[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 12: Lần đầu xuất chinh



“Hoàng thượng, Tiêu nhi thiếu niên vô tri, không có kinh nghiệm hành quân đánh trận, vi thần khẩn thỉnh Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, cử một vị tướng quân khác đến Vu Quốc điều ước.”

Bên trong cung điện nạm vàng xa hoa của U đế, Cố Dân Chương cau mày cúi người, không phải là quỳ gối hành lễ, chỉ là hơi khom lưng để giữ lễ quân thần.

Ngồi trên Long ỷ uy nghiêm, cao cao tại thượng, Cố Nguyên Huy khoát Long bào, đội Long mão, Long nhan đoan chính, khí độ bất phàm, hắn khoát tay: “Hoàng thúc, Cố Tiêu năm nay mười chín. Lúc Tiên đế còn tại thế từng kể cho trẫm nghe, hoàng thúc năm đó mười chín tuổi đã đánh không biết bao nhiêu trận, chinh chiến sa trường, quân địch nghe tên đã khiếp vía. Quả thật, không ai sánh bằng.” – Nói rồi đứng dậy, bước khỏi kim đài, đi tới khẽ vỗ vai như trấn an Cố Dân Chương: “Hoàng thúc niên kỉ đã cao, cũng đã tới lúc thối lui, an hưởng tuổi già. Thiên hạ bây giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi, Cố Tiêu võ công áp quần phương, văn thao võ lược hơn người, trong triều các vị đại thần đều nghe danh. Hoàng thúc, nên để Cố Tiêu thừa kế uy vọng của người rồi.”

“Hoàng thượng, thần tuổi cao mới sinh hạ hài tử duy nhất này, không thể không lo lắng được. Nếu ngài quyết ý để Tiêu nhi đi điều ước, thần thỉnh cầu Hoàng thượng cho thần cùng nhi tử xuất chinh. Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”

“Từng câu từng chữ của Hoàng thúc, đều là cốt nhục tình thâm không thể tách rời, trẫm nên ân chuẩn nhưng Vu Quốc xa xôi, chiến sự không biết được ngày về. Mà thúc mẫu lại đang bệnh nặng, nếu cả người và Cố Tiêu cùng xuất chinh, chỉ lo thúc mẫu tưởng niệm quá mà bệnh tình nặng hơn, không thể chờ đợi được Hoàng thúc khải hoàn hồi kinh…” – Cố Nguyên Huy bày ra vẻ mặt lo lắng, vỗ vỗ vào tay đang ôm quyền thành kính cầu xin ân điển từ hắn của Cố Dân Chương. Hắn thở dài một hơi, cho người đem ghế lên, sau đó tự tay đỡ Cố Dân Chương ngồi xuống: “Hoàng thúc một lòng yêu thương con cái, sao trẫm không biết được nhưng lần này liên quan tới thể diện Cố thị Hoàng thất, không phải Cố Tiêu không được.”

“Hoàng thượng, ngài có ý gì?”

“Vu Quốc và Ngu Quốc, khu vực biên giới của hai nước này luôn không rõ ràng, thường xuyên xảy ra tranh chấp tranh giành vật tư, nhiều năm nay luôn như vậy, Vu vương và Ngu đế đều xem như không thấy, nhắm mắt cho qua. Không ngờ, nhiều ngày trước có một vị tướng lĩnh đã xua quân bình định, còn cướp đi một vị nữ tử Vu Quốc đem về doanh trại. Vu vương biết tin liền nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh xuất quân bình loạn biên thành. Ngu đế không cam lòng yếu thế, chẳng những không thả người còn hạ chỉ đem nữ tử Vu Quốc đó hồi kinh ân sủng.”

“Nữ tử Vu Quốc ấy rất quan trọng sao?”

