Cậu chủ bất động sản Hạo Tường, Đàm Nhạc.” Hai tay Giai Kỳ nâng mặt, trong lời nói không có chút cảm giác vinh dự khi được theo đuổi, mà tràn đầy mệt mỗi.
“Ò wow, chị dâu chị cừ lắm, anh ta theo chị bao lâu rồi?” Bạch Nhi Nguyệt tiếp tục thăm dò.
“Năm năm rồi.”
Cô mệt mỏi, năm năm Đàm Nhạc quá cố chấp, cô cũng đã thử qua tốt xâu cứng mêm, nhưng Đàm Nhạc vẫn không chịu từ bỏ. Nghĩ đến Đàm Nhạc, trong đầu Giai Kỳ lại xuất hiện một người, một người mà Đàm Nhạc sợ.
Nhi Nguyệt cảm thán Giai Kỳ nhớ rõ thời gian như vậy:
“Chị dâu, chị nhớ rõ như vậy, không lẽ…
“Em nghĩ gì đấy, sinh nhật lần thứ mười lăm của chị, anh ta đến nhà chị nói thẳng muốn cưới chị làm vợ, lúc ấy chị đang cắt bánh ngọt, nhấc tay lên, bánh ngọt dán lên mặt anh ta. Sau đó bọn chị trở nên nổi tiếng.”
“Chị dâu, chị có cảm giác gì với anh cả không, Bạch Nhi Nguyệt dịch sang bên cạnh cô, muốn nghe chuyện của chị dâu. Thuận tiện moi thông tin cho anh cả mình.
Giai Kỳ cúi mặt: “Nếu như thích thì đã sớm quen nhau. Nếu không phải lần này mọi người ra tay cứu công ty của ba, nói không chừng hiện tại chị đã gả cho Đàm Nhạc.”
Bạch Nhi Nguyệt nâng cao giọng điệu:
“Hả? Tại sao?”
Kinh ngạc trong lòng khiến cô ấy không bình tĩnh lay động Giai Kỳ:
“Không phải chị không thích anh ta sao.”
Giai Kỳ bị lắc đến đầu óc choáng váng, di chứng chấn động vẫn còn:
“Ai da, đừng lắc nữa. Trước khi chị gả cho anh trai em không phải cũng không thích anh ấy sao, thậm chí còn chưa từng gặp mặt anh ấy. Sau khi nhà chị xảy ra chuyện, chị đã điều tra, công ty ba vẫn hoạt động rất tốt, hơn nữa hàng năm đều có tường lửa, không đến mức phá sản, lần này là có người không nộp phí bảo vệ tường lửa, theo lời của người quản lý đó nói là do anh ta tham ô, nhưng cho dù không có tường lửa, công ty tuyệt đối cũng sẽ không bỏ lợi nhuận, còn nợ năm trăm triệu tất cả tài sản nhà bọn chị cộng lại chỉ thiếu năm mươi triệu, đây là điều hoàn toàn không có khả năng, kế hoạch phát triển năm năm tới của công ty làm rất chi tiết rất tốt, sao có thể xảy ra chuyện này, nhất định là có người gài bẫy. Nếu muốn công ty không phá sản, cần vốn hoạt động mới rót vào, nếu chị gả cho Đàm Nhạc, điều kiện chính là tiền, không tiền không gả.”
“Vậy tại sao chị lại gả cho anh trai em? Như chị nói là chị không quen biết anh trai em.” Lúc này, tóc Giai Kỳ cũng gần như khô, cho nên nằm ở trên giường, bĩu môi nói:
“Ném đồng xu, mặt chính là anh trai em, mặt phụ là Đàm Nhạc.”
“Cho nên ném được mặt chính?”
Không thể tưởng tượng được, anh trai cô ấy lại thắng dựa vào một đồng xu. Bạch Tuấn Thành chậc chậc lắc đầu, anh cả anh minh thần võ.
Giai Kỳ hơi tiếc nuối trả lời:
“Đồng xu bị chị ném mất tiêu, chị đau lòng nửa ngày. Sau đó, chị rất thích ông nội, với thêm ba mẹ đều rất đẹp, đặc biệt là mẹ rất xinh đẹp, khiến chị nhớ đến gen di truyền trong sinh học, chắc chắn anh trai của em sẽ không kém nên đã đồng ý với ông nội.”
Bạch Nhi Nguyệt kinh ngạc với mạch não của Giai Kỳ, hơn nữa còn đánh giá cao:
“Chị dâu, cuộc đời của chị đầy màu sắc đó.”
Đột nhiên nhớ tới chuyện trường học, Nhi Nguyệt rối rắm hỏi:
“Đúng rồi, chị dâu, chị nói xem em có cần nói với ba chuyển về Thương Kiều không?”
Giai Kỳ đảo vòng vòng hỏi:
“Em sợ ba hay sợ anh trai?”
“Không sợ anh hai.”
Giai Kỳ thán phục: “Địa vị gia đình của em thấp như vậy sao? Không sợ anh hai em sao?”
“Có lúc em cũng sợ!”
