Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 43: Có giỏi thì thông báo



Chu Nam Kinh ngồi xổm trước bàn máy tính, từ từ chậm rãi, dùng tốc độ siêu thong thả mà gõ bàn phím.

Nếu hỏi hắn có yêu viết tiểu thuyết không, hắn đương nhiên sẽ trả lời không do dự là tuyệt đối có. Nếu không yêu thích, hắn có thể từ sáng tác một nghìn chữ mà viết nên cuốn tiểu thuyết mấy chục triệu từ không hả!

Nhưng cũng chính vì lời ấy của Chu Nam Kinh, mà hắn cũng không thể làm tác giả online cả đời được. Mặc dù có rất nhiều người chọn con đường này, nhưng có thể kiên trì đến cuối con đường lại không phải là Chu Nam Kinh. Hắn không muốn cả đời làm tác giả online, hắn còn muốn tam hiểm nhất kim!!!

Cho nên… Ừ, hắn đi làm giáo viên, chả liên quan đếch gì đến Ôn Hướng Hoa cả.

Chu Nam Kinh tự an ủi chính mình, sau đó gõ nốt mấy chữ cuối cùng.

Hắn dùng công cụ đếm số chữ của WPS để tính, thấy được hơn sáu nghìn chữ.

Chu Nam Kinh đăng lên chính hậu trường tác giả của mình đầu tiên là chương mới, sau đó là nhắn nhủ mấy dòng bên dưới, đại để là hắn muốn đi làm giáo viên, độc giả cảm thấy thế nào.

Vừa đăng chương lên xong, QQ của Chu Nam Kinh lập tức run lên bần bật, còn cẩn thận sợ hắn không thấy, liền rung những ba lần.

Đương nhiên là Mộ Trường Kim.

Mộ Trường Kim: Sao ông lại muốn đi làm giáo viên!!! Tôi phắc 芔茻!!! Thế này thì làm sao chịu nổi!!!

Mộ Trường Kim ít tuổi hơn Chu Nam Kinh nhiều, nhưng mình vẫn để xưng ông-tôi nhé, ai không thích cứ nói nha.

Chu Nam Kinh: … Nguyên nhân cá nhân!

Mộ Trường Kim: Vậy truyện của ông thì sao, độc giả của ông thì sao, ông muốn làm saooo!!!!!

Chu Nam Kinh: … =L=

Mộ Trường Kim: Nam Kinh!!! Ông thật ích kỉ!!!! vỗ vai

Chu Nam Kinh: Tìm việc thôi chứ có phải không viết tiểu thuyết nữa đâu.

Mộ Trường Kim: Thế nhưng đi làm rồi nhất định sẽ không có thời gian ra chương mới! Sư phụ tôi cũng rời giới võng văn như thế đấy QAQ.

Chu Nam Kinh: Sư phụ ông?

Mộ Trường Kim: Chính là ”Thiên Hoàng Ngọc” đã kết hôn và lấy bằng luật sư ấy! Anh ta nói sau khi có việc làm sẽ tiếp tục viết tiếp, mà cuối cùng có cái quái gì đâu! Tôi sợ ông cũng sẽ như thế!

Chu Nam Kinh: Sẽ không đâu.

Mộ Trường Kim: Ông đã thử bao giờ đâu! Ông làm sao biết được?

Chu Nam Kinh: Sư phụ ông chắc chắn chưa bao giờ viết phác cốt truyện.

Mộ Trường Kim: Ông… sao ông biết = 口 =

Chu Nam Kinh:

Mộ Trường Kim không nói gì thêm, Chu Nam Kinh cũng không để ý nữa.

Hắn bắt chéo hai chân, ngồi trước máy tính châm một điếu thuốc, lấy di động của mình ra xem tin nhắn của Ôn Hướng Hoa.

Ôn Hướng Hoa cũng không phụ sự hy vọng của mọi người mà nhắn qua.

Ôn: QAQ!!!! Chết mất thôi!!!! Nam Kinh đại đại nói muốn đi làm giáo viên ngữ văn!!!!!!!!!!

Bán nữ hài lão *** sài: À, cậu cũng thấy sao?

Ôn: Tôi cùng đồng bọn đều phát điên rồi QAQ!!!! Trong lòng đột nhiên trống một mảng lớn

Bán nữ hài lão *** sài: Anh ta chỉ là ra ngoài tìm việc thôi, có bỏ viết đâu =L=

Ôn: Tôi cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng không hiểu sao cứ khó chịu thế nào ấy.

