Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 47: Có giỏi thì đi gặp ”mặt”



Ngày ba mươi tháng chín, ngày lành. Trời nắng, gió nhẹ. Độ ấm không cao không thấp, thích hợp để du lịch. Ừ, cũng thích hợp để về nhà.

Từ sáng sớm, Chu Nam Kinh đã bò ra khỏi giường, việc đầu tiên làm chính là xem thời gian, thấy mới có bảy giờ, thế là tự thầm chửi mình một trận. Nhưng giờ cũng không ngủ được nữa, đành phải dậy mặc vào chiếc áo sơ mi.

Ngày ba mươi tháng chín này, nói ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù có thể là sinh nhật của hàng vạn người, nhưng Chu Nam Kinh cũng chẳng quen biết ai trong số đó. Nói không chừng còn có ngàn vạn người tử vong, nhưng xét ra đây là đam mỹ văn chứ không phải điếu văn, tạm thời lược bớt đi vậy.

A Nếu muốn nói đến ”đặc biệt”, chắc là do ngày mai là ngày ”Lão sài” tạm biệt nơi ”thâm sơn cùng cốc” mà về với thành phố. Thâm sơn cùng cốc cỡ nào thì chẳng có ai làm chứng, nhưng những lời lảm nhảm của Ôn Hướng Hoa trên QQ mấy ngày nay thì hắn không thể không nhìn.

Ôn: Sài sài Ngày mai cậu từ ngoại địa về nha!O[////////]Q

Bán nữ hài lão *** sài: Đúng vậy. Cậu có vẻ rất vui thì phải = =

Ôn: Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi!!! [:з」∠]

Bán nữ hài lão *** sài: …….

Cậu là hòn vọng phu chắc… Chu Nam Kinh định nói vậy, nhưng lại chợt phát hiện ra mấy lời này rất không có tiết tháo, đành phải nuốt ngược trở lại.

Ôn: Tôi mua vịt quay Bắc Kinh!! Vẫn là Toàn Tụ Đức!!! [﹃]

Bán nữ hài lão *** sài: Đại gia à, tôi muốn ăn Haagen-Dazs

Ôn: O.O … Haagen-Dazs không có, Y Lợi được không?

Y Lợi là một loại kem TQ được làm bằng 100% sữa bò tươi.

Bán nữ hài lão *** sài: Được.

Ôn: Chúng ta bao giờ được gặp mặt? QwQ??

Bán nữ hài lão *** sài: Khi nào tôi về.

Ôn: Mùng một tháng mười? Mai? [′ε`]

Bán nữ hài lão *** sài: Ừ.

Máy tính bên kia im lặng một lúc, một phút sau mới có hồi âm.

Ôn Ngày mai thật á??? Ở đâu ở đâu????

Bán nữ hài lão *** sài: Tùy, tôi không quan trọng.

Ôn: A a a để tôi nghĩ đã!!! Chờ tôi hai phút!!!!

Gặp mặt chắc cũng chỉ nhìn mặt thôi chứ gì… Dù sao thì người sợ là cậu chứ không phải tôi. Chu Nam Kinh bày bộ mặt nghiêm túc im lặng ngồi trước bàn máy tính phun trào.

Ôn Hướng Hoa chắc là đang đi tìm địa điểm, tầm hai phút mới có hồi đáp.

Ôn: Chúng ta gặp mặt ở Hương Sơn đi!

Vì sao lại là nơi này.. Gặp mặt tại chân cầu thang không tốt chắc? Nói không chừng trò chuyện xong còn có thể lên lầu ăn một bữa cơm… Cũng đã tháng mười rồi, lạp xường các cụ mang lên để quá hạn thì hỏng mất!

Hương Sơn hình như cũng gần khu Hải Điến thì phải, chắc là cũng không quá xa đâu nhỉ? Ừ, cũng có thể được đấy.

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi không quan trọng. Là công viên Hương Sơn hay núi Hương?

Ôn: Đương nhiên là núi Hương rồi ^^

Bán nữ hài lão *** sài: Sao phải đi xa vậy?

Quả nhiên gặp mặt ở cầu thang vẫn là tốt nhất, cách nhà hắn có mỗi vài bước đi bộ, Ôn Hướng Hoa hy sinh bản thân một chút là có thể gặp nhau trược tiếp rồi.

Ôn: Sài sài Cậu còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến Bắc Kinh đã đi đâu không?

Sao mà lại không nhớ, buổi kí tặng của Chu Nam Kinh chứ gì, tôi còn kí tên cho cậu đó.

Bán nữ hài lão *** sài: Nhớ rõ, làm sao?

Ôn: Hôm đó cậu không tới Mấy ngày sau đó cũng không.

Bán nữ hài lão *** sài: ….