“Nữ tử đó là Vu Quốc Tam Công chúa, nữ nhi của Hoàng tỷ và Vu vương. “

“Nữ nhi của Nguyên Nhu? Thế nào lại bị bắt ở biên thành?” – Cố Dân Chương nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Nguyên Huy liền âm thầm cau mày, công chúa không ở trong cung, lại chạy tới nơi biên ải chiến loạn.

Cố Nguyên Huy lúc này thở dài, bước lên kim đài, gương mặt biểu hiện tràn đầy lo lắng, ngồi xuống Long ỷ, siết chặt Kim Long nơi tay ghế: “Nghe nói Tam Công chúa sinh ra xinh đẹp hơn người nhưng tính tình vô câu vô thúc, rất thích náo nhiệt. Có lẽ nàng ham vui mà trốn khỏi hoàng cung. Vô tình bị tên tướng quân háo sắc kia biết được, vì vậy hắn mới xua quân cướp người.”

Cố Dân Chương im lặng, nếu người bị bắt thật sự là con gái của Cố Nguyên Nhu, thì việc Cố Nguyên Huy an bày Cố Hiểu Mộng xuất chinh là thoả đáng. Dù sao máu chảy trong người vị Tam Công chúa này cũng mang một nửa huyết thống Cố thị Hoàng tộc, tính ra cũng là biểu chất nữ (cháu gái họ) của Cố Hiểu Mộng.

“Cho nên, lần xuất chinh này, Cố Tiêu chẳng những phải giúp Vu Quốc giành lại biên thành, còn phải giải cứu Tam Công chúa, thu hồi thể diện của Cố gia ta, giương cao quốc uy của Đại U ” – Cố Nguyên Huy mỉm cười, tràn đầy tự tin với sự an bày này.

Cố Dân Chương sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền hành lễ, cũng không tái nhắc lại việc cùng theo xuất chinh: “Hoàng thượng tín nhiệm Tiêu nhi, vi thần muôn phần cảm tạ.”

Đợi Cố Dân Chương cáo lui, một người mặc lam sắc cẩm bào, eo đeo ngư lân hộ đới(*) theo bên cạnh nội điện thái giám tiến vào. Hắn thân hình gầy guộc, má hóp, mắt cáo sắc bén đi đến bên cạnh Cố Nguyên Huy.

“Ngự sử đại phu, ngươi thấy trẫm xử sự thế nào?”

Ngự sử đại phu – Vương Điền Hương vừa nghe Cố Nguyên Huy hỏi liền trưng ra vẻ mặt nịnh nọt: “Hoàng thượng anh minh, từng lời từng chữ đều vô cùng kín kẽ. Tách phụ tử họ ra sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Đợi Cố Tiêu mang theo phần lớn binh lực của Chương Vương phủ, ta liền dùng kế diệt đi phần binh lực ít ỏi còn lại trong tay Chương vương. Lúc đó đại quyền thực sự về tay, sẽ không còn ai vọng tưởng đe doạ được người nữa. Hoàng thượng vạn tuế! “

“Trẫm cũng mong Hoàng thúc hiểu được ý tứ của trẫm.” – Ý tứ của hắn rất rõ ràng, thiên hạ bây giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi, Cố Nguyên Huy càng nghĩ càng đắc ý, khoé môi câu lên càng sâu: “Phải rồi, nội gián ngươi cài vào Chương Vương phủ có phát hiện được điều gì không? “

“Hồi Hoàng thượng, vẫn chưa có tin gì. Ngài yên tâm, nếu phát hiện ra manh mối, thần lập tức báo lại cho ngài.”

“Tốt. Trẫm mệt rồi, lui xuống hết đi.” – Cố Nguyên Huy nói xong, phất tay áo rời đi.

________________________________________

Phong Nhã Các,

Bạch y nữ tử đứng trầm ngâm bên cửa sổ, lão bản nương thì ở một bên cầm cao dược đắp lên vết thương trên ngực của nam tử đang nằm trên trường kỷ.

