Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 12: Tôi Sẽ Ghen Đấy



Chơi bời cả buổi sáng xong, đến 11 rưỡi, cả nhóm hẹn nhau ở trước cổng công viên, thống nhất cùng nhau đi ăn nướng ở một nhà hàng gần đó, chỉ mất 10 phút đi bộ.

– Lạnh không? – Cố Minh quay sang hỏi em gái. Mùa đông ở đây rất lạnh, dù không có tuyết nhưng chỉ cảm nhận từng cơn gió thổi qua thôi đã buốt hết cả da thịt.

Nhã Hi lắc đầu, nói :

– Không lạnh, vừa chơi xong mệt chết đi được, em còn đang nóng đây này!

– Nóng nhưng bây giờ không được cởi áo khoác đâu, đang ở ngoài đường, gió thổi mạnh lắm, lỡ cảm ra đấy. Đợi vào nhà hàng thì cởi cũng được.

– Được, được, nghe anh.

Đám anh em tốt của Nhã Hi đi sau thì cứ im re, Tô Hiểu trầm ngâm, còn Hứa Vĩnh Kì đang quan sát thái độ của hai anh em nhà này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh ở trường, cậu đã cảm giác thái độ của anh đối với Nhã Hi có hơi quá phận của một người anh trai, họ lại không phải anh em ruột, nên chắc chắn, Cố Minh có tình cảm với Nhã Hi. Chỉ là cô ngốc này đánh nhau thì giỏi mà trong chuyện tình cảm thì lại rất khù khờ.

Cả đoạn đường đến nhà hàng, chỉ có Cố Minh và Nhã Hi nói, Hứa Vĩnh Kì cũng muốn xen ngang nhưng lại nhịn, vẫn muốn quan sát thêm. Dù sao thì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Đến nhà hàng, Tô Hiểu chưa kịp ngồi xuống ghế bên cạnh Nhã Hi thì bị cậu Hứa nào đó nhanh tay cướp mất, bên còn lại thì là chỗ của Cố Minh. Tô Hiểu chỉ lắc đầu ngán ngẩm, cô sớm nhìn ra quan hệ của 3 con người này rồi.

Thịt nướng, món Nhã Hi vô cùng yêu thích. Cô và Tô Hiểu cùng đám anh em ăn uống quên trời quên đất, nên không để ý Cố Minh đã ăn xong, ra ngoài đợi từ lúc nào. Hứa Vĩnh Kì cũng không ăn nhiều, vội ra theo.

– Tôi biết là cậu sẽ ra theo mà. – Cố Minh nói

– Vậy là, anh dụ em ra đây?

– Tôi không có ý đó, mà thôi, cậu nghĩ sao thì tùy. Tại, tôi thấy vừa nãy suốt dọc đường đến nhà hàng cậu cứ nhìn tôi suốt. Cậu muốn nói gì với tôi à?

– Anh tinh thật đấy!

– Mặc dù không biết cậu khen thật lòng hay không, nhưng mà cảm ơn.

– Anh với Hi Hi là quan hệ gì?

– Cậu không nhìn ra à? Chúng tôi là anh em, nhưng không phải anh em ruột. Mà, sao cậu lại gọi con bé là Hi Hi? Cái tên thân mật như thế mà cậu cũng gọi cơ à? Chỉ có những người thân thiết lâu năm mới gọi cô ấy như thế. Còn cậu, chỉ là bạn mới quen mấy tháng thôi. Tôi không muốn lần sau nghe thấy từ đó từ miệng cậu, vì, tôi sẽ ghen đấy!

Hứa Vĩnh Kì dù biết tình cảm của Cố Minh, nhưng nghe chính anh thú nhận thì có hơi sửng sốt.

– Vậy là anh đã thừa nhận anh thích Nhã Hi?

– Đúng, tôi thích cô ấy, thích từ rất lâu rồi, từ khi cô ấy còn là 1 đứa trẻ .

– Lâu thế cơ à? – Hứa Vĩnh Kì hỏi, trong lòng lại vô cùng khó chịu, nhưng, cậu lại nói tiếp :

– Thế mà, cô ấy lại coi anh là anh trai. Cũng buồn thật.

– Coi tôi là gì thì đấy là việc của cô ấy, miễn là, tôi vẫn được ở bên cô ấy, vẫn được tiếp tục thích cô ấy, đây cũng là một việc rất hạnh phúc.

– Anh nói mấy lời sến súa này với em làm gì?

– Vì, tôi biết, cậu thích cô ấy.

Hứa Vĩnh Kì không ngờ lại bị Cố Minh nhìn ra, cậu che giấu rất kĩ mà.

– Vậy, anh định làm gì?

– Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi thẳng thắn luôn với cậu thế này, Hi Hi không thích cậu đâu.

– Dựa vào đâu mà anh dám khẳng định?

– Dựa vào việc tôi đã sống với Hi Hi 10 năm nay.

– Vậy cậu ấy thích ai, anh có biết không?

– Chắc là không thích ai đâu. Bởi vì, khi thích ai đó, con người ta sẽ thay đổi rất nhiều. Hi Hi nhà tôi thì vẫn vậy, vẫn vô tư, ngô nghê như thế, có chút ngốc nhưng lại rất tốt bụng, nghĩa hiệp, mạnh mẽ.

Hứa Vĩnh Kì không nói gì cả, đứng cạnh Cố Minh nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu chợt nhớ đến 1 câu nào đó đã từng đọc “một người thích một người, là khi nhìn thấy đối phương, mắt người đó sẽ sáng rực”

Thực ra cậu không biết mắt Nhã Hi có sáng không khi nhìn Cố Minh, cậu chỉ cảm thấy khi Nhã Hi ở bên cạnh Cố Minh, cậu ấy rất vô tư, thoải mái, không cần lo nghĩ, còn rất vui nữa. Nhưng mà, kể cả Cố Minh nói vậy nhưng làm sao cậu biết chắc được rốt cuộc Nhã Hi coi Cố Minh là gì? Liệu cậu có còn cơ hội không?

Ở bên ngoài tĩnh lặng, bên trong thì ầm ĩ. Cuối cùng, đám người bên trong ai nấy cũng ăn no căng cả bụng. Bữa này, Cố Minh bao tất.

Ăn uống xong xuôi, cả đám lại đi xem phim, chọn một bộ phim tình cảm mới ra mắt vào cuối năm. Đi xem phim, mà Nhã Hi chỉ chăm chăm vào nhân vật nam chính với nam phụ. Bộ phim này Lâm Trạch đóng chính, còn nam phụ là một diễn viên mới vào nghề, diễn xuất thì bình thường nhưng nhan sắc đỉnh cao. Nhã Hi xem suýt chảy dãi. Được nửa phim, Cố Minh ngủ gật, đầu dựa vào vai Nhã Hi. Đang xem, cô đột nhiên căng cứng cả người nhưng nhanh chóng lấy lại được cảm giác thoải mái. Chỉ mình Cố Minh ngủ, còn đám người này thì cứ trố mắt lên xem, thực ra, đều là cả đám mê phim tình cảm nên mới chọn bộ này.

Xem phim xong cũng là 3 rưỡi chiều, lịch trình tiếp theo là đến trung tâm thương mại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.