Giản Chước Bạch sờ túi, không có gì để cho nó ăn.
Anh muốn mang nó về nhà cho ăn, nhưng chú chó con quá nhạy cảm, không cho người chạm vào.
Giản Chước Bạch không thể làm gì khác ngoài việc đơn giản đứng lên: “Mặc kệ mày đấy.”
Anh cất bước tiếp tục đi về phía trước, nhưng không lâu sau anh phát hiện ra chú chó vẫn đi theo sau mình, giống như một kẻ bám đuôi dính người.
Lòng Giản Chước Bạch mềm nhũn, mặc nó đi theo.
Về đến nhà, anh quay đầu lại, thấy cún con đứng ngoài cổng, nhìn anh ngóng trông, nhưng lại không dám tiến thêm một bước vào trong.
Không biết chú chó này đã trải qua những gì mà cẩn thận như vậy.
Giản Chước Bạch vào nhà lấy một ít thức ăn, quay lại cổng đặt trước mặt nó.
Con chó con vươn cổ cắn thử một miếng, thấy không bị đánh liền tiến lại gần.
Nó đói đến mức nó ăn ngấu nghiến như một con sói.
Giản Chước Bạch lại đi lấy nước cho nó.
Đợi nó ăn uống no nê, Giản Chước Bạch lại đưa tay ra sờ, nó cũng không trốn tránh nữa, thậm chí còn thân mật liếm tay Giản Chước Bạch.
Thấy nó lúc này đang muốn lấy lòng người ta, Giản Chước Bạch nghĩ đến chuyện vừa rồi tên này không cho anh sờ vào, liền tức giận xoa xoa thân thể đầy lông của chú chó con: “Tham phú phụ bần*, thời buổi này, đến chó cũng học cách nịnh nọt rồi.”
*Tham phú phụ bần: ai đối xử tốt với mình thì dựa vào người đó
Bẩn như vậy mà còn cọ vào người anh.
Giản Chước Bạch một tay nhấc nó lên, sải bước vào nhà.
Trong phòng khách, Điềm Điềm đang xem phim hoạt hình, phát hiện có động tĩnh liền chạy tới, vẻ mặt phấn khích: “Wow, có cún con nè!”
Điềm Điềm vươn tay muốn ôm, Giản Chước Bạch vội vàng tránh ra: “Bẩn lắm, đợi chú đi tắm cho nó đã.”
“Vâng ạ.” Điềm Điềm đồng ý, đi theo vào phòng tắm, thấy Giản Chước Bạch xả nước nóng vào chậu để tắm cho chó.
Sau khi tắm rửa ba lần liên tiếp, nước trong chậu mới bắt đầu trong.
Lúc này Giản Chước Bạch mới phát hiện, chú chó này không phải trắng xám lẫn lộn mà là màu trắng tinh.
Anh quấn chú chó con trong một chiếc khăn tắm, lau khô bộ lông dài kia.
“Nhóc con này trông khá xinh đấy.”
Giản Chước Bạch nhìn cháu gái nhỏ, “Ngày mai để dì giúp việc đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì để nó ở nhà chơi với cháu.”
Điềm Điềm rất vui, đang định đồng ý, chợt nghĩ ra điều gì đó, lại lắc đầu: “Con sắp đi học tiểu học rồi, con bận lắm. Chú mang về nuôi đi, như vậy sau này khi chú về nhà sẽ không phải cô đơn một mình nữa.”
Lời nói vô ý của cô bé khiến biểu cảm của Giản Chước Bạch ngưng trệ, trong mắt thoáng qua một tia ôn nhu.
Suy nghĩ nào đó được gợi lên, một số mảnh vỡ trong tâm trí anh nhanh chóng được ghép lại với nhau.
Anh nhớ không lâu sau khi khai giảng năm học lớp 11.
Tiết thể dục hôm đó, giáo viên không có ở đó, học sinh trong lớp được tự do hoạt động.
Giữa trưa hè, mặt trời giống như một quả cầu lửa lớn, bầu không khí đều rất nóng bức.
Giản Chước Bạch cùng hội Tần Phó chơi bóng rổ một lúc, cảm thấy thật sự rất nóng, cầm nửa chai coca đá uống dở trở lại lớp học.
Lúc đó anh ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng mỗi khi vào lớp đều thích đi qua cửa trước.
Vì Hề Mạn ngồi ở hàng ghế đầu nên anh rất thích đi ngang qua chỗ cô xem cô làm gì.
Mỗi lần đi thi, cô đều đứng top 3 trong lớp và là ủy viên ban học tập của lớp.
