Viêm Thần

Chương 3: Viêm Thú Thánh Diễm



Một tuần sau, Minh Tuấn và tứ nữ đột phá lên Nguyên Sư, cấp bậc Nguyên Sư Sơ tinh, chính thức mở ra tiềm năng to lớn của họ, vượt cấp chiến đấu, gần như vô địch trong cùng cấp. Rất kinh khủng! Vậy mới thấy bộ tộc của năm người khi xưa mạnh tới cỡ nào.

Một thời gian khá dài bế quan tu luyện, cả đám nghỉ ngơi khoảng nửa tháng cho tinh thần sảng khoái, trí óc thoải mái, nửa tháng sau lại đấu tập làm quen với sức mạnh mới.

Hôm nay, tiết trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ mát dịu nhè nhàng thổi qua, hắn và các nàng ngồi xếp bằng trên một mảnh đất trống, mắt nhắm thần ngưng, tập trung tất cả vào bên trong cơ thể, cảm nhận năng lực tiềm tàng ẩn chứa trong mỗi tế bào.

Năng lượng ẩn chứa ở kinh mạch mỗi người bắt đầu có sự biến hóa rõ rệt và nhanh chóng. Năng lượng vốn đã nóng như ngọn lửa nay lại càng nóng bỏng hơn, mạnh mẽ hơn, cuồng bạo hơn trước. Năng lượng tràn khắp thân thể chẳng hề gây ra sự đau đớn, ngược lại giúp cải tạo từng tế bào của họ.

Đã có kinh nghiệm từ vạn năm trước, Minh Tuấn và tứ nữ thực hiện quá trình này bây giờ nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Đây là một bước cực kì quan trọng của tộc họ, không cho phép thất bại. Nếu thất bại có thể thực hiện lại, nhưng thất bại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thiên phú sau này, thành tựu trong tương lai không có.

Qua một ngày, hắn và các nàng đồng loạt mở mắt, đồng tử màu đen như ẩn chứa ngọn lửa kinh người, trấn nhiếp mọi thứ, sức nóng và khí thế tỏa ra khiến không khí không ngừng vặn vẹo, cỏ cây xung quanh vài mét héo úa vì nhiệt độ quá cao. Kinh khủng thôi rồi!

Minh Tuấn là người vui mừng hơn tất cả, sau khi đánh thức tiềm năng, kinh mạch lại mở rộng ra hơn, năng lượng dồi dào hơn, gấp năm lần người bình thường, thật không thể ngờ được luôn. Bốn nàng cũng vậy, dù không bằng hắn nhưng năng lượng đã gấp hai rồi. Vạn năm trước chuyện này không hề xảy ra.

“Có lẽ do ta thực hiện quá trình thức tỉnh linh hoạt hơn.”

Mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Có thể nói lần mất đi sức mạnh này giúp họ không chỉ thêm hiểu biết và kiến thức, còn giúp tiềm lực phát triển tiềm năng tới cực hạn, khám phá nhiều điều mới. Đây là một bước đệm vô cùng quan trọng trong việc khôi phục tộc và phục hận sau này.

Đúng là họa và phúc luôn đi kèm với nhau.

Minh Tuấn nâng cánh tay lên, ngay lập tức một đóa lửa bùng cháy. Ngọn lửa này màu đỏ pha đen giống với lân giáp khi biến Nguyên Thú của họ. Khá quỷ dị!

“Viêm Thú Thánh Diễm!”

Không sai! Ngọn lửa đỏ đen có tên Viêm Thú Thánh Diễm, chính là ngọn lửa tiềm tàng trong cơ thể năm người.

Họ thuộc một bộ tộc Nguyên Thú tên Viêm Thú Tộc. Cực kì nổi danh!

Nhìn Viêm Thú Thánh Diễm, đôi mắt hắn dâng trào hận ý cùng thống khổ và đau thương, u buồn. Trong đầu, bất tri bất giác nhớ về quá khứ.

Vạn năm về trước, Viêm Thú Tộc là tộc rất mạnh trên Đại Lục, không ai dám cả gan trêu vào, lực lượng đủ để càn quét mọi nơi, sở hữu Viêm Thú Thánh Diễm danh bất hư truyền. Với thiên phú trời sinh kinh người, tộc ngày càng cường đại và khủng bố. Thiên tài xuất hiện nhiều như nấm sau mưa, tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể, ai ai đều có thê vượt cấp khiêu chiến.

Minh Tuấn với bản thân là con tộc trưởng, mang dòng máu Hoàng gia, được cả tộc đặt hết hi vọng bồi dưỡng. Nhiều năm sau, hắn trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ lúc bấy giờ, danh tiếng vang xa, thực lực phi phàm, chỉ cần trăm năm nữa thôi sẽ bước lên đỉnh cao nhất.

