Minh Tuấn chưa ngu đến nỗi đánh nhau với bà già này, vận chuyển Nguyên khí tính lao khỏi phòng chạy xuống bên dưới.
Bà già không để kẻ kia thành công thoát đi dễ dàng như vậy, lắc người cái đã ở trước mặt con Nguyên Thú, tốc độ như chim cắt, chiếc rìu chặt củi nâng cao hung hăng bổ tới, kình phong theo cánh tay thổi quét khắp căn phòng rộng, mạnh mẽ vô cùng.
Vù….vù….vù….
Đấu khí tỏa ra ầm ầm tí nữa ép Minh Tuấn hộc máu mồm, chân không tự chủ được mà lui hai bước.
Đòn tấn công của bà già cực kì đơn giản, chẳng cầu kì hoa mỹ chút nào nhưng đã ép hắn vào thế đường cùng, phòng thủ cũng chết mà đón đỡ cũng chết.
Nhất chiêu của Đấu Vương Sơ tinh chẳng phải loại như Đại Nguyên Sư Đại tinh có thể chống đỡ, chắc chắn tan xương nát thịt.
Mắt thấy lưỡi rìu chém đến, với kinh nghiệm rất nhiều năm chiến đấu, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, tiểu biểu nhất là lần bị diệt tộc vạn năm về trước, hắn nhanh chóng nhận ra điều khác lạ trong đòn tấn công của đối phương.
“Chậm! Quá chậm!”
Đúng vậy! Đòn công kích của bà già thật sự rất chậm, chậm hơn so với tiêu chuẩn về mặt cảnh giới.
Có thể nói khi đột phá một cảnh giới hay thậm chí chỉ một tiểu cảnh giới thôi, mọi phương diện đều tăng lên phát triển theo. Từ tốc độ, sức mạnh, khả năng cảm nhận,….tất cả sẽ thăng cấp.
Bà già thì thiếu đi một yếu tố. Đó là tốc độ ra đòn.
Bà già có khí thế, Đấu khí, tốc độ di chuyển, uy áp của Đấu Vương nhưng tốc độ ra đòn lại ngang với Đấu Linh Cực tinh.
Minh Tuấn ngay tức thì lách người sang bên phải, lưỡi rìu sáng bóng lướt qua bả vai róc đi mảng lớn lân giáp đỏ đen, máu đỏ phun mạnh, bắn tung tóe xuống sàn nhà bằng phẳng.
Nhờ sự phát hiện đó đã nhặt về cho hắn mạng sống trong chớt mắt.
Khí thế Đấu Vương chèn ép dù chỉ sượt qua mục tiêu vẫn hất văng đối thủ đi xa. Minh Tuấn bay ngược đập người vào bức tường chắc chắn.
Rầm!
Hắn lấy lại thế ổn định, một tay ôm bả vai cầm máu, ánh mắt ngưng trọng nhìn bà già cầm rìu bổ củi.
“Quá mạnh! Làm sao bây giờ?”, Minh Tuấn xoay chuyển vô vàn ý nghĩ muốn tìm kế sách thoát khỏi nơi này, không thì không được, khó giữ mạng.
Hắn liền nói để câu giờ:”Này bà già! Tại sao bà tấn công ta vậy? Ta đâu có động chạm gì đến bà đâu?”
Chẳng có tiếng đáp lại, bà già kia không hề trả lời con Nguyên Thú đầu rồng.
Bà ta di chuyển thêm lần nữa, mạnh mẽ vung ngang chiếc rìu quét một đường vòng cung ngay tại vị trí cổ Minh Tuấn.
Minh Tuấn phản xạ cực kì nhanh chóng, cúi đầu cuộn tròn thân thể sang một bên, đồng thời vung quyền đánh trả.
“Linh Thuật Cực tinh – Địa Nộ Quyền!”
Viêm Thú Thánh Diễm bao bọc cánh tay, quyền phong gào thét ầm ầm mà tới.
Xoẹt….Xoẹt….xoẹt….
Lưỡi rìu sáng bóng ma sát với bức tường tạo thành tia lửa điện rợn người, cùng lúc đấy, bà già giơ một chân chặn quyền hừng hực hỏa diễm của con Nguyên Thú.
Ầm!
Viêm Thú Thánh Diễm dù là Thánh Hỏa nhưng đẳng cấp thua xa đối phương, hiện tại yếu ớt chẳng chút sát thương, còn không thể đốt được cọng lông địch thủ.
Bà già thuận thế chân đá đến nhất cước.
Minh Tuấn bật thân thể lại vừa kéo dài khoảng cách vừa tránh đi đòn tấn công, miệng rồng há to:
“Linh Thuật Cực tinh – Viêm Thú Hống!”
Viêm Thú Thánh Diễm soi sáng cả căn phòng, phun trào trong miệng rồng cương mãnh đốt tới đối thủ, sức nóng phải nói cực kì khủng khiếp, khó cách nào hình dung ra được.