Ngày hôm đó, Giản Chước Bạch đẩy cửa bước vào. Cô và bạn cùng bàn đang đứng trên bục giảng, phân loại vở bài tập mà cả lớp nộp lên.
Thấy anh, Hề Mạn xị mặt xuống: “Giản Chước Bạch, cậu lại chưa nộp bài tập toán!”
Cô chỉ chủ động nói chuyện với anh khi phải thu bài tập về nhà.
Giản Chước Bạch mỉm cười, tâm trạng tốt nói với cô: “Được, tớ làm ngay đây.”
Anh bước tới, đưa tay về phía cô.
Hề Mạn đã quen với dáng vẻ của anh, biết nói nhiều cũng vô ích, nên cô tùy ý giao bài tập cho anh: “Chép vừa vừa thôi.”
Giản Chước Bạch liếc nhìn tên trên đó, đặt nó trở lại rồi lại đưa tay ra: “Tớ chỉ chép của cậu thôi, không thích của người khác, chướng mắt lắm.”
Có bạn cùng lớp ở đó, cô không muốn ầm ĩ với anh, đành phải tìm vở bài tập của mình đưa cho anh.
Giản Chước Bạch cầm lấy, xoay người định rời đi, lại nghe thấy cô bất đắc dĩ lầm bầm: “Mỗi lần làm cũng chỉ làm đề trắc nghiệm thôi, có chép được gì đâu, ABCD chọn cái gì mà chả được, dù sao cũng không hiểu cái gì.”
Giản Chước Bạch nhướng mày, quay đầu lại: “Hả?”
Thanh âm của Hề Mạn rất nhỏ, không ngờ anh lại nghe được, đồng tử không tự chủ được kinh ngạc giãn ra.
Giản Chước Bạch chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ tiến lại gần cô.
Cả người Hề Mạn cứng đờ, hô hấp trở nên nhè nhẹ.
Anh vừa mới rửa mặt sau khi vận động, mái tóc đen nhánh sũng nước tùy ý rũ xuống đuôi mày, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm lúc này cong lên rất nhẹ.
Đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp đẽ ấy đang nhìn cô đầy hứng thú.
Hề Mạn bị anh nhìn cả người mất tự nhiên, đôi mày xinh đẹp khẽ cau, trừng anh: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Giản Chước Bạch híp mắt: “Tớ không nghe lầm chứ, cậu thân là ủy viên ban học tập, vậy mà lại dạy tớ khoanh bừa đáp án sao?”
Anh tiếc nuối thở dài, “Vậy không được đâu, tớ đây trước nay vẫn luôn nghiêm túc học tập đấy.”
Hề Mạn nghe anh nói thì cạn lời, cười giễu cợt: “Vậy sao cậu còn nhìn bài của tớ?”
Giản Chước Bạch: “Lúc xem vở bài tập của cậu, chính là lúc tớ nghiêm túc học tập nhất.”
“… Cậu giữ liêm sỉ tí đi!”
“Giữ liêm sỉ thì sau này cậu có thể chủ động nói chuyện với tớ nhiều hơn một chút được không?”
“Không thể.”
“Vậy thì thôi, cứ như vậy để tớ có thể chủ động tìm cậu nói chuyện.”
“…”
Mấy bạn học đang yên lặng nhìn trong lớp xem náo nhiệt cũng không nhịn được nữa, dùng sách che mặt, nằm bò trên bàn, nhún vai cười khẽ.
Cảm nhận được động tĩnh bên dưới, vành tai Hề Mạn lập tức nóng lên, hận không thể lên xé toạc miệng của Giản Chước Bạch.
“Cười cái rắm!” Giản Chước Bạch lướt qua đám người, trực tiếp ngồi vào chỗ của Hề Mạn, bắt đầu làm bài.
Khi đó Giản Chước Bạch và Hề Mạn thường xuyên đấu võ mồm, mọi người cũng đã quen thuộc nên chủ đề này cũng trôi qua rất nhanh.
Một tiết học thể dục hiếm hoi, các bạn cùng lớp người tám chuyện, người đọc sách, một số lén lút lấy điện thoại di động chơi game.
Trên bục giảng, Hề Mạn đang tán gẫu với cô bạn cùng bàn.
Sau đó, không biết như thế nào lại nói đến động vật nhỏ, Hề Mạn nói, “Sau này tớ muốn nuôi một con chó, cũng đã nghĩ xong tên rồi cho nó rồi.”
Cô lấy phấn viết tên lên bảng: Hề Dật.
