơm sao?”
Buổi sáng anh chưa ăn, trong lòng Giai Kỳ chỉ lo nghĩ đến sức khỏe của Bạch Tuấn Thành, sắc mặt lo lắng rơi vào trong mắt Bạch phu nhân.
Giai Kỳ lo lắng cho sức khỏe của Bạch Tuấn Thành phát ra từ nội tâm khiến Bạch phu nhân rất vui mừng.
Bạch phu nhân như đang nói chuyện với chính mình, thở dài nói:
“Cũng không biết Tuấn Thành đã ăn hay chưa. Sức khỏe nó không tốt, mỗi ngày không ăn cơm đúng giờ thì sao được? Lần này Vương Huy lại xảy ra chuyện, đứa nhỏ này lại phải bận rộn mấy ngày mấy đêm, mấy ngày nay mẹ không thấy dấu vết ăn cơm, có lẽ phải ngủ ở công ty rồi.” Lời nói của bà ấy rất có ý tứ.
Nói xong ánh mắt của bà ấy lại bay về phía Giai Kỳ, quan sát phản ứng của Giai Kỳ, chỉ thấy cô chau mày, Bạch phu nhân nói một câu, tâm trạng Giai Kỳ lại khó chịu một chút, quản lý công ty lớn như vậy, lại nuôi sống một gia đình, Bạch Tuấn Thành, anh nhất định rất vất vả đúng không.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giai Kỳ nhăn thành gai.
Có lẽ do tác dụng tâm lý, Giai Kỳ xem truyền hình cảm giác Bạch Tuấn Thành gầy đi rất nhiều, Giai Kỳ bất an:
“Mẹ, con đi ra ngoài một chút.”
Sau khi Giai Kỳ rời đi, Bạch Nhi Nguyệt mới nhìn mẹ của mình:
“Mẹ, tại sao mẹ lại nói sức khỏe anh cả không tốt? Anh cả mạnh như con trâu. Vương Huy phản bội công ty, anh cả sẽ giệt ngay tức khắc, quả thực không cần tốn nhiều công sức, sao mẹ la dọa chị dâu?”
Bạch phu nhân nhấc tay, nhẹ nhàng vỗ đầu Bạch Nhi Nguyệt một cái:
“Sao mẹ lại sinh ra cô gái ngốc như con chứ. Buổi tối con sẽ biết ngay thôi.”
Giai Kỳ cảm thấy mình không làm sai, cô còn có tính khí về chuyện đó sao? Nhưng lại không ngừng đau lòng cho Bạch TuấncThành, loại cảm giác này, cuối cùng Giai Kỳ cũng biết đắn đo là gì sau hai mươi năm.
Giai Kỳ đứng ở cửa tập đoàn Bạch Thị, cô đi tới đi lui:
” Vào? Không vào. Vào? Không vào. Vào? Không vào.”
Giai Kỳ trốn ở góc nhỏ, quở trách mình về phía cột đá câm thạch sáng bóng.
Giai Kỳ ơi là Giai Kỳ, sao mày lại nhát như vậy. Thoải mái đi vào chẳng phải tốt hơn sao. Bản thân to gan sẽ có hiệu quả, Giai Kỳ sải bước tiên vào công ty, lại bị quầy lễ tân chặn lại, hỏi có hẹn trước không.
Giai Kỳ biết quy trình của công ty:
“Xin chào, tôi tìm tổng giám đốc của cô.”
Lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp:
“Xin chào cô gái, cô không hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc được.”
Giai Kỳ hiểu chuyện, lập tức nói: “Là như vậy, tổng giám đốc của mấy người có phỏng vấn vào buổi sáng, có lẽ bây giờ vẫn chưa trở về. Hay là cô gọi cho chủ tịch của mấy người? Nói có cô Mạc đến, chắc chắn chủ tịch mấy người sẽ cho tôi vào. Sau đó tôi tự đợi Bạch Tuấn Thành.”
Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau, bọn họ không dám gọi điện thoại cho văn phòng chủ tịch, chủ tịch là ai cơ chứ, chỉ dựa vào lời nói của cô gái này đã đi gọi điện, sợ là bọn họ không muốn làm việc nữa.
“Cô Mạc, xin lỗi. Chủ tịch của chúng tôi cũng đang bận. Không đón khách.”
Giai Kỳ gõ bàn quầy lễ tân, đang tự hỏi có nên tự gọi điện thoại cho ba hay không?
Giai Kỳ hiểu cách làm của lễ tân, dù sao làm việc cho người ta, trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng chủ tịch cũng không hay, bọn họ từ chối cũng có thể tha thứ:
“Được rồi, vậy tôi ngồi trên sofa đợi Bạch Tuấn Thành được không?”
Bạch Tuấn Thành phát sóng trực tiếp kết thúc trở về công ty, trên mặt đã có vẻ mệt mỏi. Trước đây, xe của anh luôn dừng ở hầm ngầm, rồi trực tiếp đi lên thang máy đặc biệt.
Hôm nay Bạch Tuấn Thành cảm thấy phiền phức nên đã bảo tài xế đến gara đổi xe, bản thân tự vào bằng cửa công ty:
“Anh đi đỗ xe đi, tôi đi vào cửa.”
Cuối cùng bảo vệ giữ cửa cũng gặp được tổng giám đốc, kích động khom người chín mươi độ:
“Xin chào tổng giám đốc.”
Bạch Tuấn Thành gật đầu: “Vất vả rồi.”
Một tiếng thông cảm khiến hai bảo vệ một lòng một mực bảo vệ an toàn của công ty này.
Bạch Tuấn Thành vừa mới tiến vào đại sảnh, tầm mắt lại bị người trên sofa hấp dẫn.
Cũng không phải kinh diễm bao nhiêu, mà là bất ngờ.
Bạch Tuấn Thành đi thẳng về phía sofa:
“Sao cô lại tới đây?”