Giai Kỳ tiếp tục hỏi: “Em đi nói cho anh hai em, có tác dụng không?” Cô thấy lão nhị nhà họ Bạch là người dễ nói chuyện.
Bạch Nhi Nguyệt chán nản lắc đầu:
“Nhưng trường học chỉ có ba và anh trai mới có thể nói chuyện. Anh hai chưa bao giờ nhiều lời.”
“Vậy em đi nói với ba đi, anh cả em, không được không được.”
Trong đầu Giai Kỳ hiện lên khuôn mặt Bạch Tuấn Thành, cô lắc đầu, chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Bạch Tuấn Thành xem hợp đồng trong phòng khách lại hắt hơi, tự cho là khúc dạo đầu bị cảm, vốn không biết có người đang thảo luận về anh.
Bạch Nhi Nguyệt nhìn Giai Kỳ không chớp mắt:
“Chị dâu!”
Giai Kỳ di chuyển lui sau:
“Em trừng mắt nhìn chị làm gì?”
“Chị dâu! Chị giúp em đi.”
Bạch Nhi Nguyệt làm nũng: “Chị và anh trai em là vợ chồng mới cưới, chị nói cho anh ấy biết.”
Giai Kỳ: “Giúp em cái gì?”
“Xin cho em.”
“Từ chối.”
“Chị dâu!”
Lúc này, người giúp việc gõ cửa:
“Thiếu phu nhân, cô chủ, mười phút sau dùng bữa.”
Giai Kỳ ngay lập tức nhảy ra khỏi giường: “Chị đi đây, đi thay quần áo, sấy tóc.”
Nhi Nguyệt hét lớn ở phía sau:
“Chị dâu, làm ơn, hơn nữa tóc chị đã khô. Từ buổi tối trên bàn ăn, Nhi Nguyệt với Giai Kỳ luôn trao đổi ánh mắt, tất cả mọi người đều rõ. Chỉ có hai cô gái ngốc nghếch cho rằng người khác không biết, còn tưởng rằng che giấu cực tốt.
Ông nội Bạch không nhịn được nhắc nhở:
“Khụ khụ.”
Giai Kỳ và Nhi Nguyệt đồng thời cúi đầu ăn cơm, không ai nhìn ai nữa.
Ông nội Bạch tò mò: “Hai đứa trao đổi ánh mắt gì vậy? Có gì không thể nói ra sao?”
Giai Kỳ: “Ông nội, không phải quy củ ông định ra, ăn không nói ngủ không nói, vậy mà ông lại phạm rồi.”
Giai Kỳ phản đòn ông nội Bạch, gương mặt già của ông nội Bạch không nhịn được, muốn mở miệng dạy dỗ cô, không biết để lại chút mặt mũi cho ông ấy.
Nhi Nguyệt vội vàng giải vây nói: .“Ông nội, hai bọn con đang thương lượng năm mới đi đâu chơi.”
Giai Kỳ gả vào nhà họ Bạch không lâu, nên vốn không rõ tính khí của ông nội Bạch, chuyện đụng phải ông nội Bạch chỉ là xảy ra ngẫu nhiên, Nhi Nguyệt bên cạnh sẽ vội vàng giải vây.
Ông nội Bạch mất hứng: “Ăn cơm thì cứ ăn cơm, trên bàn cơm có gì mà thương lượng chứ? Có phải đều không coi ông ra gì, đều bắt đầu không tuân thủ quy củ không.”
Giai Kỳ am hiểu quan sát sắc mặt, cô nghe ra ý tốt của Nhi Nguyệt, cũng hiểu được tại sao ông nội Bạch lại tức giận, vì bù đắp sai lầm, cô lập tức gắp một miếng thịt bò từ trong đĩa Bạch Tuấn Thành đặt trên đĩa ông nội Bạch:
“Ông nội, ông mau ăn đi, thịt này rất ngon.”
Lực chuyển dịch của ông nội Bạch lập tức chuyển biến:
“Tại sao con lại gặp từ đĩa của Tuấn Thành cho ông?”
Giai Kỳ giải thích: “Ông nội xem, con đều gắp hết thịt bò yêu thích của chồng con cho ông, điều này nói rõ cái gì?”
Không cho bọn họ thời gian trả lời, Giai Kỳ nói tiếp:
“Nói rõ ông nội lớn nhất, bọn con đều tôn trọng ông nội nhất, thích nhất là ông nội, cũng nghe lời ông nội nhất, bọn con còn nhỏ, ông nội cứ xem hai miếng thịt bò này là đền tội đi, ông nội đại nhân đại lượng.”
Giai Kỳ chuyên chọn lời ông nội Bạch muốn nghe để nói, hiện tại trong lòng ông nội Bạch chỉ mong chờ hai chuyện, một là cháu lớn Bạch Tuấn Thành và cháu dâu có tình cảm sâu đậm, cô đã nói chồng yêu quý nhất, đây chẳng phải là thứ khiến ông nội Bạch mềm lòng nhất sao.
Hai là đội mũ cao, người già chính là như vậy, mọi người phải luôn kính trọng ông ấy, chiều theo ông ấy, Giai Kỳ đội mũ cao cho ông ấy chính là tuân theo ông ấy.