Giản Chước Bạch nhìn lên, dựa lưng vào lưng ghế, bật cười khúc khích.
Bạn cùng bàn hỏi cô: “Đây chẳng phải là tên người sao?”
Hề Mạn: “Trước đây tớ từng muốn có một đứa em trai để có thể sai khiến nó, bảo đi đông nó không được đi tây. Đáng tiếc, ba mẹ tớ chỉ có một mình tớ, thế nên tớ liền nghĩ, mình cũng có thể nuôi một con chó để làm em trai.”
Bạn cùng bàn không nói nên lời: “Sao có thể nuôi chó như em trai được?”
“Tại sao không? Một số người nuôi chó xem như con trai mà.”
“… Cũng phải ha.”
Hề Mạn xóa hai chữ trên bảng đen, thấy Giản Chước Bạch còn chưa viết xong, cô sốt ruột bước xuống: “Cậu xong chưa?”
Giản Chước Bạch viết đáp án cuối cùng, đưa vở bài tập cho cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng nghịch cây bút hồng của cô: “Xong rồi.”
Hề Mạn mở vở bài tập ra nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó cùng mở vở bài tập của hai người ra, ngón trỏ trắng nõn xinh đẹp khẽ cong lên, gõ gõ lên vở bài tập: “Đầu óc của cậu có phải không được thông minh lắm không? “
“Hả?” Giản Chước Bạch khó hiểu nhìn sang, mí mắt đột nhiên giật giật.
Anh lấy đáp án của Bài kiểm tra phần 1 của Hề Mạn điền vào câu hỏi của Bài kiểm tra phần 2.
Giản Chước Bạch cảm thấy bình thường mình sẽ không bao giờ mắc phải loại sai lầm cấp thấp như vậy.
Thật sự là ý tưởng nuôi một con chó tên Hề Dật vừa rồi của cô đã thu hút sự chú ý của anh.
Không khí đông cứng hai giây, Giản Chước Bạch gãi gãi chóp mũi: “Nếu không, tớ viết lại lần nữa nhé?”
“Quên đi.” Hề Mạn đóng hai cuốn vở bài tập lại, “Thầy giáo nhìn thấy tên cậu vốn cũng sẽ không chữa bài đâu, cậu muốn viết gì thì viết.”
Giản Chước Bạch bật cười: “Biết thầy giáo không chữa mà sao lần nào cậu cũng cố chấp thu bài tập của tớ thế?”
Sắc mặt Hề Mạn hơi giật mình, thấy thiếu niên nhướng mi nhìn sang, cô cầm vở bài tập xoay người tránh đi tầm mắt của anh: “Tớ chỉ hy vọng cậu có thể dành thời gian và tinh lực cho việc học, đừng lúc nào cũng mơ mộng hão huyền.”
Lười để ý đến anh nữa, Hề Mạn ôm bài tập đến văn phòng.
Ra khỏi văn phòng, đi ngang qua cầu thang, cô nhìn thấy Giản Chước Bạch đang dựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt không sai không lệch nhìn cô chằm chằm.
Hề Mạn giả vờ như không nhìn thấy, vượt qua anh đi về phía trước.
Cô công chúa nhỏ được nhà họ Hề nuôi nấng chiều chuộng từ bé đến lớn, dù để tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh đơn giản nhất nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt xinh đẹp và khí chất cao quý.
Giản Chước Bạch theo sau: “Hề Mạn, sau này cậu có thể nuôi một con chó để làm em trai, nhưng nhất định không được làm con trai.”
“Tại sao?”
Thiếu niên cà lơ phất phơ: “Có một con chó làm em vợ, tớ miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng con trai là chó thì không, tớ không tiếp nhận được.”
Hề Mạn dùng sức đạp anh một cái, phẫn nộ nói: “Cậu có bị bệnh à, tớ nuôi chó mắc mớ gì tới cậu chứ!”
“Hiện tại có thể không liên quan đến tớ, nhưng sau này thì khó nói lắm.”
Hề Mạn im lặng một lúc, nhưng vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với anh: “Giản Chước Bạch, chúng ta nói chuyện đi.”
“Được thôi.” Anh đột nhiên tiến lên hai bước, thân hình cao gầy hoàn toàn bao phủ vóc người vốn đã nhỏ nhắn cô dưới bóng của anh.
Hai người thực ra không trực tiếp chạm vào nhau, nhưng lại làm cho Hề Mạn đỏ mặt vô cớ, tim đập nhanh hơn.
Trong mơ hồ, cô dường như cũng nghe thấy nhịp tim của Giản Chước Bạch, nhịp tim này còn nhanh hơn cả cô.
