Viêm Thần

Chương 25: Lâm Ngữ Kỳ



Tiếu Tiếu giơ cao trường kiếm lên, mũi kiếm nhọn hoắt trực chỉ buồng tim Thiến Băng Vân, ánh mắt lạnh lùng, miệng mang nụ cười đầy chiến thắng.

“Chết đi nhé!”, thanh âm giọng nói của ả như hàn băng.

Băng Vân và Minh Tú đau đớn toàn thân nằm dưới đất, máu me đầm đìa, ngay cả việc thở cũng khó khăn càng đừng nói tới việc đánh trả hay chạy trốn.

“Chẳng nhẽ ta phải chết ở đây sao?”, trong lúc tuyệt vọng, Minh Tú thầm nghĩ, đầu óc nhớ về thân ảnh người thanh niên tóc đỏ:

“Ta chưa hoàn thành đại nghiệp trả thù cho Viêm Thú Tộc cùng chàng. Ta chưa sinh con cho chàng. Ta chưa đi hết thế giới cùng chàng. Còn nhiều việc ta muốn làm với chàng. Nhưng….mạng ta phải bỏ ở nơi này sao? Thật không cam lòng! Chàng ơi! Thiếp xin lỗi!”

Đôi mắt huyết sắc của Minh Tú chảy xuống hai hàng lệ nóng. Nước mắt chảy ra không phải vì tuyệt vọng, cận kề cái chết, tiếc nuối một kiếp sống. Nước mắt chảy ra vì bản thân nàng sẽ không được ở bên cạnh hắn nữa.

Tiếu Tiếu đương nhiên nhìn thấy Minh Tú khóc, nói:

“Con Nguyên Thú kia, sợ hả? Sợ tới chảy nước mắt luôn. Nhưng ngươi yên tâm đi, nhanh thôi, ta xử nàng xong là tới ngươi ngay ấy mà.”

Băng Vân nghe vậy, lại chẳng thể quay đầu nhìn sang. Nàng biết Minh Tú tỷ chảy nước mắt không phải vì sợ. Minh Tú thuộc Viêm Thú Tộc, chuyện kinh khủng nhất đời là bị diệt tộc nàng cũng trải qua rồi thì còn sợ cái gì nữa?

Với ánh mắt không sợ chết, Băng Vân nhìn thẳng Tiếu Tiếu, hỏi:

“Hai ta và ngươi chẳng thù chẳng oán lại mới gặp nhau có một lần vì sao ngươi muốn lấy mạng chúng ta?”

Tiếu Tiếu mở lớn đôi mắt, càn rỡ đáp:

“Vì sao ư? Vì ta thích vậy. Được chưa?”

Ả chẳng muốn nói nhiều với người chết làm gì, tốn nước bọt tốn năng lượng và ả rất khó chịu với cái ánh mắt kia của Băng Vân.

Lúc chiến đấu với Ngưng Mạch Đằng, bị tách ra, Băng Vân cùng Minh Tú người mang thương tích muốn tìm chỗ chữa trị trước lòng thầm cầu nguyện Minh Tuấn và Mộng Vũ ngàn vận lần đừng xảy ra chuyện gì. Hai nữ đỡ đỡ một chút sẽ đi kiếm họ ngay. Ai ngờ đâu chính mình gặp phải Tiếu Tiếu. Ả chẳng hiểu vì lý do gì đòi lấy mạng hai nàng. Giờ có lẽ phải chết ở đây rồi.

“Gặp Diêm Vương đi!”, Tiếu Tiếu nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị dứt khoát đâm xuống. Ả không muốn ở lại đây lâu vì sợ rằng mỹ nhân tóc đỏ kia có thể trở về bất kì lúc nào. Khi đó không những không giết được Băng Vân, ngược lại còn nguy hiểm tới tánh mạng nữa.

Vụt!

Đột nhiên, một vật thể to lớn bay vụt ra từ rừng cây thu hút sự chú ý của Tiếu Tiếu, tay cầm kiếm chợt khựng lại làm ả ngưng một nhịp.

Vật thể này nhìn kĩ sẽ thấy đó là con gấu với bộ lông đen nhưng vài chỗ nhuộm màu đỏ thẫm. Hiển nhiên là máu.

Ầm!

Thân hình khá to lớn của con gấu đen đập mạnh vào sườn núi, đất đá tung tóe, bụi bay mù mịt, khí tức trên cơ thể hỗn loạn, yếu ớt tới cực điểm. Nhưng vẫn nhìn ra được thực lực ở khoảng nào.

“Nguyên Thú? Nguyên Linh Đại tinh? Ai đánh bay con gấu này vậy?”, Tiếu Tiếu cả kinh bật thốt lên.

Tu vi gấu đen là Nguyên Linh Đại tinh tương đương Đấu Linh Đại tinh của Nhân Loại. Dù kẻ nào đánh bay con gấu đi nữa thì tuyệt đôi thực lực cũng mạnh hơn ả rất rất nhiều đấy.