Nam tử có làn da màu đồng, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt góc cạnh tràn ngập nam tính, mày rậm mắt to, vô cùng dũng mãnh.

“Đường đường là Vân Khuyết lâu đệ nhị sát mà bị một viên quan Ngự sử cỏn con đánh bị thương thế này. Ngô Chí Quốc, ngươi không thấy xấu hổ sao?” – Hà Tiễn Chúc mặt dù thay thuốc cho hắn nhưng vẫn không quên chọc khoáy hắn.

Dược cao kích thích tới vết thương, Ngô Chí Quốc cắn răng chịu đựng cơn đau: “Ta không phải bị tên Ngự sử Trung Thừa đánh bị thương, lần này ám sát xảy ra chút việc ngoài ý muốn, ta thế nhưng gặp phải… Càn Khôn Đại Tướng quân.”

“Cố Dân Chương? Hắn có nhìn thấy diện mạo của ngươi không?” – Hà Tiễn Chúc giật mình, tay đang đắp dược bất giác gia tăng lực đạo khiến Ngô Chí Quốc ăn đau, nghiến răng ken két.

“Có lẽ… đã thấy. Càn Khôn Đại Tướng quân đích thân dẫn binh tuần tra thành, người của chúng ta bị bắt sống, đều đã cắn đan tự vẫn. Ninh Ngọc, bây giờ đều dựa vào nàng hết.”

“Vô dụng, chỉ là một lão tướng tuổi hoa giáp(*) đã làm các ngươi sợ đến vậy rồi” – Bóng lưng của nàng toả ra hàn khí khiến cho Ngô Chí Quốc và Hà Tiễn Chúc bất giác lạnh run. . Truyện Đam Mỹ

“A Ngọc, tiểu công tử không phải sắp ra trận sao? Đợi y đi rồi, thừa dịp Cố Dân Chương chưa nghi ngờ ngươi, một châm kết liễu ông ta.”

“Không được!”

Hà Tiễn Chúc nghi hoặc nhìn Lý Ninh Ngọc, tại sao lại ngay lập tức bác bỏ chứ? Động tác tay băng bó dược cho Ngô Chí Quốc liền dừng lại: “Tại sao không được? Trừ phi ngươi đối với tiểu công tử đó động…”

“Đừng quên mục tiêu thật sự của chúng ta. Còn chưa vào được Tử Cấm thành đã vội vã lấy mạng Cố Dân Chương, vậy thì ai sẽ là bàn đạp để chúng ta tiếp cận cẩu Hoàng đế. Ngu xuẩn!!!”

Hà Tiễn Chúc nhìn bóng dáng bạch y, nàng vẫn như cũ, trầm tĩnh lại lạnh giá, khiến người khác không rét mà run: “Nếu đúng như vậy thì tốt rồi. A Ngọc, ngươi đối với vị tiểu công tử kia…”

“Trễ rồi, còn có một số chuyện cần ta xử lí, ta đi trước.”

Lý Ninh Ngọc không để Hà Tiễn Chúc nói hết câu, nàng xoay người lại, đi về hướng cửa.

Ngô Chí Quốc nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng nàng, nhỏ giọng nói: “Ninh Ngọc, nếu nàng không thể ra tay, ta sẽ giúp nàng. Mạng của ta được nàng cứu về, ta tùy thời có để vì nàng trả giá.”

Lý Ninh Ngọc không có dừng lại, thẳng bước ra khỏi cửa đi mất, chỉ nghe một tràn âm thanh lạnh lẽo vọng vào: “Không cần thiết.”

__________________________________________

Trường Lạc Nhai,

Thiết Tượng Phố,

“Lão bản, bộ khôi giáp ta đặt vài ngày trước, đã có chưa?”

Đại hán vừa rèn sắt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bạch y nữ tử tựa thần tiên vài ngày trước liền cười tươi, buông xuống công cụ trên tay, vội vã chạy vào trong lấy bộ khôi giáp ra.