Đột nhiên cảm thấy áy náy là sao thế này? Tâm tư Chu Nam Kinh tự dưng nhảy dựng lên.

Ôn: Sau đó tôi lần lượt đi Hương Sơn, Di Hòa Viên, thư viện quốc gia, Cố cung, … Mỗi lần tôi đều mua hai vé, nhưng lần nào cậu cũng không đến. Buổi kí tặng của Nam Kinh, e rằng cả đời tôi sẽ không thể đi đến lần thứ hai, nên phải đi Hương Sơn vậy. ππ

Bán nữ hài lão *** sài: Ôn Hướng Hoa.

Ôn: ππ??

Bán nữ hài lão *** sài: Rất xin lỗi.

Ôn Hướng Hoa nhìn thấy dòng này, nháy mắt bị chấn kinh!! Ngoại trừ khiếp sợ còn có một cảm giác phức tạp nảy lên trong lòng, vừa vui sướng lại vừa khổ sở, mâu thuẫn đến mức cậu không biết làm sao.

Mà kẻ đã từng yêu qua bốn lần kia, tên xử nam ngây thơ Chu Nam Kinh thế mà lại… đỏ mặt.

[:з」∠] hắn tại sao lại không dùng đại não suy nghĩ trước khi thốt ra lời đáng xấu hổ ấy chứ!!! Chẳng lẽ là bị cha của Lý Qua Qua XXX sao??? (Lý Qua Qua: = 口 = Tôi vô tội!!)

”Qua’ ‘là dưa chuột, bố của Qua Qua… chung quy cũng là dưa chuột:3

#hệ liệt Lý Qua Qua nằm cũng bị trúng đạn#

Khung trò chuyện lặng ngắt, trong một khoảng thời gian ngắn, hai người không biết nói cái gì.

Chu Nam Kinh bình tĩnh tìm lại lý trí, suy nghĩ một chút rồi gõ.

Bán nữ hài lão *** sài: Muốn ngủ, out trước. Ngủ ngon.

Ôn: A, được, ngủ đi ^^

Ôn Hướng Hoa đưa mắt nhìn giờ: Chín giờ sáng… Hử???

Nam Kinh đại đại à, đúng là anh đã tìm được lí trí không vậy??? Thấy thế nào cũng là một lí do sứt sẹo mà!!!! Chẳng lẽ người ta khi yêu thì IQ sẽ giảm thật sao?????

Chu Nam Kinh nghẹn họng nhìn màn hình nghĩ nghĩ một chút, quyết định giả bộ không biết gì mà out.

Vừa tắt QQ, Chu Nam Kinh nhận ra có cái gì đó không đúng… Hắn hoàn toàn có thể giải thích vì sao hôm qua mình thức đêm online mà! Sao lại vội vàng thế làm gì? Nhưng mà bây giờ onl lại thì nhìn rất là ngu…

Ừ, tuy rằng Ôn Hướng Hoa biết mình là Chu Nam Kinh, thế nhưng… Nếu mà bại lộ như vậy thì IQ vứt đi đâu???

Thấy thế nào cũng là loại không có tiền đồ!

Chu Nam Kinh bực tức đốt một điếu thuốc rồi tìm Chu Nhã.

Chu Nam Kinh: Có đây không?

Tiểu Hiên nho nhã: O.O Em đây, tìm em làm gì?

Chu Nam Kinh: Em nghĩ đàn ông như anh mặc đồ gì thì đẹp? =L=

Tiểu Hiên nho nhã: Hỏi cái này làm gì? Dọa người ta sợ

Chu Nam Kinh: Anh muốn đi gặp mặt =L=

Chu Nhã nhìn dòng này, nháy mắt liền trầm mặc… Anh vứt bỏ cái gọi là tiết tháo như vậy, mẹ anh có biết không?

Cô cẩn thận gõ: Cùng ai? Sở Các Các?

Chu Nam Kinh: Ừ.

Tiểu Hiên nho nhã: …. Trước khi trả lời anh, em có thể hỏi một câu không?

Chu Nam Kinh: Cái gì?

Tiểu Hiên nho nhã: Em nghe nói đàn ông Tứ Xuyên đều là thê quản nghiêm, con gái Tứ Xuyên đều là cọp mẹ…

Chu Nam Kinh: Chính em là người Tứ Xuyên, còn nói cái gì.

Tiểu Hiên nho nhã: Không không, ý em muốn hỏi là, anh là phu quản nghiêm hay là cọp bố??

Chu Nam Kinh: Anh… có thể làm em cút đi không?

Tiểu Hiên nho nhã: Em… cút, thì ai chỉ quần áo cho anh mặc?

=L= Vốn có mẹ Độ nằm trên giường đợi tôi, cô nghĩ cô là ai hả!!!

