Kết hôn rồi, thực sự nhận được giấy chứng nhận rồi. Tại sao mình lại hoang đường như vậy chứ? Mình vẫn chưa trang điểm lại, phần trên mũi không đồng đều, chân tóc lộ ra ngoài, sao môi mình lại bị lệch rồi? Tay Giai Kỳ luôn cầm lấy quyển sổ đỏ, Bạch Tuấn Thành nhìn cô nhiều lần, cuối cùng cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong tay cô:
-“Để hai quyển này ở chỗ tôi trước đi.”
“Tôi vẫn chưa xem xong.” Cô đưa tay muốn cướp.
-“Cô đã đọc thuộc lòng rồi, còn chưa xem xong sao?”
Giai Kỳ đặt tay lên cánh tay Bạch Tuấn Thành, lắc đầu:
– “Ừm. Chưa xem xong.”
Bạch Tuấn Thành nhìn thấy Giai Kỳ làm nũng, anh quay mặt ra ngoài cửa sổ:
– “Lên mạng xem của người khác đi.”
-“Tôi chỉ muốn xem tôi thôi.”
Bạch Tuấn Thành mở tấm che nắng trên đỉnh đầu ra giúp Giai Kỳ, sau khi đẩy ra xuất hiện tấm kính nói:
– “Xem bản thân cô đi.”
Giai Kỳ không đồng ý: “Tôi muốn xem hình ảnh của tôi.”
Bạch Tuấn Thành lấy điện thoại di động của mình ra ném cho cô:
-“Tự chụp ảnh tự sướng đi.”
Giai Kỳ im lặng: “…” Tại sao quý ông và lãng mạn không thể cùng tồn tại, tại sao lại thẳng như vậy. Cô cầm lấy điện thoại, không phải vì chụp ảnh tự sướng mà là muốn xem điện thoại giới hạn chỉ phát hành năm chiếc trong truyền thuyết, màu tím xỉn lại nằm trong tay Bạch Tuấn Thành, chiếc điện thoại này chính là thứ đồ chơi kỳ lạ.
Lực di chuyển của Giai Kỳ dường như chuyển sang điện thoại ngay tức khắc, một tay Bạch Tuấn Thành nắm lấy vô lăng, tay khác lại cầm lấy hai quyển số đỏ đặt vào túi áo trên ngực của mình, thành công cất giữ nó.
“Wow, Bạch Tuấn Thành, điện thoại này của anh giá bao nhiêu vậy? Nghe nói có tiền cũng không bán?” Giai Kỳ vừa nhìn vừa sờ, vừa tò mò hỏi:
– “Cảm giác mượt mà, hây, tôi chưa từng nhìn thấy màu này, thứ này đắt ở đâu vậy?”
Giai Kỳ cô chủ nhà họ Mạc nên mấy trang sức vàng bạc hàng hiệu, đồ trang sức xa xỉ cô cũng có, chỉ là sợ cô không có thời gian đi tìm hiểu.
Nhưng Giai Kỳ lại tò mò chiếc điện thoại này rất lâu.
-“Dạ Nam tặng, cô muốn thì tặng cho cô đó.” Trong trường hợp này, người phụ nữ bình thường sẽ có phản ứng” Tôi không muốn, đây là đồ của anh, sao tôi có thể nhận được?”
Còn Giai Kỳ thì: “Là anh nói đó nha, không được đổi ý, hây, sao lấy sim của anh ra đây? Tôi tìm không thấy khe cắm sim.
-“Không có khe cắm sim, mỗi chiếc điện thoại đều có thẻ sim có định, không thay thế được.” Bạch Tuấn Thành giải thích.
Nghe vậy, Giai Kỳ nhìn điện thoại phát sâu: “Vậy nếu người khác biết số điện thoại của anh, mỗi ngày gọi cho anh, anh lại không đổi được sim, lại không nỡ ném điện thoại đi thì làm sao?”
Phải biết rằng, điện thoại của cô chỉ sợ bật chế độ chống quấy rối thì mỗi ngày sẽ có đủ loại bán hàng gọi điện thoại cho cô.
Bạch Tuấn Thành giới thiệu: “Nó là đồ dùng thông minh. Tự động nhận ra số điện thoại, đồ quê mùa.”
Giai Kỳ nhận được điện thoại di động trong truyền thuyết, Bạch Tuấn Thành nói cô quê mùa, cô có thể không so đo. Dù sao điện thoại mới là Vương giả, những thứ khác đều là Thanh đồng.
-“Nói số điện thoại cho tôi đi, tôi ghi nhớ trước.” Giai Kỳ tiếp tục xem điện thoại, đồng thời nói với anh.
-“523116582” Bạch Tuấn Thành nói.
-“… Đây là số điện thoại sao?” Vẫn chưa đủ dãy số.
-“Ừm.”
Giai Kỳ nhìn qua nhìn lại, điện thoại này chính là không tầm thường, ngay cả số điện thoại cũng không giống sô thường.
Giai Kỳ lấy được điện thoại, vô cùng vui mừng, trở lại nhà họ Bạch, Bạch Tuấn Thành không vào nhà mà trực tiếp trở về công ty. Bạch phu nhân nhìn thấy điện thoại trong tay Giai Kỳ, sắc mặt lại trầm xuống, một ngày Bạch phu nhân có thể thay đổi sắc mặt nhiều lần, nếu như đi hát kịch, Giai Kỳ cho rằng Bạch phu nhân nhất định là một người có tiếng.
Tốc độ này… Chậc chậc chậc.
Sắc mặt Bạch phu nhân không tốt:
-“ Giai Kỳ, cô qua đây cho tôi.”
Vẻ mặt Giai Kỳ mờ mịt đi qua. Bà ấy lại sao vậy? Cô cũng không muốn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, ông nội ép cô cũng bó tay, đến lúc đó rời đi chẳng phải là được rồi sao, người chịu thiệt vẫn là cô mà.
Bạch phu nhân cố ý hạ thấp giọng:
-“Đừng quên tối hôm qua cô đã đồng ý với tôi.
Giai Kỳ nhớ đến trả lại năm mươi triệu, không được mượn năng lực của nhà họ
Bạch, còn phải rời khỏi nhà họ Bạch.
Vì nhất thời nhanh miệng, hiện tại Giai Kỳ hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi. Cái miệng này đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, vốn cũng phải trả tiền.
Trong lòng Giai Kỳ thuyết phục chính mình, do miệng quá nhanh.
Cô gật đầu thừa nhận lời nói của mình, lúc này điện thoại trong tay bị Bạch phu nhân tinh mắt nhìn thấy.
Bạch phu nhân nhìn điện thoại tượng trưng thân phận, chất vấn:
-“Cô lấy điện thoại này từ đâu ra vậy?”
“Bạch Tuấn Thành tặng ạ.”
Bạch phu nhân tin con trai có thể làm ra việc này, cho nên cảnh cáo Giai Kỳ:
-“Cô không xứng có nó, lấy từ đâu thì trả về lại đó đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô với nó nữa.”
Nếu bà ấy cướp điện thoại trả lại cho Bạch Tuấn Thành, vậy đây chẳng phải là chuyện mẹ chồng sao, huống hồ bà ấy không làm được. Nên chỉ có thể cảnh cáo Giai Kỳ, ra lệnh cô đích thân trả lại.