Nhưng chuyện không may lại xảy đến, bốn tộc Nguyên Thú khác, cũng có được ngọn lửa trời sinh, xếp ngang hành với Viêm Thú Thánh Diễm liên thủ cùng các thế lực cự đầu Nhân Loại tấn công Viêm Thú Tộc. Bọn chúng lo sợ rằng để thêm một thời gian nữa, Viêm Thú Tộc trở nên quá mạnh mẽ, vượt qua cả chủng tộc khắp thống nhất thế giới. Không một tộc nào, kể cả Nguyên Thú hay Nhân Loại chấp nhận cúi đầu trước kẻ khác, bọn họ đều có kiêu ngạo của riêng mình.

Dù thực lực cả Viêm Thú Tộc rất mạnh, những người chiến lực mạnh mẽ ngoài Tộc trưởng có không ít nhưng chẳng thể so sánh với liên minh các thể lực. Một trận chiến trời long đất lở nổ ra. Thành viên Viêm Thú Tộc chiến đấu hết sức, hy sinh anh dũng, không tiếc thân mình, vẫn gục gã. Hai bên đều tổn thương thảm trọng. Cuối cùng cảnh tàn sát diễn ra, toàn tộc gần như toàn diệt.

Minh Tuấn và tứ nữ đương nhiên cũng góp phần trong đó, bị thương nặng nề. Đến thời khắc sinh tử, Tộc trưởng liều mình ngăn cản cho năm vị cao tầng Viêm Thú Tộc mang Thiếu chủ và các nàng đi. Họ chạy ra biển lớn, bay đến hòn đảo này, sau cùng dùng chút sức tàn, thiết lập kết giới quanh thân năm người phong ấn vào lòng núi lửa vạn năm.

Năm vị cao tầng làm thế tuy biết rằng Thiếu chủ sẽ mất hết sức mạnh bởi phong ấn sẽ rút năng lượng và tu vi của họ để duy trì, song tránh được tai họa cả tộc diệt vong, tránh được bị các thế lực kia truy sát. Còn sống tức còn hy vọng. Chết rồi mới hết.

Quả thật hòn đảo này nằm cách quá xa đất liền, hầu như chẳng thế lực nào để ý đến, Tộc trưởng vô tình tìm được trong một lần đi rèn luyện, vậy nên vạn năm qua không ai tìm được tung tích của họ. Cộng thêm một tầng phong ấn bảo vệ, an toàn cực kì.

Dần dần Viêm Thú Tộc rơi vào quên lãng, phe phái thù địch nới lỏng cảnh giác, cho rằng Viêm Thú Tộc đã chết hết nhưng một số kẻ vẫn luôn thấp thỏm lo âu ngày nào đó Viêm Thú Tộc quay lại báo thù nên kịch liệt điều động người tìm kiếm.

Vạn năm sau, năm thành viên Viêm Thú Tộc cuối cùng bước ra ngoài, bắt đầu cuộc hành trình báo thù.

Minh Tuấn và bốn nàng hiểu mình chưa đủ thực lực, cái cần bây giờ là thời gian, chỉ cần đủ thời gian thôi đại sự sẽ thành công.

“Đi! Chia nhau ra thám thính tình hình trên đảo.”, hắn đứng dậy nói.

“Ta đi cùng chàng!”, Minh Hương đề nghị. Ba người còn lại không có ý kiến. Với tứ nữ ai đi cùng Minh Tuấn đều như nhau.

Họ tách nhau ra, Minh Hương và Minh Tuấn tiến vào sâu bên trong, vượt qua rừng cây cao lớn mà rậm rạp. Cả đám chưa thể bay được, phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể phi hành.

Di chuyển khoảng mười ki lô mét tính từ hang động, cả hai chợt ngay thấy tiếng hò hét khá lớn, không chần chừ lập tức nhảy qua, tìm ngay một chỗ quan sát dễ nhất trên cành cây cao lớn mà xum xuê.

Trước mắt Minh Tuấn và Minh Hương, có hai phe đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Phe thứ nhất đàn ông và phụ nữ đều cơ bắp như nhau, khuôn mặt vô cùng giữ tợn, người cầm rìu người cầm búa bổ ra liên tục. Phe thứ hai nhìn qua khá hiền hòa, có vẻ yếu ớt.

Cuộc chiến không hề cân sức, phe cơ bắp điên cuồng chiếm giết phe đối phương.

Một ả phụ nữ toàn thân múi cơ nổi cuồn cuộn, đầu đội mũ lông con gì đó, mặt có hai vết sẹo lớn thấy mà ghê, đang cầm chiếc đùi con lợn rừng nướng chín gặm từng miếng rất to. Ả hình như không thèm để ý tới trận chiến này. Hiển nhiên đây là Tộc trưởng.

