Lần đầu gặp anh trai mới là năm Nhã Hi 6 tuổi, vừa mới vào tiểu học. Vốn là tiểu thư nhà giàu, lại là con một, nên ban đầu chuyện này hơi khó chấp nhận, nhất là đối với Nhã Hi, con nhóc bướng hết chỗ nói.
Lúc bố đưa anh trai về, Nhã Hi không vui ra mặt, phụng phịu, còn không ăn tối. Mẹ chỉ dỗ dành nói rằng anh trai hơn Nhã Hi tận 6 tuổi, sẽ không lo anh giành đồ chơi, hay giành ăn gì hết. Với lại, bố mẹ cũng vẫn yêu thương Nhã Hi rất nhiều.
Nhã hi hồi đó, béo chắc tầm con lợn con, không hôm nào đi học về là quần áo không bẩn. thậm chí còn có hôm giáo viên chủ nhiệm gọi điện về báo cáo. Bố mẹ khổ tâm cực kì. Nhưng còn anh trai, lúc nào cũng giữ nguyên một bộ mặt, cả ngày có khi chỉ nói mấy từ. Mất hơn một tuần liền, Nhã Hi mới nói chuyện với anh trai mới.
Đó là một hôm trời mưa, anh trai vừa đi học về không đem theo ô, mà trước đó, cậu từ chối tài xế đưa đi đón về nên người ướt nhẹp. Thành ra bị cảm lạnh. Nhã Hi lần đầu cảm thấy anh đáng thương
– Anh có ổn lắm không ? Anh tên là gì? Để em…em…rót nước cho anh
Anh trai ngước mắt lên nhìn Nhã Hi, và cười, lần đầu Nhã Hi thấy anh cười, anh cười lên rất đẹp, da lại rất trắng. Nhã Hi còn bé xíu mà biết ngượng, chạy đi rót nước ấm cho anh. Rồi cô bé lon ton chạy lại
– Của anh đây
– Anh cảm ơn. Anh tên là Cố Minh.
Nói rồi anh trai cầm lấy cốc nước và uống hết sạch.
– Anh đẹp trai thật đấy ! – Nhã Hi còn bé, cứ thấy đẹp thì khen
Anh trai lại cười rồi, anh trai cười hiền thế này, nhất định là người tốt.
Nhã Hi mặc dù quần áo còn bẩn, nhưng ngồi lên giường anh , anh cũng không bảo gì.
– Cảm ơn em. Thế, còn em, em tên là gì ?- Mặc dù biết nhưng Cố Minh cố tình hỏi
– Em là Triệu Nhã Hi
Sau đó, Nhã Hi cứ ngồi trên giường của Cố Minh, luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cố Minh chỉ nghe em nói và cười. Từ nay về sau, Cố Minh chính là anh trai của Triệu Nhã Hi
Nhưng mà, đó là chuyện của 10 năm trước, lúc mới gặp anh, còn bây giờ…
– Cố Minh, tối nay em sang ngủ với anh nhé !
– Không được.
– Tại sao? Sao anh lại từ chối em? – Nhã Hi bắt đầu nũng nịu, hôm qua em cũng ngủ ở phòng anh mà.
Kể ra Nhã Hi thấy anh trai rất lạ, anh em với nhau thì có gì, cô còn đi đánh nhau cùng một lũ con trai chẳng quen biết. Mà Nhã Hi vẫn ngủ cùng anh từ năm 6 tuổi đến năm 12 tuổi thì thôi. Nhưng mỗi năm, thỉnh thoảng có vài ngày cô chui vào phòng anh ngủ, đó là hôm sinh nhật cô và hôm sinh nhật anh.
Hôm qua là sinh nhật của anh, cô vào ngủ rồi, nhưng hôm nay anh vừa mua một con gấu bông lớn to đùng trên giường, Nhã Hi lại muốn sang ngủ
– Tiểu thư đại nhân, anh không dám, nhưng mà hôm qua vào rồi thì hôm nay không được.
– Anh mà không cho em vào , thì em ngủ ngoài này.
Cố Minh đành mở cửa
– Hi Hi à, nghe anh nói nè, chẳng lẽ em không cảm thấy nam nữ khác biệt à ? Hơn nữa, chúng ta không phải anh em ruột
– Thì sao chứ ? Nốt hôm nay thôi . Em xin thề với trời, nốt hôm nay thôi là từ nay về sau em sẽ không sang ngủ với anh nữa.
Cố Minh nhượng bộ
– Nốt thôi đấy !
– Vâng ạ!
Nhã Hi mau chóng chui vào phòng, leo lên giường
Con nhóc này, lại không đi dép rồi, bảo bao nhiêu lần
– Này, lần sau phải đi dép vào nhớ chưa ? Trời sang thu rồi đấy
– Biết rồi mà, nghe anh hết.
Sáng hôm sau….
– Triệu Nhã Hi, DẬY MAU LÊN
Mẹ cô cầm chảo gõ ngoài cửa phòng. Nhã Hi mở mắt, liếc sang bên cạnh, anh trai đã dậy rồi, thế mà không gọi cô.
– Mẹ à, con gái mẹ vang danh trong sổ đen của nhà trường từ năm ngoái rồi, còn lo gì nữa- Nhã Hi mở cửa, vừa ngáp vừa nói
– Mày không lo, nhưng mẹ lo, hiểu chưa ? Thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng còn đi học nữa.
Nhã Hi uể oải làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Sáng nào cũng vậy, bữa sáng của cô đều do đích thân anh trai làm, còn của bố mẹ do người giúp việc làm.
– Ăn sáng đi nhanh lên, không thì lại không bắt kịp xe bus
Từ khi lên cấp 3, Nhã Hi đều đi học bằng xe bus, không đi bằng xe riêng nữa, trương cô học cũng là một trường trọng điểm, nhưng không dành riêng cho con nhà giàu như hồi tiểu học và cấp 2, nên cô phải khiêm tốn chút. Hơn nữa, lớn rồi, nên không muốn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ.
Đinh ninh là kịp giờ, cô ung dung đi bộ dưới tán cây xanh dọc đường. Những tia nắng thu nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mái tóc cô, làn gió thổi qua mũi mang theo những hương vị đặc trưng của thành phố này.
– Ơ, ơ kìa , bác ơi , bác, còn cháu mà !- Phải, vì cứ đi chậm thế nên cô đã lỡ xe bus, chạy theo mấy trăm mét mà xe bus không chịu dừng. Cô mệt quá, ngồi nghỉ, thôi thì đằng nào cũng muộn.
– Ê, cậu kia !
– Ai ? Là ai đang gọi? – Nhã Hi thều thào ngước lên. 1 dân chơi chính hiệu trên chiếc motor đắt tiền, nhưng quan trọng là cậu ta mặc đồng phục trường cô
– Lên xe không? Cậu sắp muộn đấy