Tại một quán cơm ven đường Tô Thư Niệm nhìn thực đơn rồi nói với chủ quán “Hai phần mì xào bò” rồi đưa trả thực đơn cho họ. Lúc này Tô Niệm Thành ngồi đối diện cô vẫn nhìn cô không chớp mắt, cuối cùng không nhịn được nữa mới lên tiếng
“Chị, đã về rồi sao không vào nhà? Chị vẫn còn giận bố mẹ sao?”
“Không có gì mà giận với không giận cả, em đó, việc học tập vẫn tốt chứ?”
Cô không trả lời câu hỏi của em trai mà nói sang chủ đề khác, những người trong ngôi nhà đó cô không muốn nhắc đến nữa.
“Vẫn tốt cả, ngược lại là chị đấy, sao lại gầy đến như thế này chứ?”
Tô Niệm Thành xua tay đáp, lại nhìn đến gương mặt nhỏ xíu của cô không nhịn được than thở. Người chị gái này của cậu luôn tạo cho cậu một cảm giác thương xót không nói thành lời, mặc dù những năm qua mẹ đối xử với chị ấy rất tệ có thể nói là vô cùng cay nghiệt nhưng chị ấy vẫn chưa một lần nào đổ lỗi hay oán trách cậu.
“Gầy sao? Chị đang giảm cân”. Tô Thư Niệm khẽ cười.
Tô Niệm Thành nghĩ chắc chị gái làm việc bên ngoài vất vả nên mới tiều tụy như vậy, cậu cầm đĩa mì của mình lên xẻ một nửa sang đĩa của cô rồi lại còn gắp hết thịt bò đặt vào hào sảng nói
“Chị đẹp lắm rồi, không phải giảm cân nữa. Chị ăn đi, ăn nhiều vào, nhớ là không được để lại đâu đấy”.
Tô Thư Niệm phì cười, nụ cười này tự nhiên đến nỗi làm Tô Niệm Thành ngây người. Không nhớ từ khi nào, nụ cười vui vẻ như vậy đã biến mất trên gương mặt của chị ấy.
——-
Hôm nay Tiêu Cảnh Hoàn thức dậy từ sớm, nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh liền mỉm cười, như nhận ra điều này anh vội thu lại nụ cười ấy thầm nghĩ sao Tiêu Cảnh Hoàn anh lại phải nhìn trộm một người phụ nữ ngủ say rồi thích thú mỉm cười chứ?
Chuyện này mà truyền ra ngoài không phải sẽ vô cùng mất mặt sao?
“Tiểu Niệm, chiều tôi đến trường học đón em. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối, nhớ chưa?”
Anh lay mạnh cô dậy rồi dặn dò, người con gái này có một tật xấu mà anh đã phát hiện ra sau mấy tháng ở chung đó là rất hay quên. Những lời anh dặn cô chỉ ừ ờ cho có rồi lại ném ra khỏi đầu rất nhanh, hại anh suốt ngày phải lặp đi lặp lại, gần đây anh cảm thấy mình giống như cái máy nói của cô vậy suốt ngày phải lải nhải nhắc nhở cô mấy chuyện vụn vặt.
“Biết rồi. Nói nhiều quá”.
Người con gái nằm trên giường có vẻ rất khó chịu vì bị làm phiền, cô ném về phía anh một thứ gì đó rồi xoay người chùm chăn ngủ tiếp.
Tiêu Cảnh Hoàn cúi người nhìn vật dưới chân trên trán lập tức nổi ba vạch đen, thứ cô ném về phía anh đó chính là áσ ɭóŧ của cô.
Một cái áσ ɭóŧ màu đen có ren…
Tám giờ sáng Tô Thư Niệm mới lục cục xách đồ đi xuống phòng bếp, chào hỏi vú Đồng một tiếng rồi chạy ra ngoài. Tài xế thấy cô xuống liền vội vàng giúp cô mở cửa xe, đến trường học đã gần chín giờ rồi.
Cô lấy áo blouse khoác vào người rồi đi tới tủ thuốc đếm lại một lượt, sau khi xác nhận đầy đủ số thuốc cô mới kí vào sổ. Công việc ở trường học rất nhàn rỗi, sáng kiểm tra thuốc rồi kí tên xác nhận khoảng thời gian giữa ngày nếu có học sinh hay giáo viên nào gặp vấn đề về sức khỏe thì đến tìm cô, xem bệnh và lấy thuốc. Buổi chiều lúc năm giờ cô sẽ là người nhận thuốc từ phòng dược đưa đến, ghi chép sổ sách rồi tan làm.
Trường tiểu học này là trường đứng đầu trong nước kể cả từ học vấn đến cơ sở hạ tầng, y tế nên mới có phòng dược riêng trong trường chứ không như các trường khác trong tủ thuốc chỉ có lác đác vài loại thuốc đơn giản như hạ sốt, giảm đau…
Đang cặm cụi ghi chép thì có tiếng bước chân cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đứng ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đứng trước cửa. Tô Thư Niệm mở lời
“Xin lỗi, cô cần gì sao?”
“Không có, tôi chỉ đi dạo quanh một vòng thôi”. Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước.
“Vâng”. Tô Thư Niệm đáp lại, cô nghĩ đây chắc là phụ huynh của một học sinh nào đó nên cũng không hỏi gì thêm lại tiếp tục công việc trong tay.
Lâm Tỉnh Tuệ nhìn người con gái mặc áo blouse trắng trong phòng khẽ chau mày rồi tiếp tục bước đi, đến phòng hiệu trưởng cô liền đi thẳng vào
“Chào ông, tôi xin giới thiệu. Tôi là Lâm Tỉnh Tuệ”
Hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười tươi đứng dậy “Cô Lâm, mời ngồi, mời ngồi”.
Tỉnh Tuệ khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống, nhìn hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề
“Tôi đã đi tham quan trường học rồi, đúng là rất đầu tư”
“Vâng, vâng”. Hiệu trưởng khúm núm trả lời.
“Tôi muốn quyên tặng cho nhà trường một nghìn bộ bàn ghế và sách vở, còn có mười suất học bổng, mỗi suất là 100 triệu đồng”.
Lâm Thị sắp sửa tung ra sản phẩm mới nên cần tạo cho truyền thông và người dân có một cái nhìn thiện cảm, nếu là ở Mỹ cô đã không phải làm mấy việc vừa tốn thời gian và tiền bạc này. Nhưng năm nay Lâm Thị ra mắt sản phẩm tại Việt Nam nên cô không thể không làm.
Hiệu trưởng nghe vậy liền đứng phắt dậy cảm ơn rối rít, cô cũng không muốn tốn nhiều thời gian nên chỉ nói vài câu rồi đi ngay. Xuống đến sân trường cô mới ngẩng đầu nhìn lên phòng y tế một lúc xong mới mở cửa xe ngồi vào.