Bán nữ hài lão *** sài: Nào, cười một cái.

Ôn: Khoan đã, cậu nói cái này làm gì! Tôi cười không nổi mà!!

Bán nữ hài lão *** sài: Anh ta có lý tưởng để theo đuổi, như vậy rất tốt. Độc giả là động lực để anh ta ra chương mới, không phải là gánh nặng. Anh ta cũng không thích vì độc giả chạy theo mà tự gây áp lực cho mình.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu có hiểu không?

Ôn: Tôi xem bình luận bên dưới…. Thấy rất nhiều người vì cái này mà kêu rên…

Chu Nam Kinh thuận tay nhấn refresh, quả nhiên dưới bình luận là một mảnh huyết vũ tinh phong. Có người khóc, có người muốn thắt cổ tự sát, có người muốn cả hip tác giả … Hử, cái cuối cùng là thế nào??

Bán nữ hài lão *** sài: Tùy bọn họ thôi Dù sao Nam Kinh đại đại cũng không để ý.

Ôn: TT Lắm lúc tôi không hiểu, độc giả sủng anh ấy đến thế, mà tính cách thì lại thành ra như vậy.

Bán nữ hài lão *** sài: Cái gì cơ? =L=

Ôn: Cậu không thấy à, chính là cái kiểu cái gì cũng không quan tâm ấy, ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng mà thốt “thích thì cứ nhìn” như thế… Đối với tác giả mà nói, độc giả chính là động lực để sáng tác nhưng với độc giả, Nam Kinh lại như thần như thánh vậy… Đến cuối cùng tôi không biết là chúng tôi ích kỷ không muốn cho anh ấy đi, hay là anh ấy ích kỷ vứt bỏ lại chúng tôi nữa.

Ôn: Ý của tôi cậu đã hiểu chưa?

Chu Nam Kinh trầm mặc trước di động. Chính là cái loại trầm mặc trước một triết học nghịch biện sâu xa ấy…

Thực ra hắn có rất nhiều điều muốn nói. Đối với một tác giả online như hắn, gõ chữ chẳng là vấn đề, nhưng không hiểu sao bây giờ hắn không thể đánh ra một cái gì.

Bán nữ hài lão *** sài: Không rõ lắm.

Ôn: Tôi cũng nghĩ mình là một fan luôn quan tâm chăm sóc ảnh đó chớ! Thế nhưng tâm hồn tôi rỉ máu cậu có biết vì sao không?? Từng giọt từng giọt như nước Trường Giang Hoàng Hà, sục sôi trào dâng! Sau đó máu chảy như mưa, mỗi giọt đều rõ ”Nam Kinh Nam Kinh em yêu anh” đó QAQ.

Bán nữ hài lão *** sài: …

Ôn: Tôi nói cái đoạn trên kia trông có dở hơi không [:з」∠] …..

Bán nữ hài lão *** sài: Cũng tạm, ít nhất còn trong phạm vi nhìn được chính diện.

Ôn: Sài sài, không phải cậu quen biết biên tập của Nam Kinh đại đại sao, nhờ người đó nhắn với đại đại, dù làm giáo viên cũng không được quên ra chương mới đó!

Bán nữ hài lão *** sài: Anh ta nói rồi còn gì, dù làm giáo viên, vẫn sẽ tiếp tục sáng tác mà.

Cho nên mấy người rên rỉ cái gì chứ….

Ôn: Hả? Anh ấy có nói sao?

Hử, hắn không nói sao?

Chu Nam Kinh kéo lên cuối chương, nhìn bốn trăm chữ tin nhắn đến ba bốn lần…

Sau đó hắn phát hiện một thứ làm hắn khiếp sợ: Đệch!!! Hắn quên viết thật!!!!

Mặt Chu Nam Kinh từ ” =L=” thành ” = 口 =’!!!!

Ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn!!….. Hắn muốn đi đập đầu vào tường!!!!

[:з」∠] ….. Đệch mợ chả trách mấy người phản ứng kịch liệt thế, làm tôi sợ són cả ra quần!

#Tưởng tượng ra một thanh đao mà đâm vào đầu gối#

Chu Nam Kinh đen mặt vội vội vàng vàng chỉnh sửa, thêm vào một câu: Dù đi làm, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục sáng tác mà. Đừng khóc =L=

Tin này vừa mới gửi lên vài phút, đã thấy avatar QQ của Ôn Hướng Hoa nhảy tưng tưng.