Vài giây sau, từ trong rừng cây rậm rạp, một thân ảnh nữ tử với dáng người uyển chuyển xuất hiện, từng bước đi bình thản, thong dong, hai bàn tay nắm chặt như nói rõ người vừa mới đánh bại con gấu đen Nguyên Linh Đại tinh là mình. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài tới ngang thắt lưng, khuôn mặt xinh xắn thanh tuần của thiếu nữ hơn hai mươi tuổi một chút. Nàng vừa đẹp vừa có tí hoang dã.

“Đấu Linh Cực tinh? Nàng là ai?”, Tiếu Tiếu kinh ngạc nói trong lòng.

Vị nữ tử mới tới này khoác bộ váy đen tuyền bó sát để lộ từng đường cong chết người, dung nhan và thực lực đều trên cơ Tiếu Tiếu quá nhiều. Ả vừa ghen tỵ vừa kinh sợ không thôi.

Vị nữ tử liếc mắt sang phía ả, lông mày hơi hơi nhướng lên. Nàng nhận thấy cảm xúc trong mắt Tiếu Tiếu và hình như ả còn muốn giết một Nhân Loại, một Nguyên Thú kia.

“Thật khó chịu!”, nàng thầm nói. Hiển nhiên nàng hơi chướng mắt với Tiếu Tiếu rồi.

Đấu khí ầm ầm bạo phát, ánh mắt nàng sắc bén như dao, chân chuyển động, nhoáng cái đã ở trước mặt Tiếu Tiếu, nắm tay tung một quyền.

Tiếu Tiếu giật mình theo bản năng chắn ngang mặt kiếm trước người đón đỡ một đấm của nàng.

Ầm!

Quyền nện mạnh vào mặt kiếm đánh văng ả lại, thanh kiếm gãy đôi thành hai nửa, kình lực ập thẳng vào ngực khiến ả hộc máu mồm, sắc mặt tái nhợt năm phần.

Khuôn mặt Tiếu Tiếu xanh mét, vừa kinh vừa giận hỏi:

“Ta không quen biết ngươi. Vì sao ngươi tấn công ta?”

Nữ tử váy đen hừ một tiếng, lạnh nhạt nói:”Chướng mắt!”

Thân hình nàng lại biến mất một lần nữa, tốc độ nhanh tới mức mắt Tiếu Tiếu không nhìn thấy cái gì cả. Đúng thôi! Đấu Linh Sơ tinh và Đấu Linh Cực tinh chênh lệch rất xa, cách nhau một trời, chẳng cùng đẳng cấp.

“Linh Thuật Cực tinh – Địa Nộ Quyền!”

Một quyền hung hăng đấm tới. Quyền ra mặt đất ầm ầm kêu vang, nứt vài cái khe rãnh dài như đang tức giận. Kình phong gào thét thổi quét khắp nơi. Cây cối lung lay như sắp đổ. Áp lực mạnh mẽ đè ép đối phương đến nghẹt thở.

“Không….”, ánh mắt Tiếu Tiếu đầy tuyệt vọng và sợ hãi, tay chân run rẩy không cử động được, sức lực trong phút chốc mất hết chẳng có can đảm mà đón đỡ một chiêu kinh khủng này.

Bùm!

Quyền tới, nện thân thể Tiếu Tiếu thành huyết vụ ngay lập tức, nhanh chóng và gọn gàng.

Nữ tử váy đen chưa dừng lại, xông đến gấu đen, Địa Nộ Quyền lần nữa thi triển, gấu đen dù sao cũng mạnh hơn Tiếu Tiếu hai tiểu cảnh giới nhưng chỉ chịu được vài chiêu, kết cục vẫn phải chết, ít ra còn toàn thây.

Nàng đi đến bên cạnh Thiến Băng Vân và Minh Tú, lấy từ trong người ra hai viên tròn tròn màu xanh lục nhạt bóng loáng, mùi thơm thảo dược tỏa khắp bốn phía. Là hai viên đan dược. Nàng đưa vào miệng Băng Vân cùng miệng rồng của Minh Tú.

Băng Vân và Minh Tú chẳng suy nghĩ liền nuốt vào ngay. Hai nữ không hề nghi ngờ vị mỹ nữ váy đen này giở trò bởi vì với thực lực của người ta căn bản chẳng cần làm vậy cho tốn công.

Nữ tử váy đen rất ngạc nhiên trước hành động nuốt đan dược ngay của hai nàng mặc dù đôi bên mới gặp lần đầu. Chứng tỏ hai nàng khá tin tưởng vị nữ tử này đấy.

Đan dược màu lục nhạt trôi xuống bụng, hóa thành dược liệu lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể Băng Vân cùng Minh Tú. Các vết thương dùng tốc độ mắt thường thấy được mà khép lại. Vài phút sau, thương thế của hai người hoàn toàn được chữa khỏi. Năng lượng cũng khôi phục bảy, tám phần rồi, tịnh dưỡng vài ngày sẽ trở về đỉnh phong ngay thôi.