Bà già chẳng hề né, bình thản bước đến, coi Viêm Thú Thánh Diễm như trò trẻ con vậy, chẳng để vào mắt.
Phừng! Phừng! Phừng! Phừng!
Minh Tuấn cực kì kinh sợ, tiếp tục kéo dãn khoảng cách, đầu cố gắng động não nhưng cái quan trọng là thực lực hai bên quá chênh lệch nhau, làm sao bù đắp vào đây?
Vụt!
Ánh rìu lóe sáng, bà già đã ở sau lưng Nguyên Thú, hung tợn chặt một rìu như chặt củi.
Minh Tuấn quay phắt người ra sau, hai tay nhằm chỗ khuỷu tay bà già chộp tới.
Pặc….
Động tác của bà già khựng lại luôn, lưỡi rìu chẳng tới được mục tiêu.
Chỗ khuỷu tay là nơi ít lực nhất, dễ dàng khống chế nhất. Hắn vận lực cố gắng bẻ gãy khớp tay địch thủ nhưng chẳng thể nào thành công được.
“Hửm?”, Minh Tuấn giật mình.
Đến gần quan sát kĩ mới thấy rõ ràng khuôn mặt bà già. Đôi mắt bà ta chỉ một màu trắng, không hề có lòng đen, cực kì vô hồn, đôi môi nhợt nhạt nhăn nhúm chẳng chút sức sống, hai gò má lõm sâu lộ rõ sự gầy yếu.
Cảm giác từ bàn tay truyền tới khiến hắn càng kinh hoảng tại vì chỗ tiếp xúc với tay bà ta lạnh toát. Để ý kĩ hơn sẽ thấy da thịt toàn màu xanh xám, không có một chút mạch máu nào lưu chuyển chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.
“Xác sống?”, hắn trợn to mắt, trong đầu xuất hiện duy nhất một từ.
Đúng vậy! Xác sống! Chỉ có thể là xác sống mới xuất hiện những biểu hiện như thế này.
Thảo nào hắn cứ thấy bà ta kì lạ kiểu gì rất khó tả. Hóa ra là xác sống.
Theo kiến thức của Minh Tuấn, xác sống chẳng tự nhiên mà có, xác sống được luyện từ một Thuật vô cùng tà ác, lấy sinh vật sống làm nguyên liệu chính để chế tác.
Thuật luyện xác sống đã có từ rất lâu về trước, không phải chuyện bí mật gì nhưng lại bị người đời kỳ kị tẩy chay cực kì, hơn nữa Thuật này rất khó học, rất kén chọn kẻ thi triển, tất nhiên cũng phải trả cái giá lớn.
Kẻ dùng Thuật luyện xác mãi mãi mắc kẹt ở Đấu Hoàng Cực tinh. Nếu tu vi cao hơn Đấu Hoàng sẽ bị giảm xuống thụt lùi đúng với yêu cầu. Nhưng kẻ đó sẽ được toàn quyền khống chế cái xác mình luyện ra, cái xác có thể phát triển vượt bậc như một tu sĩ thông thường.
Hay nói cách khác, cái xác tu hộ thằng luyện xác.
Còn về việc khống chế bao nhiêu cái xác đó là do trình độ mỗi người.
Bồi dưỡng nên xác sống đẳng cấp Đấu Vương Sơ tinh như bà già này phải hy sinh rất nhiều sinh mạng khác. Cụ thể khoảng hơn hai trăm năm mươi sinh vật sống cấp bậc Đấu Linh đã thành chất dinh dưỡng trong bụng bà già xác sống cầm rìu.
Thực lực xác sống càng cao càng cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và sinh mạng càng chết đi nhiều hơn.
Đó là lý do Thuật này bị ghét bỏ, liệt vào danh sách các Thuật tà môn. Cứ đứa nào sử dụng Thuật luyện xác chắc chắn bị truy sát đến cùng thì thôi bởi hôm nay không giết được nó ngày sau nó quay lại giết mình.
Tất nhiên vẫn còn một vài kẻ bỏ chính theo tà, chơi kiểu ẩn thân, âm thầm học Thuật luyện xác để thực hiện các nhiệm vụ bí mật gì gì đó.
Con xác sống ngay trước mặt Minh Tuấn là ví dụ rõ nét nhất chứng tỏ Thuật luyện xác vẫn còn được thi triển.
Ưu điểm của xác sống là không biết đau đớn, liều mình chiến đấu đến khi nào tan nát hết mới thôi. Nhược điểm là không biết suy nghĩ rất dễ bị dụ.
Muốn vô hiệu hóa xác sống chỉ cần giết thằng luyện xác. Kẻ luyện xác còn tồn tại xác sống còn hoạt động.
Chỉ tiếc rằng kẻ luyện xác lại chẳng có ở đây. Mà có chưa chắc Minh Tuấn đã địch nổi vì giết chết hơn hai trăm năm mươi Đấu Linh làm chất dinh dưỡng cho xác sống sẽ đơn giản sao? Sẽ không đâu!