Ôn: Nam Kinh vừa mới thêm một câu!!! Cậu có thấy không!!!!!

Tôi tự thêm vào, đương nhiên tôi biết! Thế nhưng cậu biết tôi là Chu Nam Kinh rồi, vậy hãy để tôi giả làm Lão *** sài! #Mẹ nó cuối cùng xem ai chơi ai!#

Bán nữ hài lão *** sài: Chưa tới xem.

Ôn: Anh ấy nói sẽ không bỏ sáng tác!! Tui thiệt zui

Bán nữ hài lão *** sài: Chúc mừng.

Ôn: Tôi cảm giác, nếu có một ngày anh ấy không viết văn nữa, không chừng tôi cũng không đọc tiểu thuyết nữa!

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi có cảm giác, nếu cậu không còn đọc tiểu thuyết, anh ta cũng sẽ không viết văn.

Ôn: …. Nào có chuyện như thế = 口 =

Bán nữ hài lão *** sài: =.=

Ôn: Đúng rồi, việc học tập thuận lợi không?

….. FML! Sao đề tài chuyển nhanh vậy!! Chưa kịp làm tôi cảm động đã làm tôi thất vọng đúng không!!

Bán nữ hài lão *** sài: Cũng được, chỉ là thức ăn không ngon lắm.

Ôn: Rau cải với củ cải?

Bán nữ hài lão *** sài: Vẫn có thịt.

Ôn: Thịt heo chết = 口 =?

Ôn: Heo sống thì ăn kiểu gì? =L=

Ôn: …. Ăn sống! Nói không chừng chỗ bị cắn mất còn mọc lại! [:з」∠]

Bán nữ hài lão *** sài: Ý tưởng rất hay, vậy đi học nuôi heo đi.

Ôn: [:з」∠] Tôi muốn học nấu thức ăn!

Bán nữ hài lão *** sài: Sao lại muốn học?

Ôn: Vừa tới Bắc Kinh, tự dưng muốn biết nấu cơm. Cuối cùng suýt thì đốt cả nhà bếp TUT.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu làm cái trò gì mà đến người còn không nhận ra à?

Ôn: Tôi không có! Tôi còn bị dầu nóng bắn vào tay cơ QAQ! Đau đau đau.

Bán nữ hài lão *** sài: Chúng mừng.

Ôn: Cậu không thổi thổi cho tôi sao QAQ

Bán nữ hài lão *** sài: …

Ôn: QAQ

Bán nữ hài lão *** sài: Phù phù phù.

Ôn: ^^

Bán nữ hài lão *** sài: Muốn out, chúc ngủ ngon.

Ôn: Được.

Chu Nam Kinh vừa định tắt di động, nhưng lại như chợt nhớ ra cái gì, động tác ngừng bặt lại.

Hắn hủy giao diện đăng xuất, nhấn vào cái avatar vừa nãy.

Bán nữ hài lão *** sài: Thật sự không được đâu, cũng đừng nấu cơm, ra ngoài mà ăn.

Ôn: QAQ Không được, tôi muốn ăn đồ ăn gia đình.

Bán nữ hài lão *** sài: Vậy khi nào tôi về nấu cho.

Ôn: Tôi muốn ăn canh dưa chuột hoa cúc!

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi chỉ biết nấu canh dưa chuột trứng muối thôi.

Ôn: Là cái món mà Nam Kinh đại đại ăn lần trước á?

…. Ừ nhở, lần trước Ôn Hướng Hoa bỏ tiền ra mua câu hỏi, Chu Nam Kinh vừa vặn ăn thứ này.

Vì sao nghe vào tai lại bi thương thế nhỉ….

Bán nữ hài lão *** sài: Đúng thế.

Ôn: Rời Nam Kinh rồi, một tuần tôi chưa ăn canh trứng nấu hoa cúc! Lão sài cũng sẽ làm món đó cho tôi nhớ?

Sao mấy cái món này nghe vào cứ lạ tai thế nào ấy nhỉ?

Bán nữ hài lão *** sài: Sao món nào của cậu cũng có hai chữ ”hoa cúc” vậy? ==

Ôn: Mùa thu đến rồi! Chính là lúc để thưởng ngoạn hoa cúc!

Bán nữ hài lão *** sài: Hình như là…. qua mấy ngày nữa là ăn cua được rồi đấy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.