“Tiểu thư, bộ giáp này vừa mới hoàn thành sáng nay. Chủy thủ của tiểu thư làm bằng hàn thiết, ta phải mất một ngày mới nung chảy được nó. Tiểu thư xem, mảnh hàn thiết giáp này, chắc chắn vô cùng, có thể nói là đao thương bất nhập.” – Đại hán vừa nói vừa cười, khoa tay múa chân, bộ dạng sợ tiên nữ trước mặt không biết mình lợi hại như thế nào mới có thể tạo ra khôi giáp vô song này.

Lý Ninh Ngọc không có đáp lời, im lặng thu lấy khôi giáp, cũng lấy ra thỏi bạc đưa cho đại hán.

Đại hán cung kính nhận lấy bạc, lại nghĩ muốn nghe thanh âm của tiên tử, liền hỏi nhiều thêm một câu: “Phu quân của tiểu thư chuẩn bị ra trận sao?”

Lý Ninh Ngọc nghe thấy câu hỏi, sững sờ một chút, bước chân dừng lại nhưng không tiếp chuyện.

“Ta ở đây, vào khoảng thời gian trưng binh đều nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Các vị phụ nhân đều vì phu quân mình ra trận mà đặt khôi giáp bảo hộ, mặc dù không tốt bằng của tiểu thư nhưng cũng là một mảnh tâm ý sâu sắc.”

“Chàng không phải… phu quân của ta.”

“Vẫn chưa thành thân sao? Vậy là người trong lòng của tiểu thư rồi. Ha ha ha!!!” – Đại hán cười sảng khoái, đem mấy đồng xu lẻ thối lại cho tiên nữ trước mặt.

“…Đa tạ!!!”

Lý Ninh Ngọc vội vã rời đi, chỉ thấy hai má nàng ngại ngùng phiếm hồng.

Kể từ lúc nhận sắc phong, Cố Hiểu Mộng thường xuyên đi sớm về trễ, một đống chuyện lớn chuyện nhỏ cần phải xử lý, còn phải đi giao tiếp với đồng liêu, nàng bận đến sứt đầu mẻ trán, quả thật không có phút giây nào nhàn rỗi.

Hôm nay cũng vậy, đợi đến khi xử lý xong mọi việc thì trời đã tối muộn. Nàng nhanh chóng tắm rửa rồi về sương phòng ngủ, nàng thật nhớ cái giường nhỏ của mình.

Ánh sáng trong phòng chưa tắt, nàng nhẹ nhàng mở cửa, lại rón rén bò lên giường. Lý Ninh Ngọc đưa lưng về phía nàng, tóc đen xoã dài, mùi hương lan xạ mộc hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng nàng ấy lan tỏa trong không khí, làm lòng người thoải mái. Nàng nằm đó ngửi lấy mùi hương nhưng mãi vẫn không ngủ được như mọi ngày.

“Ngọc tỷ, sáng sớm ngày mai, ta phải xuất chinh rồi.”

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo, lại tràn ngập sự do dự truyền vào tai. Lý Ninh Ngọc vốn không có ngủ, nàng im lặng lắng nghe, nhưng không lên tiếng trả lời.

“Ta chưa từng lên chiến trường, những gì ta biết đều chỉ qua lời kể của phụ vương. Phụ vương nói, chiến trường rất tàn nhẫn, tử vong luôn như hình với bóng theo sát ta, vô luận là ai đều phải sẵn sàng đối diện với cái chết, kẻ thù, đồng đội hay chính bản thân mình.” – Cố Hiểu Mộng im lặng, nàng lại nhìn bóng lưng Lý Ninh Ngọc, hít thở hương thơm đặc hữu của nàng ấy.

“Ngọc tỷ, ta không sợ chết, ta chỉ sợ… ” – Giọng nói trong trẻo, giờ phút này có phần đặc lại, đôi con ngươi màu hổ phách đọng lại vệt nước: “Ta sợ… ta không thể quay về U Đô, không thể gặp lại phụ vương và mẫu phi, cũng không thể gặp lại… nàng.”

