Két…tt..tt tiếng xe máy dừng lại trong hầm nhà xe. Minh Nhật đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bước đi nhanh, đi vào khách sạn rồi đến căn phòng được định trước, có vài tiếng người cười nói, rồi dần dần im bặt. Hắn gõ cửa, cánh cửa mở ra:
– Anh tình hình sao rồi, chiêù nay có phiên toà xử án.
– Ừ anh biết, vào rồi nói.
Anh Minh Nhật nhìn quanh rồi đóng cửa lại,
– Đã lấy được đủ bằng chứng rồi, nhưng … bọn này có quan hệ nhiều nơi, còn cấu kết với băng đảng, anh nghĩ chắc tụi nó muốn tiêu hủy bằng chứng gốc anh đang nắm trong tay.
– Vậy bây giờ ra ngoài, chắc sẽ có người chặn ngay.
Hắn lo lắng suy nghĩ.
– Ừ anh e là vậy, cho nên giờ anh tính thế này….
Sau một hồi bàn chuyện, Cả hai anh em cùng bước ra khỏi phòng, đi sau là 6 người vệ sĩ cao to vạm vỡ, cả hai đều cầm một sấp giấy tờ, đi từ từ xuống nhà xe, rồi cả hai chia ra mỗi người ngồi một xe ô tô đã gọi trước, mỗi bên vệ sĩ vừa đi cùng xe, vừa cho người lái mô tô kề bên phòng nhiều trường hợp.
Không ngoài dự toán hai đoàn xe vừa đi ra, đã có tốp người đuổi theo sau lưng. Giữa đường lớn đông nghịt hai bên đều đang chạy hết tốc lực để kịp đến phiên toà.
Hạ Lan ngồi trong phiên tòa lo lắng, dù tranh biện đã diễn ra hồi lâu, nhưng thế bị động vẫn nghiên về phía anh trai cô, bằng chứng chưa được xác thực, đa phần là bản sao. Thiếu bằng chứng thì trăm đường đêù khó, bỗng cánh cửa phiên toà mở ra,
– Thưa phiên toà, tôi xin đưa bằng chứng lên ạ.
Minh Nhật mặt chiếc áo sơ mi đen khì, mô hôi chảy lã chã, chiếc mũ bảo hiểm còn chưa kịp tháo ra
Luật sư vội chạy lại nhận lấy:
– Tốt lắm, thế này ổn hơn rồi.
Nói xong phiên toà tiếp tục được diễn ra.
Hạ Lan nhìn theo hướng của Minh Nhật đưa ánh mắt cảm kích nhìn hắn tuy chỉ nhìn thấy được đôi mắt kia, nhưng cũng biết hắn đang cười vỗ về cô, che giấu đi sự mệt mỏi của bản thân, rồi vụt chạy đi mất, anh vẫn còn mối lo khác nữa cũng giống như cô vậy, anh trai.
Thì ra lúc ở khách sạn họ đã bàn tính để Minh Nhật đóng giả vệ sĩ chạy mô tô, như vậy có thể che mắt một phần, cũng thuận đường biến mất mà không ai để ý, nhưng tình hình cam go thời gian gấp rút chắc chắn có nhiều chuyện khó lường xảy ra, nhưng bằng chứng đã đến nơi, xem như thành công giúp anh Hạ Lan không bị mang tội, cũng xem như cứu với công ty anh Minh Nhất, kêu gọi lại chủ đầu tư và cổ đông vớt vát danh tiếng.
Phiên toà kết thúc, Hạ Lan mừng rỡ, anh Xuân Tài thoát tội, kẻ ác cũng bị trừng phạt đích đáng. Bố mẹ cô đến đón anh Xuân Tài đi, cô vội gọi ngay cho Minh Nhật, nhưng đáp hồi chỉ là tiếng tút tút, cô thầm nghĩ không biết cậu ấy ổn không, rồi cũng đi về cùng gia đình.
Tối đến, cô biết tin anh Minh Nhất bị tai nạn xe, đã không qua khỏi, cô khựng người đau khổ, anh Xuân Tài dù mệt rã rời sau phiên toà cũng không kìm lòng được mà chạy ra lấy xe đi, cô cũng lật đật chạy theo sau,
– Em đi với!
Hạ Lan nước mắt lưng tròng, nhìn anh mình đầy đau thương,
– Lên xe đi.
Chạy vụt một cái, đến bệnh viện, kẻ khóc người than, đâu cũng là bệnh nhân, lên tầng số 6 nơi những bệnh nhân nguy kịch được cứu chữa, ngồi trước hàng ghế chờ là Minh Nhật ngồi gục một tay ôm lấy đầu vày vò mái tóc, nước mắt cũng khóc cạn, bố của cậu nghe tin dữ mà lên cơn đau tim phải nằm viện, nên mẹ cậu phải ở bên túc trực, chỉ còn người chị dâu ngồi đó khóc xụt xịt thương tâm.
Hạ Lan cũng từng được nghe kể qua chị dâu cậu ấy tên Thảo Trang xinh đẹp thanh nhã, là kế toán viên rất giỏi hỗ trợ cho anh Minh Nhất rất nhiều, đây có lẽ là lần đầu cô gặp mặt chị ấy nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy,
Vừa thấy bóng dáng hai người đi đến, chị Thảo Trang nước mắt nhòe đi gương mặt xinh đẹp, dáng vóc mảnh khảnh dù đang mang thai, liền đưa một tay ôm nhẹ lấy bụng mình rồi chạy về phía anh Xuân Tài,
– Do Anh, do anh mà anh ấy mất, trả lại anh ấy cho tôi, hứ… hư .hu..trả lại đây.
Tay chị ấy nắm lấy cổ áo anh Xuân Tài một cách yếu ớt, lấy những sức lực cuối cùng mà nắm lấy.
Anh Xuân Tài chỉ biết chết lặng, sau mấy tuần bị bắt giữ, tâm lý cũng trở nên thất thần, chẳng kịp chỉnh đốn bề ngoài, cơ thể cũng gâỳ guộc hơn trước chỉ biết đưa tay vội đỡ lấy chị ấy, mặc cho chị mắng chửi ra sao, anh cũng không biết giải thích thế nào, sự cao ngạo ngày nào chỉ còn là sự hối hận, bất lực đến chết lặng.