Bạch Thiếu Có Một Cô Vợ Tài Phiệt

Chương 44: Hai Người Đều Không Bình Thường



Nói xong còn liếc mắt nhìn ngực Giai Kỳ:

“Chị dâu, chị là C2”

Giai Kỳ gật đầu, lại phất tay:

“Nói cái này làm gì vậy.”

Bạch Nhi Nguyệt nằm trên giường nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn phát sầu, chẳng một ai là bình thường:

“Hai người đều không bình thường. Nhưng mà chị dâu, chị đây là chiến tranh lạnh tức giận anh trai em sao?”

Giai Kỳ cũng nằm trên giường: “Ừm, rất tức giận, không biết đối mặt với anh trai em như thế nào.”

“Chị dâu, nếu không phải anh trai em hôn chị, thì chị cũng không hôn anh trai em.”

“Vậy người chịu thiệt nhất định là chị.”

“Em chưa kết hôn nên không biết phải làm gì. Hay là chị tham khảo ý kiến của mẹ? Cũng không đúng, vấn đề của mẹ và ba không giống như của chị.”

“Hả? Ba mẹ có vấn đề gì vậy?” Quả thật Giai Kỳ rất mơ màng với nhà họ Bạch. Ba mẹ chồng nhìn như không có vấn đề gì, là một cặp vợ chồng tương kính như tân, nhưng quan sát cần thận luôn cảm giác chỗ nào đó không đúng. Bạch Nhi Nguyệt phát hiện nói lỡ miệng, lập tức xua tay:

“Chị dâu, đi ngủ đi ngủ.”

Sáng sớm, tiếng chim hót quen thuộc, làn gió quen thuộc, Giai Kỳ lại tỉnh lại trong vòng tay quen thuộc, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt không thể bắt bẻ, Giai Kỳ nỗi giận, đập một quyền vào bụng Bạch Tuấn Thành:

“Tôi ngủ trên sofa có thể chạy đến giường, tôi ngủ ở phòng khác cũng mộng du hay sao?”

Đêm qua Bạch Tuấn Thành làm việc đến khuya rất muộn, sáng mới trở lại phòng, ngủ một lát thì phải đến công ty, giờ phút này anh như sư tử có thể cắn người bất cứ lúc nào, mặt mũi đỏ tươi, dữ tợn dọa người.

Giai Kỳ có chút sợ hãi, nhích mông lùi về phía sau.

Bạch Tuấn Thành xoay người nằm thẳng nói:

“Đã sắp xếp xong công việc cho cô, qua mùng bảy năm mới đi báo danh đi.”

Giờ phút này, Giai Kỳ cần nhất chính là công việc.

Nhưng Bạch Tuấn Thành làm như vậy, không chỉ không hợp tâm ý của cô, ngược lại Giai Kỳ lại quậy lên:

“Có phải là anh bồi thường sau khi hôn tôi không? Tôi nói cho anh biết, đây là sỉ nhục tôi, hôn anh cũng đã hôn rồi, xem như tôi bị……” Miệng lại bị chặn lại, Bạch Tuấn Thành hôn đến:

“Có thể yên tĩnh một lát được không?”

Giai Kỳ chỉ vào bản thân rống lên:

“Anh chê tôi phiền?”

Ngủ không được nữa, Bạch Tuấn Thành thu dọn, không ăn điểm tâm mà trực tiếp đến công ty, hôm nay rất nhiều việc, còn có một cuộc phỏng vấn.

Trên bàn cơm, tâm trạng Giai Kỳ lại không tốt, ngay cả khẩu vị cũng không tốt.

Bạch phu nhân nhìn về hướng con trai rời đi, nói một câu:

“Đứa nhỏ này, không cần mạng nữa à, làm việc cả một đêm, sáu giờ sáng trở về ngủ, lúc này mới hơn tám giờ đã đến công ty.”

Nói xong, nhìn thấy Bạch Quân Đàm đang nghịch điện thoại di động:

“Sau khi con xuất ngũ thì hãy đến công ty giúp anh trai con đi.”

Bạch Quân Đàm nghe vậy, tắt điện thoại di động, đi đến ăn cơm. Anh ấy nghe tai trái lọt tai phải với những lời nói của mẹ. Anh ấy không muốn làm việc với người đàn ông đó mỗi ngày.

Giai Kỳ chú ý câu nói phía trước của Bạch phu nhân, sáu giờ mới ngủ? Cô ngồi bên cạnh Bạch Nhi Nguyệt hỏi:

“Chị được anh trai em bế đi từ khi nào vậy?”

“Hơn sáu giờ, có chuyện gì sao? Chị không biết à?”

Giai Kỳ lắc đầu, trong lòng càng thêm tự trách, bản thân không hiểu chuyện không thông cảm cho Bạch Tuấn Thành, cũng thương anh. Bận rộn cả một đêm, buổi sáng còn bị cô đánh thức, không ăn cơm đã rời đi.

Bạch Tuấn Thành lao vào công việc của công ty cả ngày, Lưu Hàn Lam lại gọi điện thoại, lần này anh không do dự mà lập tức từ chối.

Dạ Nam gọi điện thoại đến: “Lão đại, có thể đuổi việc phó tổng Vương Huy rồi.”

Bạch Tuấn Thành cúp máy, nhận được một phần tài liệu chứng cứ về việc Vương Huy nhận hối lộ.

Bạch Tuấn Thành gọi nội tuyến: “Một giờ sau tổ chức họp cổ đông.”

Phòng họp tràn ngập ánh mắt sáng trăng, khác với cục diện phòng họp của thành phố A nước N , phòng họp đơn giản trong suốt.

Ông Bạch ngồi ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Bạch Tuấn Thành, đối diện là giám đốc Vương, phía sau giám đốc Vương là Vương Huy, cùng lúc này, các cổ đông khác cũng lần lượt ngồi xuống vị trí của mình, ông Bạch gật đâu bắt đầu buổi họp.

Nửa tiếng sau, cao tầng của tập đoàn Bạch Thị bị bắt, củng lúc này, giám đốc bộ phận tài vụ của bất động sản Hạo Tường cũng bị bắt.

Phóng viên cũng nhanh chóng vây quanh trước cửa lớn của tập đoàn Bạch Thị, ai mà không biết thực lực của Bạch Thị, luôn thần thần bí bí, điều tra trên mạng cũng chỉ là thành tựu của bọn họ ở nước ngoài, tài phú của cả gia tộc đã vượt xa tài phú phát triển của quốc gia, phía sau còn có tướng quân khai quốc, thế lực càng vượt trội, tài phú càng không thể sánh được, muốn đấu thì chính là không biết lượng sức mình, tin tức trên mạng được truyền đi một cách nhanh chóng, giới truyền thông ai ai cũng muốn phỏng vấn.

Công ty vừa chuyển về nước đã có cấp trên bị bắt, đây là tiết tấu có người kiếm chuyện sao?

Tiện thể chuyện lần này, không quan tâm là công ty hay doanh nghiệp hay bất kỳ một truyền thông nào của thành phố A đều muốn biết năng lực của Bạch Thị, cho dù chỉ là một chút cũng đủ cho bọn họ bùng nổ.

Bất động sản Hạo Tường cũng có người bị bắt, mấy phóng viên lão làng có đầu óc quen thấy những thủ đoạn thương trường hiểu ngay là có chuyện gì, bất động sản Hạo Tường dám khiêu khích Bạch Thị, cũng là cậy bản thân là rắn đầu đàn của thành phố A, sống ở đây lâu năm, suýt chút nữa thì xem mình là rồng, không rõ thực lực của bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.