Ả cười lớn:”Hahaha….giết hết đi. Chúng ta sẽ mở rộng lãnh thổ, tài nguyên khai thác được nhất định rất dồi dào.”

Minh Hương cau mày:”Dân bản địa đánh nhau.”

Chuyện này nàng thường xuyên được thấy, tộc này chiếm đất tộc khác, mở rộng lãnh thổ và khai thác tài nguyên.

Thực lực ả Tộc trưởng kia cũng được là Đấu Sư Sơ tinh. Mà tộc trưởng bên này mới có Đấu Sĩ Đại tinh. Sức mạnh chênh lệch quá xa.

Hai phút sau, tộc hiền hòa chết gần hết còn đúng ba người, một nam tử Tộc trưởng và hai cô con gái thiếu nữ tầm mười tám, mười chín tuổi, tu vi Đấu Sĩ Đại tinh.

Ả Tộc trưởng cơ bắp nhìn sang bên kia, giễu cợt:”Thiến Tộc trưởng, ông chống đối làm gì? Ngay từ đầu quy hàng làm tay chân cho tộc ta có phải hơn không.”

Thiến Tộc trưởng khinh bỉ nhổ bãi nước bọt:”Ta thèm vào! Tộc ta không bao giờ chịu làm chó cho ngươi.”

Vệ Linh nhếch miệng:”Vậy sao? Thế thì chết đi!”

Ả vận sức, tung ra một chưởng, kinh phòng dữ tợn thổi quét qua đập thẳng vào người Thiến Tộc trưởng. Ông ta bay ngược ra sau, nổ banh xác, chết không toàn thây.

Thiếu nữ mười tám tuổi hét to:”Cha!”

Nàng và chị mình đều bị thương nặng, biết không qua nổi hôm nay, hai tay nắm chặt, tính liều mạng xông lên.

Vệ Linh cười tà:”Sao? Tức giận lắm hả? Tới giết ta đi.”

Thiếu nữ mười chín tuổi rít gào qua kẽ răng:”Ngươi phải chết!”

Nàng lao tới, tay phải vận lực dồn vào một quyền toàn lực.

“Ngươi cũng dám tiến tới đánh Tộc trưởng ta?”, một tên cơ bắp thấy vậy ngăn trước mặt thiếu nữ mười chín tuổi.

Thiếu nữ không do dự tung quyền nhắm thẳng mặt gã. Gã vung chưởng đỡ ngay.

Ầm!

Gã lùi chục bước, cánh tay toét máu tươi, đau đớn kịch liệt. Thiếu nữ không dừng lại, bồi thêm một đòn chí mạng, chân trái tạt thẳng vào đầu gã.

Bốp!

Đầu gã vặn ngược ra sau, gãy xương cổ chết luôn. Thiếu nữ thở dốc, vẻ mặt rất khó coi.

“Mạnh đấy! Đáng tiếc gặp phải ta. Nếu ngươi thực lực tới Đấu Sư Sơ tinh có lẽ ta không phải đối thủ.”, Vệ Linh nói.

Gã đàn ông vừa rồi tu vi Đấu Sĩ Đại tinh, sắp đột phá Cực tinh, vậy mà vẫn bị thiếu nữ dễ dàng hạ gục.

Vệ Linh đang chuẩn bị ra tay giết hai thiếu nữ này, diệt cổ tận gốc không để lại hậu họa, chợt nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên.

“Đám các ngươi phải chết!”

Rầm!

Mặt đất đột nhiên nổ tung, bụi mù bay tứ phía. Từ trong bụi bước ra sinh vật với lân giáp đen đỏ hết sức dữ tợn hùng dũng, đầu rồng có ba sừng uy nghiêm, cơ thể lực lưỡng tràn đầy sức mạnh, miệng thở ra lửa. Kinh khủng thôi rồi.

“Đây là con gì?”

“Nguyên Thú? Nguyên Thú này thuộc loại gì?”

Nhiều người nhao nhao nói. Tất cả đều cảm giác được uy áp đáng sợ từ sinh vật này tỏa ra, nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng, hai chân run cầm cập.

Vệ Linh biến sắc mặt, thầm hô không ổn, ả biết mình không phải đối thủ của con Nguyên Thú này.

Không nói nhiều lời, Nguyên Thú kia vọt tới, bàn tay năm ngón có vuốt trảo ra liên tục, nháy máu toàn tộc của Vệ Linh bị diệt, tốc độ và sức mạnh cực kì vượt trội.

Vệ Linh hoảng sợ chẳng dám ở lại bỏ chạy ngay tức thì. Nguyên Thú đuổi theo đấm thẳng một phá vào lưng ả, cả người nổ tung, chết luôn.

Thoáng chốc, một bộ tộc Nhân Loại đã chết dưới vuốt Nguyên Thú này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.