Hề Mạn lại mắng: “Đứng gần quá, cậu lùi lại đi, tránh xa tớ ra!”
Giản Chước Bạch bị mùi thơm ngọt ngào trên tóc cô làm nhiễu lòng, anh cố gắng hết sức để che giấu sự căng thẳng dâng lên không rõ lý do, yết hầu nhô ra gợi cảm từ từ trượt xuống. Cuối cùng vẫn nghe lời cô, lùi về phía sau một bước, vẫn là bộ dạng lưu manh vô lại như cũ: “Nói chuyện gì vậy?”
Hề Mạn mím môi dưới, cuối cùng chỉ có thể nghiêm túc nói: “Giản Chước Bạch, cậu rất tốt, nhưng cấp ba tớ không có ý định yêu sớm.”
“Là vậy sao?”
“Ừ, cho nên thật xin lỗi, cậu đừng kiên trì nữa, cố gắng học tập mới là đúng đắn!”
“Được, vậy trước tiên cứ như vậy đi, chờ thi đại học xong thì cậu đồng ý với tớ.”
Hề Mạn đang định gật đầu, chợt phản ứng kịp, cô tức giận trừng mắt: “Ai muốn đồng ý với cậu sau khi thi đại học hả, tớ không có ý đó!”
Giản Chước Bạch dựa vào lan can, uể oải nhướng mi: “Ồ, vậy là bây giờ cậu định đồng ý với tớ luôn sao? Hề Mạn, nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là chăm chỉ học tập, ngoài ra không thể nghĩ đến chuyện khác.”
Hề Mạn: “…”
Cô phát hiện học lực của người này không tốt lắm, nhưng bàn về thủ đoạn và độ mặt dày, cô thật sự chơi không lại.
Muốn mắng anh hai câu cho hả giận, vừa mở miệng, mới phát hiện vốn từ chửi bậy của mình kém cỏi đến mức nào.
Cuối cùng phun ra câu “Đồ chó” rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết, lại chọc cho Giản Chước Bạch bật cười ngay tại chỗ.
…
“Chú ơi! Chú!” Điềm Điềm kéo tay áo của Giản Chước Bạch lắc lắc.
Giản Chước Bạch định thần lại, mới phát giác mình đang cười.
Khóe môi đang nhếch lên của anh kéo lại, anh cụp mắt xuống: “Sao vậy?”
Điềm Điềm ôm chó con đưa tới: “Cún con này sau này sẽ do chú nuôi, chú đặt tên cho nó đi ạ.”
Giản Chước Bạch đưa tay ra xoa xoa, nhướng mày: “Vậy thì, gọi là Thằn Lằn đi.”
* Thằn lằn (蜥蜴) đồng âm với Hề Dật (奚溢), đều có phiên âm là /xīyì/
Editor: quattutuquat
—————
Hề Mạn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vào ban đêm, cô mơ hồ mơ thấy gì đó về trường trung học, thoáng chốc cô dường như đã trở lại thời thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.
Lúc đó ba còn sống, cô là thiên chi kiêu nữ mà người người ngưỡng mộ, hô mưa gọi gió, có tất cả mọi thứ.
Cảm khái một lúc, cô sớm liền tỉnh dậy.
Anh ba hiếm khi trở lại, cho nên cô định tự mình chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Thời điểm Hề Mạn chuyển đến đây là hồi cô học lớp 12.
Cô từ nhỏ đã quen được người khác hầu hạ nên cái gì cũng không biết được, muốn giúp rửa bát nhưng cuối cùng mảnh sứ vỡ vương vãi khắp sàn, thậm chí còn bị rạch vào tay.
Dì Mạc an ủi cô, không cần cô làm gì cả, chỉ cần chăm chỉ học tập là được.
Nhưng cô vẫn luôn muốn làm điều gì đó để báo đáp Thẩm Ôn, cho nên thường xuyên vào bếp giúp dì Mạc.
Mấy năm nay, từ tay chân vụng về trước kia, cô đã thay đổi, bây giờ đủ loại món ăn đặc sắc đều làm dễ như trở bàn tay, có món còn ngon hơn cả đồ của dì Mạc làm.
Khi Thẩm Ôn ở nhà, Hề Mạn thường tự mình xuống bếp.
Cô đang suy nghĩ sáng nay nên nấu món gì, vừa xuống lầu đã nhìn thấy bóng dáng bận rộn đeo tạp dề của Thẩm Ôn xuyên qua cửa kính phòng bếp.
Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tay áo xắn lên để lộ nửa cánh tay, khiến anh ta trông rất gọn gàng ngăn nắp.
Anh ta giỏi nấu ăn, nhưng không thường xuyên xuống bếp.
Hề Mạn khá tò mò, mở cửa kính thò đầu vào ngửi: “Thơm quá!”
Thẩm Ôn quay đầu nhìn cô, ôn nhu cười nói: “Vào phòng ăn chờ đi, cơm lập tức dọn lên ngay đây.”
Bữa sáng rất phong phú, Thẩm Ôn và Hề Mạn ngồi đối diện nhau.
Rất lâu rồi chưa được thử tay nghề Thẩm Ôn, Hề Mạn rất thỏa mãn, suốt bữa ăn vui vẻ cười nói: “Anh ba, lát nữa anh trực tiếp đến công ty sao? Em đi làm thủ tục thôi việc, chúng ta có thể đi cùng nhau.”
Thẩm Ôn bóc một quả trứng cho cô: “Em đi trước đi, anh đi công tác lâu như vậy, trở về thăm ba mẹ trước.”
Hề Mạn hiểu ý gật đầu: “Vâng, đúng là nên trở về thăm.”
Ba cô khi còn sống có quan hệ tốt nhất với ba Thẩm, nên trong lòng cô có oán trách việc ba Thẩm năm đó không sẵn lòng chìa tay giúp đỡ mình.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm đều chướng mắt loại con gái nghèo túng không nơi nương tựa như Hề Mạn, cảm thấy cô không xứng với Thẩm Ôn.
Bởi vậy, trong suốt những năm qua mặc dù cô sống ở chỗ của Thẩm Ôn, lại không gặp qua ba mẹ Thẩm được vài lần.
Về chuyện giữa cô và anh ba, không biết có thể vượt qua bài kiểm tra của ba mẹ anh hay không.
Đang nghĩ ngợi, Hề Mạn định nói gì đó thì điện thoại của Thẩm Ôn trên bàn rung lên.
Anh ta liếc nhìn ghi chú, nhấn vào nút màu đỏ từ chối nhận máy.
Không lâu sau, tiếng rung lại vang lên, vẫn là người đó.
Thẩm Ôn liếc Hề Mạn một cái, nhẹ giọng nói: “Em tự ăn trước đi, anh đi nghe điện thoại.”
“Vâng.” Hề Mạn ngoan ngoãn trả lời, nhìn anh ta cầm điện thoại đi lên lầu.
Nhìn chằm chằm hướng cầu thang, tâm tình Hề Mạn đột nhiên có chút phức tạp.
Vừa rồi cô đã nhìn thấy ghi chú trên điện thoại của Thẩm Ôn: Tiết Thu Nghiên.
Cái tên này, Hề Mạn biết.
Bảy năm trước, Hề Mạn được Thẩm Ôn đưa đến ngôi nhà này.
Một lần cô đến phòng sách của anh ta để tìm sách đọc, nhìn thấy một bức ảnh ở góc tủ sách.
Trong ảnh là một cô gái có mái tóc dài, đứng trước giá sách trong thư viện, nghiêng đầu mỉm cười, phong tình vạn chủng.
Ở mặt sau của bức ảnh, có một dòng chữ được viết bằng bút máy:
Thẩm đại tài tử, sinh nhật vui vẻ! —— Tiết Thu Nghiên.
Vừa lúc Thẩm Ôn đi vào, Hề Mạn lắc lắc tấm ảnh: “Anh ba, đây là bạn gái của anh ạ?”
Thẩm Ôn nhận lấy, tùy ý liếc nhìn: “Hồi đại học từng hẹn hò qua, sau khi tốt nghiệp cô ấy lựa chọn ra nước ngoài, anh ở trong nước bận rộn công việc, yêu xa không bao lâu đã chia tay.”
Chuyện của anh ta và Tiết Thu Nghiên, Thẩm Ôn không nói nhiều, Hề Mạn cũng không hỏi nhiều.
Mãi cho đến khi chọn trường sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô mới đọc trên diễn đàn trường Thẩm Ôn và vô tình biết được hai người họ đã từng là Kim Đồng Ngọc Nữ được mọi người trong trường hâm mộ.
Nhiều năm qua đi, Hề Mạn chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa liên quan Tiết Thu Nghiên trong ngôi nhà này.
Thẩm Ôn cũng không bao giờ nhắc đến cái tên này nữa.
Hề Mạn gần như đã quên mất cô ấy rồi.
Bây giờ người này lại bất ngờ không kịp đề phòng, xuất hiện trở lại.