Biết kiểu gì anh trai cũng tra hỏi đến cùng, Nhã Hi không dám giấu diếm, kể hết chuyện của Tô Hiểu ra. Nghe xong , Cố Minh cũng có chút tức giận, vì cô bạn gái kia của Khương Vĩ lại dám đánh cả Nhã Hi.
– Anh không quản chuyện của công ty kiến trúc kia, nhưng cũng biết sơ sơ về tình hình hợp tác kinh doanh của công ty. Công ty phát hiện Khương Văn làm giả số liệu nhập khẩu gỗ để tăng giá thành, khiến công ty phải bỏ thêm tiền. Thực ra số tiền đó so với cả tập đoàn Kim Nhã thì không là gì, nhưng mà Khương Văn làm ăn như thế thì ai muốn hợp tác nữa. Tối nay bố mẹ đi hủy hợp đồng đấy, đích thân đi luôn. Mà bây giờ thêm chuyện của Khương Vĩ nữa, đúng là vẹn cả đôi đường.
– Nhưng mà, đấy là chuyện riêng của HR và công ty nhà mình. Còn ân oán cá nhân của Tô Hiểu, của em nữa. Khương Vĩ và bạn gái hắn làm mất mặt em thế, em để yên được chắc.
Cố Minh cười, xoa đầu Nhã Hi
– Thế bây giờ em muốn xử lí hắn thế nào? Đừng có mà dùng bạo lực đấy.
– Khương Vĩ là tên trăng hoa, chắc cũng có không ít cô gái cũng bị hắn hại rồi, em rất muốn đấm hắn, nhưng mà nếu không dùng vũ lực thì phải làm sao?
– Để anh chỉ cho em một cách. Bọn công tử con nhà giàu mới nổi ở thành phố này thường đến một quán bar có tên là Lâm Phong. Bây giờ anh sẽ cho em mượn một vài diễn viên quần chúng, cho em tự lo liệu, muốn Khương Vĩ thế nào thì tùy em, nhưng nhớ, là không dùng vũ lực.
– Này, sao anh biết quán bar Lâm Phong? Anh vào rồi à?- Nhã Hi hơi tức giận, còn có chút khó chịu. Anh trai bình thường ngoan hiền thế, mà còn biết cả vào quán bar. Mặc dù anh cũng đã 22 tuổi, nhưng…Nhã Hi không thích việc này lắm.
– Anh chưa vào. Mà đây là trọng tâm à?
– Anh chưa vào sao anh biết?
– Em biết diễn viên, idol mới nổi Lâm Trạch không? Lâm Trạch là gà cưng của công ty anh. Mà quán bar Lâm Phong là quán bar của anh trai Lâm Trạch. Nó lằng nhằng thế đấy.
Cố Minh nói rồi gọi điện thoại cho Lâm Trạch, gửi ảnh, muốn hỏi hộ xem tên Khương Vĩ hôm nay có tới đó không? Anh nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng. Khương Vĩ là khách VIP của quán, quan trọng là hôm nay hắn có đến.
Nhã Hi như biết được điều gì, nói:
– Thế hóa ra người bạn thân tên Lâm Trạch của anh chính là idol Lâm Trạch đó à? Anh vừa gọi cho anh ấy à? Anh, anh ơi, anh có thể, xin tấm poster có chữ kí của Lâm Trạch cho em được không ạ?- Nhã Hi đổi giọng, nũng nịu. Vừa giây trước nồng nặc mùi giấm chua, giây sau đã ngọt đến phát ngấy.
Đến lượt Cố Minh tức giận
– Em lại nói lệch trọng tâm rồi. Đi làm chuyện của em đi. Chuyện đó để sau. À, quên đấy, em chỉ được đứng ngoài đợi Khương Vĩ đi ra thôi, không được vào trong quán bar đâu.
– Em biết rồi. – Nói vậy nhưng Nhã Hi ôm tay Cô Minh lắc lắc, còn nài nỉ. Cố Minh dù không muốn nhưng vẫn đồng ý. “Dù sao cũng chỉ là tấm poster”
Nhã Hi vui mừng chạy vào phòng thay đồ, gọi điện cho cả Tô Hiểu cùng đi. Cố Minh nhấc máy, gọi cho trợ lí :
– Cho tôi một vài diễn viên quần chúng chuyên đóng vai côn đồ.
Thực ra anh có thể xử lí chuyện này dễ dàng, nhưng lại chiều ý Nhã Hi, cho cô tự đi làm. Cô làm, còn anh sẽ đứng sau lo liệu. Nhã Hi dù cho có mạnh mẽ thế nào nhưng lại tin anh, nhờ vả anh, ỷ lại anh thì ít ra anh còn biết, trong lòng Nhã Hi, anh có vị trí rất lớn. Đây cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
15 phút sau,
Một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đậu trước cửa nhà Nhã Hi, trên xe có 4 người mặc đồ đen, cao to, nhìn mặt khá đáng sợ.
– Này, các cậu giúp em gái tôi, coi như là đang làm việc đi, thù lao hậu hĩnh.
4 người đều cảm ơn rối rít, dù sao họ lúc đầu đi đánh quyền anh ỏ chợ đen, sống vất vả. May có Giám đốc gặp được, đưa họ vào công ty, làm diễn viên quần chúng, hoặc là đóng thế, thỉnh thoảng còn làm vệ sĩ cho diễn viên, cuộc sống tốt hơn hẳn.
– Vậy, sếp, anh không đi cùng à?
– Có, nhưng các cậu cứ lái xe đi trước đi, tôi đi sau.
Lại đợi thêm 5 phút nữa, chờ Tô Hiểu đến. Đám người ngồi trên xe và Cố Minh mắt to mắt nhỏ nhìn 2 người. Nhã Hi và Tô Hiểu đều mặc đồ đen từ trên xuống dưới, quần áo giống mấy ông diễn viên quần chúng kia. Còn mang thêm một chiếc máy quay.
– Đi thôi – Nhã Hi nói rồi kéo tay Tô Hiểu, nhanh chóng lên xe.
Quán bar Lâm Phong nằm trên một khu phố lớn, ở khu phố này toàn là những cửa hàng, quán xá mà chỉ người nhiều tiền mới tới. Nhã Hi xuống xe, quan sát. Ở cạnh quán bar có một ngõ nhỏ, đèn điện đầy đủ. Là chỗ rất tốt để quay.
Cố Minh nói không được vào quán bar, vậy phải tìm người vào để dụ Khương Vĩ ra đây.
Cố Minh đi sau xe của Nhã Hi, như đọc được suy nghĩ của cô, lại nhờ người gọi một cô tiếp viên đi ra, hứa sẽ trả tiền.
Nhã Hi nhìn thấy có người đi ra, lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nóng bỏng, liền chạy đến, đưa cho cô ta ảnh, nhờ dụ Khương Vĩ ra đây, sẽ trả tiền. Cô gái nói là cô cũng được một người đàn ông nhờ rồi, Nhã Hi không phải trả tiền nữa. Dù không biết quý nhân đó là ai, nhưng Nhã Hi vẫn thật lòng cảm tạ.