Tìm vài chiếc lá to che thân, nhìn tứ nữ Minh Hương, Minh Nguyệt, Minh Tú, Minh Như càng thêm gợi cảm, nửa hở nửa kín cực kì kích thích. Minh Tuấn thì đơn giản hơn, quấn lá quanh hông là được rồi.
Minh Tuấn đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, hoang sơ mà hùng vĩ, lại còn thuộc phạm vi sát biển nên tương đối yên bình, vào sâu bên trong mới gặp nguy hiểm.
Hòn đảo này cách Đại Lục vô cùng xa, ít phải gần bốn triệu hải lý như một thế giới tách biệt hoàn toàn, tuy nhiên diện tích lại cực kì rộng lớn, động thực vật phát triển rất tốt và đa dạng phong phú.
“Trước tìm chỗ ở đã.”
Bị phong ấn trong núi lửa, tài sản mất hết chẳng còn lại chút gì, năm người họ tay trắng, bắt đầu gây dựng lại gia tộc từ đầu. Việc cần làm thứ nhất là phải kiếm được nơi ra vào ăn ngủ an toàn, kín kẽ trước.
Sau vài canh giờ, Minh Như tìm ra một hang động khá sâu, càng vào trong càng rộng dưới một ngọn núi lửa rất lớn cách bở biển khoảng chừng năm trăm mét, bên ngoài hoang vắng yên tĩnh. Bên trong hang động, có dòng chảy dung nham lớn và nóng thôi rồi, năng lượng cực kì dồi dào.
Là Nguyên Thú, lại thuộc bộ tộc đã từng hùng mạnh, nhiệt độ cao ở đây không khiến họ khó chịu mà càng thêm phần thoải mái. Mất một ít thời gian dọn dẹp, năm người đào ra từng cái hang nhỏ hơn để ngủ, vùng không gian hang chính rộng lớn đặt cái bàn đá làm đại sảnh.
Săn vài con yêu thú Nô Bộc về lót dạ, lấp đầy cái bụng đói, sau đó họ ngồi vây quanh bàn đá, bàn việc chính sự.
Tuy bọn họ là Nguyên Thú nhưng vẫn thường xuyên ăn Nguyên Thú khác, thỉnh thoảng còn ăn cả nhân loại nữa. Họ đâu phải nhân loại mà thấy ghê tởm việc này, năm người là Nguyên Thú.
“Bốn nàng còn nhớ cách thi triển Thuật không?”, Minh Tuấn hỏi.
“Còn nhớ chứ! Các Thuật đã khắc sâu vào tâm trí rồi.”, Minh Tú cười nói.
“Nhưng giờ thực lực chúng ta yếu kém, không thể vận dụng tất cả các Thuật được.”, Minh Hương hơi ảo não mở miệng.
Mấy người còn lại đồng ý.
Thuật là những vũ kĩ sử dụng Nguyên khí hoặc Đấu khí để tăng sức chiến đấu cho cá nhân nào đó, biến ảo cực kì. Một vài Thuật còn có sức mạnh hủy diệt cớ. Rất kinh khủng đấy.
Minh Tuấn hỏi tiếp:”Minh Nguyệt! Tay nghề luyện dược của nàng sao?”
Minh Nguyệt u buồn đáp:”Thiếu chủ! Ta hiện tại chỉ luyện ra được nhiều nhất là Sĩ Phẩm Cực tinh đan thôi.”
Trong năm người này, Minh Nguyệt chính là một vị luyện dược sư, vạn năm trước tương đối có tiếng, kiến thức khá sâu nhưng chưa bằng các luyện dược sư đỉnh cao được. Tay nghề tạm được thôi.
“Vậy tốt rồi! Trước mắt chúng ta kiếm thật nhiều thức ăn, trong hang có dòng chảy dung nham, ở lại đây một thời gian tu luyện nâng cao sức mạnh đã.”, Minh Tuấn nói.
“Đồng ý!”, tứ nữ đồng thanh. Các nàng giờ nghe theo hắn phân phó hết.
Năm người ra ngoài hang, phân tán các phía săn giết các con thú cấp Nô Bộc. Cấp Nô Bộc chưa đến Nguyên Sĩ lên không thể gọi là Nguyên Thú và là những con vật hết sức bình thường. Nhưng chúng lại sinh sản và sinh trưởng nhanh, thường làm thức ăn cho Nguyên Thú.
Tứ nữ tuy phân tán song vẫn để lại một người theo sát bảo vệ Thiếu Chủ Minh Tuấn như hình với bóng. Hắn cũng không thấy vướng víu gì cả. Bởi bốn nàng đã theo hầu từ vạn năm trước rồi, hắn sớm đã quen.
Minh Tú theo sau Thiếu Chủ, cảnh giác bốn phía, tùy thời đều có thể hành động. Bọn họ đã bị mất hết sức mạnh không thể làm việc thiếu suy tính được.
