Rồi tiếng giằng co nhau trong loa vọng lại, ồn ào. Học sinh các lớp khác chạy sang lớp Nhã Hi xem trò vui, chị em tốt của con bé côn đồ gặp chuyện. Mọi người ở cửa sổ đứng ngó vào. Tô Hiểu không sợ, cũng không ngại, Nhã Hi nắm tay cô nhìn thẳng tất cả những người đang xem bọn họ. Nhã Hi tuyên bố :
– Nếu như tất cả mọi người ngay bây giờ không về lớp, thì , Nhã Hi nói rồi tay kia với lấy thước gỗ của giáo viên, bẻ gãy đôi.
Dù sao cô cũng từng đi học võ.
Tất cả không nói gì, tản ra về lớp.
Nhã Hi và Tô Hiểu cùng xuống dưới sân trường xem mặt cô bạn gái quý hóa của Vĩ cặn bã. Chị ta đang giằng co với bảo vệ, còn có mặt của hiệu trưởng và Khương Vĩ. Cứ tưởng cho Khương Vĩ và cô bạn gái kia vào trường để giải quyết chuyện đánh nhau trong hòa bình, ai ngờ cô ta mang cả loa vào để làm lớn chuyện. Cô bạn gái thấy 2 người đi xuống, lao đến:
– Trong 2 đứa bọn mày, con nào là Tô Hiểu ?
Hiệu trưởng thấy cả Nhã Hi thì xanh mặt, rút vội tờ khăn giấy lau mồ hôi, chỉ đứng im. Hiệu trưởng rút kinh nghiệm, không nên động vào Nhã Hi. Nhã Hi mỉa mai :
– Chị còn không biết mặt Tô Hiểu còn bày đặt đến đánh ghen. Eo ôi, tôi cũng thấy ngại thay cho chị đấy.
Cô ta định giơ tay lên tát Nhã Hi :
– Mày, mày là Tô Hiểu
Nhã Hi tránh được, còn không quên tát trả chị ta 1 cái.
– Chị cũng có tư cách đến để đánh ghen cơ à? Nếu bạn trai chị mà yên phận thì Tô Hiểu nhà chúng tôi cũng không bị liên lụy rồi.
Khương Vĩ và mấy người bảo vệ cũng đứng im, không dám nhúc nhích. Không ngờ…Nhã Hi lại đánh người thật. Bạn gái của Vĩ cặn bã nghiến răng, định lao đến lần nữa thì nghe thấy tiếng hiệu trưởng
– Dừng tay! Nếu đánh nữa thì cô sẽ không được yên ổn đâu.
Cô ta vội dừng tay, khó hiểu nhìn hiệu trưởng, ông bình tĩnh nói:
– Chuyện này, bên phía nhà trường chúng tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Bây giờ Tiểu Vĩ, và cô, 2 người về đi, đừng gây thêm chuyện ở trường nữa, càng đừng nên gây sự với những người không nên.
Nhã Hi nghĩ thầm ” coi như hiệu trưởng thức thời”. Rồi kéo Tô Hiểu đi. Ai mà ngờ chuyện lại lớn đến mức này.
Mấy người bảo vệ bỏ đi, lúc này hiệu trưởng mới nói tiếp :
– Tô Hiểu, không phải là nhân vật xuất chúng gì cho lắm, nhưng mà, cô gái bên cạnh cô ấy, là cô gái vừa ra tay ban nãy đó, gia thế không tầm thường đâu. Động vào có thể chết đấy.
Khương Vĩ đương nhiên không cam tâm, nhưng cũng không dám nói, chỉ đưa bạn gái về.
– Khương Vĩ, anh định cứ thế mà bỏ qua à ? Cô ta đánh anh đấy. Còn tát em nữa – Cô bạn gái của hắn nũng nịu
– Em yên tâm đi, anh làm thế để cho chú yên lòng thôi. Dù gia thế lớn cỡ nào cũng đâu bằng nhà anh, đúng không? Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.
Cô bạn gái hắn đồng tình, dù sao cũng đang tức vì bị đánh, nghe Khương Vĩ nói, cô ta lại đắc ý.
Khương Vĩ nắm chặt tay, nhủ thầm” khốn kiếp thật, đánh tao trước đám đông, làm mất mặt tao còn bảo tao nhẫn nhịn. Cứ chờ đấy”
Nhã Hi và Tô Hiểu nắm tay nhau lên lớp. Giáo viên vẫn giảng bài còn học sinh vẫn đang học, tất cả đều đã quen với việc Nhã Hi thường đi đánh nhau rồi toàn trở về giữa lúc lớp đang học. Hứa Vĩnh Kì nhoài người lên hỏi:
– Thế nào? Có sao không?
Nhã Hi cười đắc ý, nói:
– Không sao, cũng dễ giải quyết thôi. Chuyện này, chưa dừng lại được.
Tan học, Nhã Hi vội vội vàng vàng đi về nhà, cô cần gặp anh trai để hỏi về chuyện của nhà Khương Vĩ, dù sao cũng hợp tác nên chắc ít nhiều gì anh trai cũng biết HR như thế nào.
Tập đoàn của gia đình Nhã Hi do ông bà nội một tay sáng lập, lúc đầu gọi là tập đoàn Triệu gia, kinh doanh đồ trang sức và đá quý. Sau đó, đến bố Nhã Hi, sau khi kết hôn đổi tên tập đoàn thành Kim Nhã, lấy chữ cái trong tên 2 người là Phùng Nhã Nguyên và Triệu Mục Kim đổi tên cho tập đoàn. Thời kì Kim Nhã làm ăn rất tốt đó là lúc vừa sinh Nhã Hi xong, bố cô còn đầu tư thêm các hạng mục khác, một công ty kiến trúc và một công ty thời trang. Mấy năm gần đây, mới mở thêm một công ty giải trí để Cố Minh làm giám đốc. HR là một công ty nội thất, vừa mới hợp tác với công ty nội thất dưới trướng tập đoàn Kim Nhã. Nghe nói Khương Văn giản xảo, mưu mô trong kinh doanh nên mấy năm từ một tên bán gỗ quèn mà mở công ty nội thất làm ăn phát đạt. Nhã Hi nghĩ để ông ta hợp tác làm ăn kiểu gì cũng giở thủ đoạn để chiếm thêm lợi nhuận nên tức tốc về để hỏi anh trai.
Nhưng hôm nay Cố Minh về muộn, Nhã Hi đon đả chào anh rồi còn nói năng ngọt ngào, Cố Minh đương nhiên biết tỏng Nhã Hi lại có chuyện gì nhờ. Ăn cơm tắm rửa xong xuôi, đợi anh trai lên phòng, Nhã Hi mới dám nói chuyện
– Anh, anh có biết tình hình kinh doanh của HR không ạ?
– Sao tự dưng em hỏi chuyện này làm gì?
– Dù sao trong tương lại, sản nghiệp của bố mẹ cũng để lại cho anh và em, em phải biết tí gì chứ – Nhã Hi muốn giấu chuyện của Tô Hiểu
– HR sao với Kim Nhã chỉ là một con kiến, em quan tâm làm gì. Hay là lại gây ra chuyện gì rồi? – Cố Minh nhạy bén hỏi lại