Lý Ninh Ngọc xoay người lại nhìn nàng, nhìn thấy nước mắt của nàng từng dòng, từng dòng chảy dài xuống gối.

“Ngọc tỷ, gần đây ta học được một bài thơ, trong đó đó có một câu…” – Cố Hiểu Mộng vội lau đi nước mắt, ngăn không cho nó chảy ra nữa, cố gắng trấn định cảm xúc. Một lúc sau lại mỉm cười như không có gì xảy ra.

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, nhìn từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng, không có đáp lời, chỉ im lặng lắng nghe. Ngoại trừ nhịp tim nơi lồng ngực có chút đập vội vã, có chút đau, thì Lý Ninh Ngọc vẫn là Lý Ninh Ngọc đạm mạc như ngày thường, không có gì khác biệt.

“Sinh đương phục lai quy…”

Giọng nàng nghẹn lại, nàng hít sâu một hơi, định đọc tiếp nhưng đôi môi đã bị ngón tay ngọc chặn lại.

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, ngón tay vẫn đặt lên đôi môi nàng, ngăn nàng đọc nửa câu thơ còn lại.

“Ngươi sẽ sống mà quay về.” – Giọng nói vẫn lạnh lẽo như mọi ngày nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư.(*)

_________________________________________

Sáng hôm sau khi Cố Hiểu Mộng thức dậy đã thấy Lý Ninh Ngọc dậy từ lâu, nàng ấy ngồi bên bàn đợi nàng. Thấy nàng dậy, nàng ấy liền đi lại giúp nàng mặc từng kiện y phục, giúp nàng đeo thắt lưng chỉnh tề, lại đem khôi giáp cố ý đặt làm, tự tay mặc vào cho nàng. Nàng ấy giờ phút này, tựa như một hiền thê thật sự.

Khi nàng ra khỏi phòng, Bạch Tiểu Niên đang quải tay nải trên lưng đứng ở trước cửa đợi lệnh, thấy nàng gương mặt đỏ bừng, thời tiết nhiều ngày nay lạnh đến thấu xương, vì vậy sợ nàng bị cảm, liền tận tâm hỏi: “Thiếu chủ, mặt người đỏ bừng, có thể là bị nhiễm lạnh rồi. Chúng ta nên đến y quán trước.”

“Không cần đâu…”

Tuyết bay đầy trời, Cố Hiểu Mộng ghé sát vào tai Lý Ninh Ngọc thì thầm vài câu, sau đó phóng lên Ngân Long câu, gió lớn thổi tóc nàng tung bay phấp phới.

“Ngọc tỷ, đợi ta trở về.”

Thiếu nữ quay đầu nhìn bạch y nữ tử đang tiễn đưa mình xuất trận, đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh sáng, tựa như ngày đó nàng ấy đứng dưới cửa sổ nói muốn thú nàng, ôn nhu rực rỡ.

“Giá”

Cố Hiểu Mộng huy ngựa rời đi, cũng không có quay đầu nhìn lại, Lý Ninh Ngọc đứng im tại chỗ nhìn theo, cho đến khi bóng dáng thiếu niên mặc khôi giáp đã biến mất từ lâu trong tuyết trắng, nàng vẫn đứng đó, chưa từng rời đi.

“Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư.”

Trước khi rời đi, Cố Hiểu Mộng đã ghé sát vào tai nàng thì thầm. Đây là lời hứa mà nàng ấy đã hứa với nàng.

___________________________________________

*** Chú giải:

(*) Ngư lân hộ đới: Thắt lưng vảy cá.

(*) Tuổi hoa giáp: 60 tuổi.

(*)

Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư.

=> trích ‘Biệt thi kỳ 2’,

Sống còn trở lại gặp nhau,

Chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.