Minh Tuấn còn cảm thấy may mắn khi thằng luyện xác không ở chỗ này nữa đó, nếu không, trăm phần trăm hắn tiêu đời, một cơ hội thoát thân cũng đừng mơ tới. Ít ra hắn còn cầm cự được với con xác sống Đấu Vương Sơ tinh này.
Xác sống bùng nổ Đấu khí hất văng Minh Tuấn đi. Hắn lộn vòng tròn trên không trung tiếp đất dễ dàng.
“Làm sao đây?”, ánh mắt huyết sắc liếc về phía cầu thang dẫn xuống dưới, bỏ vào miệng viên Đại Nguyên Đan, đôi tay kết hình ấn, quát:
“Linh Thuật Cực tinh – Gió Cuốn!”
Toàn thân hắn bốc lửa đỏ đen, gió nhẹ nhàng thổi tới, hòa quyện cùng lửa, lửa có gió hỗ trợ thiêu đốt càng thêm mạnh mẽ, càng thêm dữ dội. Hắn động mang theo vệt lửa kéo dài phía sau xông thẳng tới chỗ đối thủ, quỹ tích di chuyển khó lường.
Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lần thi triển Gió Cuốn trước nhưng vẫn chưa tới đẳng cấp Nguyên Vương được.
“Linh Thuật Cực tinh – Viêm Thú Cước!”
Minh Tuấn gồng chân phải, đầu gối đưa lên trước hung mãnh ra một cước.
“Linh Thuật Cực tinh – Viêm Thú Trỏ!”
Đồng thời, tay trái gập lại quét trỏ ngang mặt, khí thế ngập tràn, mạnh mẽ cực kì.
Bốp! Bụp!
Xác sống đứng yên không nhúc nhích, một cước, một trỏ của hắn hoàn toàn trúng mục tiêu, chỉ tiếc chưa gây được sát thương cho đối phương.
Chưa dừng lại ở đó, hắn vòng ngay lên trên, xuống trỏ ngay đầu.
Bốp!
“Không có tác dụng sao?”, hắn thầm nói như biết trước được kết quả.
Xác sống cử động tay cực nhanh đưa lên đầu tóm rất chuẩn xác vào cổ tay Nguyên Thú. Nó nện con Nguyên Thú lên sàn phòng như nện bao cát.
Rầm!
“Ựa…ộc….”, hắn phun một ngụm máu nhỏ.
Xác sống nhấc con Nguyên Thú, nện tiếp sang bên cạnh.
Rầm! Rầm!
Hắn như một con gấu nhồi bông bị trẻ con cầm tay đập liên tục xuống sàn nhà rắn cứng.
Đập năm sáu phát, xác sống ném hắn đi.
Rầm! Bịch!
“Ộc….Ộc….khốn kiếp!”, thân thể hắn như cục thịt rơi xuống, miệng thầm chửi.
Lân giáp rơi từng miếng lớn, vừa đau đớn vừa bất lực.
Hắn đứng dậy, nuốt tiếp Đại Nguyên Đan để chữa trị thương thế.
Bốp!
Vừa hồi phục liền bị xác sống lên gối thẳng bụng, nó tiện chân bồi thêm phát tạt phải.
Minh Tuấn như giẻ rách bắn đi, máu me đầy mình, lân giáp cực kì rắn chắc nhưng ở dưới đòn tấn công của xác sống yếu ớt chẳng chịu nổi chỉ như tờ bìa không hơn không kém.
Minh Tuấn lăn vài vòng trên sàn nhà, nôn ra cả vũng máu với mảnh nhỏ nội tạng.
“Làm sao thoát đây?”, hắn vẫn liên tục suy nghĩ cách thoát thân khi mà xác sống di chuyện cực kì nhanh, cứ lao về phía cửa cái là bị chặn ngay lập tức.
Minh Tuấn nhét hai viên Đại Nguyên Đan vào miệng, tác dụng cộng dồn cho nhau nhân gấp hai lần, tốc độ hồi phục nhanh khỏi bàn, thoắt cái trở về trạng thái ban đầu.
Một bình Đại Nguyên Đan nữa đã hết.
Nguyên khí vận chuyển tối đa nhất vận dụng vào một đấm, kình phong thổi quét từ người hắn mà ra, nghe được cả tiếng gió thổi vù vù bên tai.
Trong miệng rồng, năm viên Đại Nguyên Đã đã được ngậm sẵn, chỉ cần hắn nuốt cái phát huy công dụng ngay tức thì.
Hắn xông tới, gầm thét:”Linh Thuật Cực tinh – Địa Nộ Quyền!”
Xác sống cũng lao lên tiếp chiêu, một rìu hung hãn chém ra công thêm một quyền hung hăng đấm đến.
Một quyền đấu hai đòn công kích.