Thiến Băng Vân và Minh Tú trước hết nói lời cảm ơn:

“Cảm ơn ngươi đã cứu mạng hai chúng ta.”

Nữ tử váy đen phất tay:”Chuyện nhỏ! Không cần cảm ơn.”

Băng Vân giới thiệu:

“Ta tên Thiến Băng Vân. Còn đây là Minh Tú tỷ.”

Nữ tử váy đen nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi nói:

“Minh Tú tỷ? Hẳn Nguyên Thú này là giống cái. Nhưng…thuộc loài nào vậy? Ta chưa từng thấy hay nghe nói cả.”

Minh Tú không nói gì. Người ta không biết cũng phải thôi. Viêm Thú Tộc gần như bị diệt chỉ còn năm cá thể, dần dần chìm trong lãng quên. Những người thế hệ sau có lẽ sẽ chẳng biết tới cuộc chiến năm xưa thì làm sao biết Viêm Thú Tộc chứ.

Đương nhiên Minh Tú sẽ không tiết lộ tộc mình tránh mang tới nguy hiểm. Chỉ những ai thực sự tin tưởng mới tiết lộ thôi như Thiến Mộng Vũ và Thiến Băng Vân chẳng hạn.

“Thôi! Ngươi thay quần áo đi!”, nữ tử váy đen nhìn bộ quần áo rách rưới dính đầy máu me của Băng Vân, nói.

Nàng nhìn quanh xem có chỗ nào kín đáo không, rất nhanh phát hiện cái động lúc trước hai nữ ở đó ẩn núp thì kéo tay họ đi vào trong.

Ý niệm vừa động, một bộ quần áo mới đã ở trên tay, nàng đưa cho Băng Vân. Băng Vân không khách khí nhận lấy.

Minh Tú cũng động ý niệm, lân giáp dần biến mất, dung nhan xinh đẹp với mái tóc dài đỏ rực như lửa hiện ra, trên thân không một mảnh vải che chắn.

“Hóa hình?”, nữ tử váy đen tròn mắt bật thốt lên.

Thường thường Nguyên Thú đến Nguyên Vương mới hóa hình nhân loại được. Nguyên Thú này chỉ là Đại Nguyên Sư Đại tinh sao có thể hóa hình?

“Chắc đạt được kỳ ngộ nào đó.”, nữ tử váy đen thầm nghĩ vậy.

Nàng tiếp tục lấy ra một bộ đồ nữa đưa cho Minh Tú.

Băng Vân và Minh Tú thay quần áo trước mặt nữ tử váy đen. Dù sao đều là con gái với nhau, ngại chi?

Minh Tú vừa thay đồ vừa đánh giá vị ân nhân trước mặt. Hai bộ quần áo xuất hiện trên tay nữ tử váy đen chứng tỏ nàng sở hữu một món pháp bảo dạng kiến trúc bởi chỉ có pháp bản kiến trúc mới làm được điều này, ngoài ra nàng cho hai nữ nuốt hai viên đan dược chữa thương phẩm giai không thấp. Chứng tỏ thân phận của vị nữ tử không hề tầm thường chút nào đâu.

Rất nhanh, hai nữ đã mặc quần áo chỉnh tề.

Minh Tú nói:

“Ơn của ân nhân không biết chúng ta phải báo đáp sao cho phải đây?”

Nữ tử áo đen xua tay, đáp:”Không cần báo đáp. Ta đã nói là chuyện nhỏ mà.”

Thiến Băng Vân nghi hoặc, hỏi:

“Ân nhân! Vừa rồi ngươi cho chúng ta uống đan dược gì vậy?”

Nữ tử váy đen thoải mái trả lời:

“À! Vương Phẩm Cực tinh đan dược – Đại Nguyên Đan.”

“Vương Phẩm Cực tinh đan dược?”, hai nữ cả kinh hô.

Thảo nào chữa trị thương thế nhanh vậy. Vương Phẩm Cực tinh đan dược chữa thương cho một Nguyên Thú tu vi Đại Nguyên Sư Đại tinh và một Nhân Loại thực lực Đại Đấu Sư Cực tinh không khác gì dao mổ trâu giết gà.

Nhưng từ giọng điệu của vị nữ tử này cho thấy hai viên Vương Phẩm Cực tinh đan vừa rồi chẳng đáng vào đâu. Không lẽ nàng là Dược Giả.

Nữ tử váy đen như hiểu được suy nghĩ của hai nàng, cười nói:

“Ta không phải Dược Giả. Đan dược do sự phụ ta luyện chế đó.”

“Sư phụ?”

Thì ra sau lưng nữ tử váy đen còn có một vị sự phụ mạnh mẽ. Luyện được Vương Phẩm đan dược thì trình độ tay nghề cũng phải tới Dược Vương. Thân phận tương đối cao quý.

“Xin hỏi ân nhân tên gì?”, Minh Tú nói.

“Ta?”, nữ tử váy đen đáp:

“Ta tên Lâm Ngữ Kỳ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.