Lao đi trong núi rừng bạt ngàn, săn giết vài con lợn rừng mang về hang, lại hái thêm một ít thảo dược dùng được ngay mà không cần điều chế nữa.
Minh Nguyệt tuy là một luyện dược sư nhưng muốn chế ra đan dược tốt nhất phải cần tới lò luyện. Hiện tại nơi này thì làm gì có thứ như vậy đương nhiên mọi người phải ưu tiên thảo dược dùng trực tiếp chứ.
Tìm kiếm thêm một hồi nữa, Minh Tuấn và Minh Tú phát hiện ra vài gốc thảo dược khá tốt. Đó là Hỏa Dương Hoa – Địa Phẩm Sơ tinh linh dược, mọc bên cạnh cái hồ không lớn lắm.
“Hỏa Dương Hoa khá tốt cho chúng ta thời điểm này.”, Minh Tú khá vui mừng nói.
Nếu vào vạn năm trước, Hỏa Dương Hoa nàng không thèm để vào trong mắt, nhìn nó chỉ như cỏ cây ven đường. Nhưng bây giờ đã khác xưa, thời thế thay đổi, vài gốc Hỏa Dương Hoa này vô cùng trân quý.
“Thật đúng là thế thời mà!”, Minh Tú tự chế giễu cảm thán một câu. Ngày trước mình không thèm nhìn Hỏa Dương Hoa, giờ lại coi như bảo vật.
“Có Hỏa Dương Hoa này rồi tốc độ phát triển của chúng ta sẽ gia tăng thêm một chút.”, Minh Tuấn nói.
Hỏa Dương Hoa là thảo dược cần phải chế luyện, dù chưa thể dùng trực tiếp nhưng nó lại tỏa ra mùi hương nóng bỏng giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông năng lượng rất thích hợp với Nhân Loại hay Nguyên Thú có đặc tính hỏa. Vừa hay tộc năm người chính là tộc thiên về hỏa thuộc tính.
“Để ta tới hái!”, Minh Tú đi về phía cái hồ.
“Khoan!”, hắn ngay tức thì nắm tay nàng kéo lại.
Bàn tay mềm mại nóng ấm của mình bị nắm lấy khiến nàng thoáng giật mình, tự dưng tim đập nhanh hơn rất nhiều. Dù theo Minh Tuấn nhiều năm, nàng nảy sinh tình cảm với hắn nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào một cộng lông của nàng hết, càng không cho nàng tới gần, luôn phải giữ khoảng cách ít nhất ba mươi xăng ti. Minh Tú không hiểu tại sao luôn ấy. Nhiều khi nàng phỏng đoán chẳng biết hắn có bê đê không nữa.
Nhưng bây giờ tay bị nắm làm Minh Tú đỏ hết cả mặt, người nóng hơn trước.
Minh Tuấn không nói gì nhặt một viên đá ném lại chỗ vài gốc Hỏa Dương Hoa.
Xoẹt!
Viên đá ngay tức thì nát bấy, một con Nguyên Thú hiện ra. Nguyên Thú này mang hình dạng giống rắn màu lục như cây cỏ xung quanh, nhờ vậy nó nằm im ngụy trang gần Hỏa Dương Hoa, nếu không để ý kĩ rất khó phát hiện ra. Con rắn lục tương đối độc, thực lực không mạnh, chỉ vừa mới bước vào Nguyên Sĩ Sơ tinh. Chính diện chiến đấu mà nói chẳng tạo thành nguy hiểm gì cho hai người. Tuy nhiên, không cẩn thận bị cắn một phát thôi có thể gây tử vong.
Minh Tú ngơ ngẩn, thở phào một cái. Minh Tuấn không nhanh tay kéo nàng lại có khi chết rồi ấy chứ.
Một lần bị diệt tộc, Minh Tuấn cực kì nhạy cảm với nguy hiểm, hắn tin vào linh cảm của mình.
Minh Tuấn nhảy đến, chụp thẳng vào thân đối phương, bàn tay bùng cháy ngọn lửa đem con rắn lục thiêu thành tro. Nhanh chóng, gọn lẹ!
Ở đây có tầm sáu gốc Hỏa Dương Hoa, hắn hái hết cả, đi tới tiếp tục nắm tay Minh Tú, nói:”Chúng ta về thôi!”
Trái tim nàng rung động, đôi mắt ngơ ngác, miệng mấp máy muốn nói gì đó.
Hai người nắm tay nhanh đi được một đoạn rồi, nàng mới mở đôi môi đỏ hỏi:”Thiếu chủ! Chẳng phải Ngài không thích chúng ta sao?”
Minh Tuấn nhướng mày, nhìn sang:”Ai nói thế?”
Minh Tú lấy hết can đảm nói:”Ta thấy Ngài chẳng bao giờ chạm vào chúng ta hết, dù chúng ta có làm gì Ngài cũng sẽ tránh ra.”
Hắn cười phá lên, nghiêm túc nói:”Đó là vì ta tập trung tu luyện để kế vị gia tộc. Ta định khi nào lên chức tộc trưởng mới bày tỏ tình cảm với bốn nàng, cưới các nàng làm vợ đấy.”
