Rời khỏi nhà hàng, Cố Minh khá tức giận, suốt dọc đường về nhà không nói gì với Nhã Hi, chăm chú lái xe. Cô hỏi anh chỉ ừ, hay gật đầu chứ không nói gì thêm.
Còn Lâm Trạch, anh chàng cố lôi kéo anh trai đi về sớm nhưng vì Lâm Phong đang mải tán gẫu với Hạ Cảnh Dật nên bảo anh về trước. Vì tối nay đã uống rượu nên không tiện lái xe về trước, đành phải đợi đến lúc kết thúc buổi tiệc.
Sau đó, Lâm Phong thế nào lại bị Hạ Cảnh Dật “dụ dỗ” về nhà em ngủ 1 tối. Thế là Hạ Cảnh Thuần đành “nghiến răng nghiến lợi” lái xe đưa Lâm Trạch về nhà anh ta, may là cô vừa mới lấy bằng lái được 1 tuần.
Tình trạng của bên Lâm Trạch cũng không khác gì bên của Cố Minh. Không khí im lặng đáng sợ bao trùm trong xe. Đã thế Cảnh Thuần ngày thường hổ báo bao nhiêu, bây giờ lại nhát chết. Cô lái xe chậm rì rì, vì vừa mới lấy bằng mà.
– Tiểu Thuần à, em có thể lái nhanh hơn 1 chút không?
– Giỏi thì anh ra đây mà lái, người ta đưa về tận nhà không cảm ơn còn nói gì chứ?
– Được, thế anh lái. Lỡ mà bị cảnh sát bắt được vừa uống rượu vừa lái xe thì em trả tiền nộp phạt cho anh nhé!
Cảnh Thuần cứng họng. Cô không đem theo tiền trong người, đành phải nhịn anh ta, lái nhanh hơn một chút. Sao hôm nay anh ta uống có tí rượu mà gan lại to thế, còn to tiếng với cô?
Cuối cùng cũng về đến biệt thự riêng của Lâm Trạch. Lúc lái xe đi mất nửa tiếng, lái về mất 1 tiếng.
– Có tự vào nhà được không?- Cảnh Thuần bỗng dưng nổi máu “tốt bụng”.
Lâm Trạch đờ người ra một lúc, trong lòng nở hoa” cô ấy quan tâm mình”. Nhưng vì vẫn giận chuyện ban nãy, hơn nữa giờ lại bảo “anh không vào được, em giúp anh đi” thì có vẻ mất giá quá. Nên Lâm Trạch từ từ xoay người, cô giữ vẻ bình tĩnh.
– Anh vẫn ổn. Em về trước đi, trời tối con gái ở bên ngoài không tốt đâu.
Cảnh Thuần không nói không rằng, quay xe đi về. Lúc đó, Lâm Trạch lại tràn ngập sự hối hận, chết cha, cứ làm giá quá rồi cô ấy bỏ đi như vậy. Nhưng không đuổi theo kịp, anh lủi thủi vào nhà.
Ngày hôm sau, mới 4h sáng, quản lí Đàm Sở Tuyết đã gọi điện cho anh.
– Lâm Trạch, cậu không để tôi yên ổn một phút nào à? Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi gửi cho cậu cái này, tự xem đi.
Sau đó, Lâm Trạch thấy bức ảnh anh bước xuống từ xe của Cảnh Thuần. Bên dưới là hàng ngàn bình luận, đều chửi Cảnh Thuần.
Lâm Trạch không suy nghĩ gì nhiều, liền đăng 1 bài .
[ Hạ Cảnh Thuần và tôi là bạn bè, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi. Trước đây từng là hàng xóm. Hơn nữa, bộ phim mà chúng tôi đóng chung sắp sửa khai máy, chúng tôi chỉ đi ăn với nhau 1 bữa thôi. Mong mọi người đừng nói cô ấy.]
Đăng xong, anh tắt nguồn điện thoại, đi ngủ tiếp.
Đến lúc tỉnh dậy là 8h sáng, bật nguồn điện thoại lên, có biết bao nhiêu tin nhắn gửi đến, hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Trong đó có mấy cuộc là của Cố Minh. Không chậm trễ, anh gọi lại cho Cố Minh. Cứ tưởng Cố Minh sẽ lại nổi khùng lên, nhưng không, giọng điệu anh rất bình thản, nói.
– Định gọi điện cảm ơn cậu, mà mấy lần cũng không nghe máy.
– Cậu có ý gì? Sao lại tốt bụng cảm ơn tôi?
– Có người chụp được bức ảnh hôm qua của Tiểu Thuần và cậu ở buổi tiệc, còn có người khui lại ra bức ảnh ở bệnh viện của 2 người. Ở trên mạng đều đoán già đoán non gia thế của Tiểu Thuần, ai cũng cho rằng cô ấy là “đại gia ngầm”, không chửi cô ấy nữa. Thực ra Tiểu Thuần cảm thấy công khai gia thế thì rất phiền, nên giám đốc công ty bên đó vẫn không có động thái gì định công khai, nhưng cũng đăng 1 bài đăng nói gần nói xa về việc đó. Bây giờ trên mạng chia thành 2 thái cực, một bên lập group đẩy thuyền cậu và Tiểu Thuần, một bên thì phản đối group đó. Nhã Hi sáng nay đọc bài, cô ấy đã tham gia hội đu Lâm Trạch Cảnh Thuần, cô ấy vui lắm. Cô ấy vui, tôi cũng hết giận luôn, cũng vui lây. Cho nên là phải cảm ơn cậu chứ. Không thì cô ấy lại cứ ảo não về chuyện của Tiểu Thuần thì tôi cũng đau lòng.
Lâm Trạch định mắng là đồ “mê vợ bỏ bạn” nhưng Cố Minh đã cúp máy.
Tiếp đó, Đàm Sở Tuyết lại gọi đến.
– Cậu thật sự muốn tạo couple với con bé đó à? Nghĩ kĩ chưa?
– Nếu chị chỉ gọi để hỏi về chuyện này thì thôi đi.
Đàm Sở Tuyết bên kia cố nhịn không mắng Lâm Trạch.
– Với thân phận là người quản lí của cậu, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu. Bài đăng của cậu có hiệu ứng rất tốt, nhưng về lâu dài, chuyện này không tốt cho cậu đâu.
Nói chuyện xong với Đàm Sở Tuyết, Lâm Trạch lên xem bài đăng của mình. Đúng là dưới bình luận cũng thành 2 phe. Một bên cho rằng 2 người là thanh mai trúc mã, chính là một couple, một bên thì cho rằng giờ sự nghiệp của Lâm Trạch đang lên, của cảnh Thuần thì đang còn rất trẻ, không nên yêu đương. Lại co bình luận nói rằng gia thế xứng nhau, nhan sắc cũng xứng, rất hợp nhau, nhưng lại có bình luận phản bác rằng, dù là như thế nhưng vị trí trong giới giải trí của 2 người quá chênh lệch. Cứ thế nói qua nói lại.
Chỉ có Lâm Trạch biết, cậu vui như thế nào.