Mẹ Độ là cách gọi yêu của search Baidu đó:)))

Chu Nam Kinh đương nhiên cũng lên tìm mấy kết quả… Thế nhưng mới nhìn nhìn qua vài cái ảnh, liền im lặng chạy về.

Chu Nam Kinh: Em gái, hai anh em mình ngồi lại bàn bạc nào.

Tiểu Hiên nho nhã: o[∩_∩]o

Sao vẫn là cái icon chết tiệt này cơ chứ… Chẳng qua là bản thân không cẩn thận mà xài qua mấy lần, sao giờ càng nhìn càng ngứa mắt thế này?

Dựa theo chỉ đạo của Chu Nhã, Chu Nam Kinh khó có cơ hội ra khỏi cửa, đi đến trung tâm thương mại mua quần áo. Cảm giác quẹt thẻ trả tiền rất là sướng, khiến hắn cảm giác mình cứ như đại gia vậy!

Trên thực tế, viết văn tốt xấu cũng đã bảy năm, trên bảng xếp hạng những tác gia Internet giàu nhất vốn đã sớm có tên hắn, năm ngoái đứng thứ tư, năm nay không biết có tiến lên một bậc không… Mẹ, tốt xấu gì cũng phải hơn thằng ranh Mộ Trường Kim hai mươi ba tuổi!

Ngày mười tháng một, trời vậy mà lại đổ mưa. Trận này mưa từ ba bốn giờ đêm, mãi cho đến sáng vẫn còn rơi từng giọt xuống. Chẳng lẽ là ông trời ngăn cản hắn làm GAY???

Hai người hẹn nhau lúc hai giờ chiều, ăn cơm trưa xong bắt taxi đi cũng chừng hai tiếng thôi.

Thế còn tóc tai thì làm gì bây giờ? Bù xù như vậy, hai là buổi sáng đi cắt? 10 đồng là anh Vương HKT làm cho ngon ơ!

Nhưng mà lúc gặp Ôn Hướng Hoa không biết nói gì thì sao? Hay là soạn trước tí kịch bản?

Chu Nam Kinh ngồi trước máy tính miên man suy nghĩ, nghĩ ra rồi liền vỗ đầu một cái, nhận ra đại ngộ: Hắn là ai chứ! Hắn là Chu Nam Kinh chứ ai! Một kẻ luôn hút thuốc lạnh mặt nhìn người khác như hắn sẽ phải bận tâm những thứ này sao? Là đàn ông sao??

Chu Nam Kinh nghĩ thông suốt được điểm ấy rồi, đầu không chải, mặt không rửa, tóc cũng không thèm ra hàng, mang theo di động, ví tiền, bật lửa cùng một gói thuốc lá liền ra khỏi cửa. Một câu “Sớm thế đã ra ngoài vậy” của Chu Bắc Bình bị hắn ‘sầm” một tiếng, nhốt vào bên trong phòng.

Đầu tiên là Chu Nam Kinh đứng đợi tại trạm xe buýt gần nhà, rất có nề nếp mà đợi xe đúng tuyến….

Chu Nam Kinh chính là một trạch nam, không hề thích đi ra ngoài, giấy phép lái xe hay xe hơi gì đó đợi kiếp sau nhé.

Thực ra hắn cũng tưởng tượng ra một màn đặc biệt tà mị cuồng luyến, ví dụ như hắn sẽ hạ cửa kính xe Roll Royce, cánh tay trái gác lên thành cửa, tay phải cầm điếu xì gà mà chỉ loại nhà giàu mới nổi mới hút, sau đó lái xe một mạch đến Hương Sơn, lãnh khốc huýt sáo với Ôn Hướng Hoa đang đứng đợi, ngươi là cái loại đại gia gì, ông đây cao phú soái mới chính là đại-gia-chân-chính! Lên xe đi, chúng ta đi thuê phòng!

… Có lẽ cảnh này sẽ phát sinh tại một ai đó bất kì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là hắn.

Đầu tiên, hắn sẽ không lái xe hai, không có tiền mua Roll Royce ba, hắn chỉ biết hút thuốc lá, không biết hút xì gà… Và quan trọng nhất, yêu đàn ông luôn có một cảm giác áp lực về mặt tâm lý, việc lăn lộn trên giường như vậy ngày nào tháng nào năm nào mới có chứ!

Trong lúc Chu Nam Kinh còn đang miên man suy nghĩ, xe buýt đã trờ tới. Hắn lên xe rồi mới lục túi quần. Đệt, để ra vẻ thì hắn chỉ mang theo mỗi thẻ thôi, giờ không có tiền lẻ thì mua vé bằng niềm!

Chu Nam Kinh đối mặt với vị phụ xe hai giây, xoay người đi xuống khỏi xe buýt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.