Thân thể nàng rung lên:”Thật sao? Ngài nói thật sao?”
“Đương nhiên rồi! Nhưng hiện tại có lẽ ta nên chấp nhận tình cảm của bốn nàng.”
Nếu hắn còn tiếp tục giữ khoảng cách nữa sợ rằng tứ nữ không nói ra nhưng trong lòng tổn thương sâu sắc. Hắn thì lại không thích con gái bị tổn thương chỉ vì mình.
“Chúng ta về hang đã.”
Về tới hang, Minh Nguyệt, Minh Hương, Minh Như đã ở đó, tam nữ vô cùng ngạc nhiên khi Minh Tuấn nắm tay Minh Tú. Buổi tối hôm đó, hắn đã xác định và bày tỏ tình cảm với tứ nữ. Bốn nàng rất cảm động, có nước mắt chảy ra. Tình yêu các nàng dành cho hắn cuối cùng cũng được đáp lại rồi.
Ngay ngày hôm sau, bọn họ liền tập trung ngay vào tu luyện. Bốn nàng ngồi xếp bằng bên cạnh dòng dung nham sền sệt đang chầm chầm chảy tỏa ra sức nóng khiếp người. Minh Tuấn thì nhảy thẳng vào.
Từng dòng linh khí trong nham thạch được kinh mạch tứ nữ hấp thu, tuần hoàn vận chuyển lưu thông khắp cơ thể. Bốn nàng còn hít mùi hương phát ra từ Hỏa Dương Hoa nữa, quá trình càng được đẩy nhanh hơn.
Minh Tuấn chìm sâu trong lòng dung nham, há to miệng hút tất cả vào trong bụng, từ đó dần chuyển hóa thành năng lượng của bản thân nâng cao sức mạnh.
Thực ra bọn họ đều có thể hấp thu năng lượng trong tự nhiên bởi đâu đâu cũng có linh khí nhưng không được dồi dào bằng dung nham này.
Vài ngày trôi đi, cả đám sức mạnh đều có tiến bộ. Tứ nữ bước vào Nguyên Sĩ Trung tinh. Minh Tuấn lên Nguyên Sĩ Đại tinh. Nhiều ngày sau đó, năm người củng cố thực lực ra ngoài hang tập tành chiến đấu tìm lại cảm giác xưa.
Họ không vội tăng nhanh tu vi, điều này chỉ có hại mà không có lợi, căn cơ không đủ vững không thích nghi được nhẹ thì bị tâm ma đeo bám trở thành điên điên khùng khùng, nặng bạo thể chết ngay. Dù cho mang dòng máu Nguyên Thú của một bộ tộc hùng mạnh cũng chẳng ai dám khinh suất cả.
Một tháng tới, họ lại tiếp tục tu luyện. Mục tiêu hàng đầu của năm người bây giờ là đột phá lên Nguyên Sư, khi ấy sức mạnh sẽ tăng lên một mảng lớn, thức tỉnh tiềm năng vốn có, vượt cấp chiến đấu, nguy hiểm sẽ bớt dần đi.
Sáu tháng kế, Minh Tuấn cùng tứ nữ đã đến Nguyên Sĩ Cực tinh, tùy thời đều lên được Nguyên Sư. Vốn dĩ Minh Tuấn sẽ định đột phá trước các nàng nhưng hắn chờ các nàng bằng tu vi với mình sau đó tất cả cùng lên, đồng thời củng cố cảnh giới tới cực hạn, liên tục cô đọng và cô đọng, kinh mạch phồng to nở ra rộng hơn, Nguyên khí hấp thu vào được nhiều hơn nữa.
Hiện tại, Nguyên khí của Minh Tuấn nhờ quá trình cô đọng và củng cố đã nhiều hơn bình thường gấp rưỡi, chiến đấu sẽ dài hơi hơn, khủng bố hơn. Nhưng về sau lên cấp sẽ khó khăn hơn tứ nữ. Cái gì cũng có cái giá của nó cả.
Đừng hiểu nhầm! Không phải ai trên thế giới này đều làm được. Đây là thiên phú chỉ có mỗi dòng máu Hoàng gia của tộc Minh Tuấn mới có. Ngay cả rất nhiều thành viên trong tộc cũng không làm được.
Vạn năm trước hắn không hề làm theo phương pháp này, cứ để tự nhiên thôi, kể cả cha mẹ hắn cũng chẳng hề nói. Nhưng hiện tại, Minh Tuấn muốn thử theo cách mới xem sao. Kết quả mang lại thật sự không ngờ tới.
“Biết thế lúc xưa ta cô động mở rộng kinh mạch rồi.”, Minh Tuấn tự nhủ, vẻ hơi tiếc nuối.
Thế gian này từ “biết thế” sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi biết trước tương lai thì giàu rồi. Chỉ có thể lựa chọn thật đúng thôi.