Từ sau chuyện của Tô Hiểu, nhà trường quyết định không tổ chức sự kiện gì vào mấy ngày lễ kiểu như vậy nữa, trừ khi là bắt buộc như lễ hội mừng năm mới. Hiệu trưởng cũng biết rõ chuyện của nhà Khương Vĩ, lại càng thêm nể Nhã Hi, may mà sau chuyện đó, cô cũng không gây chuyện gì thêm.
Giáng sinh sắp đến, nhưng năm nay, nhà trường sẽ không tổ chức tiệc tùng gì như mọi năm nữa. Học sinh cả trường đang ủ rũ, trong lòng đều biết vì chuyện của Tô Hiểu nên mới thành ra như vậy, đều khó chịu nhưng không ai nói, vì lúc nào cũng thấy Nhã Hi kè kè bên cạnh cô ta. Trong trường có thêm nhiều học sinh biết gia thế của Nhã Hi, 1 đồn 10, 10 đồn 100, bây giờ Nhã Hi luôn là tâm điểm của đám học sinh mỗi khi đi qua, nhất là nữ sinh. Từ một con bé côn đồ chuyên gây gổ, đến thiên kim tiểu thư danh giá, có nhiều nữ sinh muốn làm thân, nhưng điều đó chỉ càng khiến Nhã Hi ghét bỏ. “Toàn là đồ giả tạo, lòng thì khó chịu mà mặt thì tươi như hoa”.
Vì không tổ chức Giáng sinh nên hôm đó nhà trường cho học sinh nghỉ học, muốn đi chơi đâu thì đi, miễn là giữ an toàn là được. Hứa Vĩnh Kì rủ Nhã Hi và Tô Hiểu đi chơi. Với một người ham vui như Nhã Hi, đương nhiên là cô đồng ý, còn được rủ thêm cả mấy anh em tốt khác của cô nữa.
Hớn ha hớn hở về nhà, cô khoe ngay cho Cố Minh
– Anh, thứ sáu tuần này là Giáng sinh, vì nhà trường không tổ chức tiệc như mọi năm nên Hứa Vĩnh Kì rủ em đi chơi đấy!
Cố Minh vừa đi làm về, vừa tháo giày vừa nghe cô nói. Đến chữ Hứa Vĩnh Kì, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Nhã Hi:
– Em muốn đi chơi với cái tên đó?
– Ừm, nhưng mà anh đừng lo, không phải mình em đâu, có cả Tô Hiểu với mấy người anh em của em nữa.
“Lại là tên Hứa Vĩnh Kì”, anh nhủ thầm. Thế nhưng dù không muốn em gái đi chơi với tên đó nhưng cũng không thể bắt nó ở nhà được.
– Ngày mai có lịch trình chưa?
– Có, sáng bọn em sẽ đến công viên giải trí, ở đó có rất nhiều hoạt động, đến trưa đi ăn, rồi chiều sẽ kéo nhau đi xem phim, đến trung tâm thương mại. Ăn tối xong sẽ về – Nhã Hi hớn hở nói
“Chẳng khác gì lịch trình đi hẹn hò”. Anh hơi khó chịu, may là có nhiều người đi cùng
– Mai anh rảnh, anh cũng đi cùng.
– Anh á? Em tưởng công ty anh làm gì có ngày nghỉ?
– Thì cũng đâu thể bận rộn mãi được. Mai anh đi cùng. Sợ cái cậu Hứa Vĩnh Kì kia không đồng ý à?
– Không , không, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý.- Nhã Hi xua tay, vội nói
Thực ra cho anh trai đi cũng được, chỉ sợ mấy người anh em của Nhã Hi sẽ bị dọa một phen. Ngày trước bọn họ đi đánh nhau cùng Nhã Hi, xong về còn bị anh trai mắng cho từng đứa một, còn dọa.
– Này, mai bọn em đi nhiều người nên sẽ đi xe bus. Anh đi được đúng không?
– Tất nhiên.
Thế là ngày hôm sau, đám Hứa Vĩnh Kì và Tô hiểu đứng ở bến xe bus đợi Nhã Hi, nhưng ra đến nơi, thì thấy không chỉ 1 mà 2 người đang đứng. Đám anh em tốt của Nhã Hi trợn cả mắt lên để nhìn Cố Minh, nhưng giờ chạy không kịp nữa. Tô Hiểu thì vẫn bình thản như mọi khi. Còn Hứa Vĩnh Kì thì niềm nở đến chào hỏi, thể hiện một vài “nghệ thuật giao tiếp” điêu luyện.
– Cậu là Hứa Vĩnh Kì?
– Vâng, chào anh trai. Chúng ta gặp mặt nhau 2 lần rồi mà chưa có dịp nói chuyện
– Tôi là anh trai Nhã Hi, không phải anh trai của cậu. Cứ gọi tôi là anh Cố Minh.
– Vâng. – Bầu không khí trở nên hết sức ngượng ngùng.
Cố Minh nhủ thầm “muốn làm em rể của anh đây à mà gọi là anh trai?”
– Hôm nay anh không làm gì đâu, mấy đứa không phải lo – Cố Minh nói với mấy người anh em của Nhã Hi
Bọn họ cứ dạ vâng, đầu gật gật như gà mổ thóc.
Nhã Hi nhanh chóng kéo mọi người trở lại bầu không khí ban đầu
– Nào, mọi người, xe bus sắp đến rồi, chuẩn bị đi thôi.
Trên xe bus, dường như chỉ có Nhã Hi và Tô Hiểu nói chuyện với nhau. Còn mọi người cứ im re. Được một lúc, thì không ai nói gì nữa. Bầu không khí này quả thực rất đáng sợ.
30 phút sau, cả nhóm đã đến công viên giải trí. May là ở đây không đông như tưởng tượng, chỉ là, cũng toàn là những đôi tình nhân đi với nhau.
Nhưng Nhã Hi không để ý đến điều đó, nhanh chóng mua vé rồi kéo mọi người vào. Cô với Tô Hiểu đi chơi vài trò chơi mạo hiểm, mọi người muốn chơi gì thì chơi, hẹn nhau 11h trưa đến trước cổng công viên để đi ăn
– Anh đi cùng em – Cố Minh kéo tay Nhã Hi lại
– Được – Nhã Hi vui vẻ nói
Thế là Nhã Hi một bên cầm tay Tô Hiểu, một bên cầm tay Cố Minh. Hứa Vĩnh Kì nhìn theo, trong lòng rất ngứa ngáy, cũng chạy theo bọn họ. Đây không phải anh trai ruột của Nhã Hi, cũng có ý với cậu ấy, mà anh ta chắc chắn cũng đã nhìn ra Vĩnh Kì thích Nhã Hi nên muốn làm kì đà cản mũi đây.
Đám anh em của Nhã Hi cũng không biết phải làm sao, rủ nhau đi gắp thú bông.