Không khí đột nhiên lặng đi, im lặng đến đáng sợ!
Rõ ràng muốn tránh mặt đối phương nhưng số phận lại trêu đùa họ!
Sâu trong nội tâm hai người đều không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Nhưng không nhắc thì làm sao chứ, trong lòng họ như có một vật đè lên trái tim khiến cả hai đều khó khăn hít thở.
Phải chăng là sự ăn ý? Hai người đều cố tình né tránh đối phương, người đi sớm người về trễ, tuy ở chung một nhà nhưng vẫn không thể nói với nhau một câu, không bằng một người lạ.
Tại quán coffee, Đường Noãn đứng trong quầy rửa ly còn Trương Tiểu Nặc thì đun nước sôi, bắt đầu làm cà phê.
” Lấy một ly cà phê đen đem về. ”
” Vâng. ”
Trương Tiểu Nặc mỉm cười gật đầu, điêu luyện lấy cà phê nóng vừa làm đổ vào ly thủy tinh, sau đó cho vài muỗng đường không ngừng quậy. Cô bỏ các cục đá nhỏ vào ly nhựa đem về, đổ cà phê vừa làm khi nãy vào.
” Của ngài ạ. ”
Một ly cà phê rất nhanh liền làm xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã có thêm vài người khách đi vào.
Bây giờ là giữa trưa nên sẽ có rất nhiều nhân viên xuống đây ủng hộ.
Quán coffee có không gian rất rộng, mát mẻ lại yên tĩnh, rất thích hợp để tán dốc, làm việc và nghỉ ngơi sau một buổi làm mệt mỏi.
Trương Tiểu Nặc cùng Đường Noãn không ngừng lay hoay, vừa làm nước uống vừa phải bưng tới, dọn đồ, lau bàn, rửa ly.
Sau khi làm xong quán cũng thưa thớt người, Trương Tiểu Nặc thở ra một hơi, ngồi xuống ghế nhỏ trong quầy.
Đường Noãn sờ sờ chiếc bụng nhỏ, liếc nhìn đồng hồ trên tường mới phát hiện ra hơn một giờ trưa rồi.
” Tiểu Nặc, cậu ăn gì để tớ kêu? ”
Từ lúc dì quản gia xin về quê một tháng, cô cũng lười ăn sáng. Tuy có chút đói nhưng lại không muốn ăn.
” Tớ chưa đói. ”
Đường Noãn bỉu môi, thấy cô bạn như vậy cũng không còn tâm trạng để ăn. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lấy điện thoại ra giết thời gian.
” Lăng tổng, cà phê của anh. ”
Lăng Thiếu Phong chăm chú vào màn hình máy tính cũng không trả lời.
Cô thư ký cũng không lấy gì làm lạ, để ly cà phê lên bàn rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra.
Lăng Thiếu Phong nhìn các tài liệu trên bàn, không khỏi than thở, làm sáng giờ vẫn còn là như thế nào?
Anh ngã người xuống ghế, ngồi nghỉ giây lát lại bắt đầu làm việc.
Rất nhanh, các tài liệu trên bàn đã hết. Lăng Thiếu Phong mỉm cười đứng dậy khoát lấy áo đi ra ngoài.
” Chú xong việc chưa? ”
Đầu dây bên kia ngưng giây lát, hình như đang nói chuyện với ai khác.
” Đang bận. ”
Lăng Thiếu Phong đi ra bãi đậu xe, vừa cầm điện thoại vừa cầm chìa khóa:” Vậy tôi tới công ty chú trước. “
” Đi coffee không? ”
Hai cô gái đi ngang qua anh, bàn tay nắm chặt cửa xe bất chợt khựng lại. Lăng Thiếu Phong đi vào trong xe ngồi xuống, bàn tay di chuyển trên màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
” Theo như tôi thấy, trong phim trường Hứa Tĩnh có vẻ rất thân mật với các ông đạo diễn, đây là hình ảnh. Trong ngày hôm qua, tôi theo dõi cô ta đến một ngôi nhà riêng ở ngoại ô, căn nhà ấy rất ít thông tin, chỉ biết người mua là Hứa Tĩnh. “
Cậu thanh niên kia hai tay khoanh ra sau, vẻ mặt nghiêm túc:” Tôi ở đó canh được vài tiếng, có một chiếc taxi chạy tới ngưng ngay trước cửa nhà, đó là đạo diễn Trần, đạo diễn khá nổi trong showbit. “
Ánh mắt có phần sâu thẳm, thật sự không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Diệp Tử Hàn xoay lưng với cậu ta, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài, khóe miệng kéo ra một nụ cười đắc ý.
” Cộc cộc. ”
Anh xoay lại chiếc ghế, ngồi lại nghiêm chỉnh.
” Vào. ”
Cô thư ký cầm hai sấp tài liệu đi tới để lên bàn làm việc của anh:” Diệp tổng, đây là hai bản kế hoạch mà ngài cần. ”
Diệp Tử Hàn gật đầu, để nó qua một bên:” Được, cô về đi. ”
” Vâng, tôi xin về trước. ”
Cô thư ký gật đầu, trong lòng lại vô cùng mừng rỡ, chỉ mới bốn giờ, hôm nay có thể rước hai đứa con trai về rồi.
Diệp Tử Hàn ngồi trong tầng cao nhất của tập đoàn, trong tầng lầu vắng vẻ không một ai. Vẻ mặt bình thản khi ấy được gỡ bỏ, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi.
Diệp Tử Hàn xoay xoay chiếc bút trên tay, công việc đã xong nhưng lại không muốn về, giờ này, chắc cô cũng sắp về nhà.
Đã hai ngày rồi, hai người cứ thế né tránh lẫn nhau, chỉ mỗi tối khi cô vào giấc ngủ sâu, anh mới dám ngắm nhìn gương mặt ấy, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn giọt lệ trên khóe mi.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Diệp Tử Hàn kéo suy nghĩ quay về thực tại, thở ra một hơi dài:” Tới đâu rồi? ”
Lăng Thiếu Phong đậu xe đối diện công ty Diệp Tử Hàn, không ngừng nhìn sang đồng hồ:” Trước công ty chú, xuống nhanh! ”
Trong quán coffee, Trương Tiểu Nặc lau dọn bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa. Đường Noãn đã thay xong quần áo, thấy Trương Tiểu Nặc vẫn còn làm liền chạy tới dành lấy chiếc khăn trên tay cô.
” Tiểu Nặc, tớ đói rồi, đi đi, đừng làm nữa. ”
Trương Tiểu Nặc vừa đi vừa tháo tạp dề, đi vào trong tolle thay quần áo, rửa mặt.
Khi cô vừa bước ra, Đường Noãn dường như không thể chờ nỗi liền kéo cô ra ngoài, đóng cửa.
Hai cô gái đi lên con đường trên gọi taxi:” Nhà hàng Jikej, mấy con đường trên. ”
Trương Tiểu Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi nở nụ cười nhạt. Cũng tốt, không cần về nhà sớm, không cần sợ sẽ gặp anh.
Dưới sự hối thúc của Đường Noãn, chiếc xe không ngừng tăng tốc độ, rất nhanh liền dừng ở trước cửa nhà hàng.
Đường Noãn nắm tay cô đi vào trong, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.
” Chị dâu, Đường Noãn. ”
Trương Tiểu Nặc nghe theo âm thanh đó nhìn sang chỗ ngồi phía sau cách cô mấy bàn.
Khi ánh mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cả người bất giác run lên, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc.
Trái tim nhỏ, chợt loạn nhịp.