Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần

Chương 67: Đầm lầy ma



“Hình như ta dẫm phải đầm lầy rồi, chỗ này là một đầm lầy lớn, nhanh bẻ khúc cây, kéo ta lên đi, ta sắp chìm chết rồi.”

Vũ Tuyết Lam bình thản nhìn xuống chân hắn, mới chỉ lún có qua mắc cá chân. Giọng nàng bình tĩnh: “Đệ nhìn đi, mới có qua mắc cá chân mà huynh ấy nói như chìm tới cổ vậy.”

“Huynh ấy là vậy đấy, để đệ đi lây khúc cây.”

Võ Thần ra khỏi chỗ bùn, hắn bình tĩnh: “Hai người giải quyết tình huống khá tốt, gặp nguy hiểm vẫn giữ được bình tĩnh, không hoảng loạn, thế là rất tốt.”. Truyện mới cập nhật

Ba người lại ngồi chỗ gốc cây to, uống miếng nước, ăn miếng bánh, ánh mắt vô vọng nhìn về phía đầm lầy, dường như chưa có ai có bất kỳ ý tưởng nào để vượt qua cái đầm lầy gớm ghiếc kia và cũng không ai biết đầm lầy rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu.

“Phong, đệ đọc nhiều sách có cách gì không?”

“Đệ đọc nghe nói là trong đầm lầy thường có ma vì những oan hồn chết không được siêu thoát.”

Võ Thần cười lớn: “Đệ thôi đi, ma cỏ gì ở đây, đó là thứ duy nhất không tồn tại trên đời đấy.”

“Không phải nhiều thứ chúng ta gặp mà trước đây không hề nghĩ là nó có tồn tại sao?” Vũ Tuyết Lam nói.

Vũ Tuyết Lam dứt lời thì nàng trợn mắt lên đầy sợ hãi, phía sau lưng Võ Thần xuất hiện một bóng đen không rõ mặt mũi, nó giống như một cơ thể người được trùm một lớp vải đen. Nàng cố thoát lời ú ớ: “Phía sau huynh, phía …phía sau.”

Đằng sau Vũ Tuyết Lam, Võ Phong như chết lặng chẳng thốt nổi lên lời nào để cảnh báo cho ca ca mình.

“Nương tử, nàng sao thế? Có gì thì nói rõ, phía sau là sao, phía sau gì kia chứ.” Vừa nói hắn vừa quay lại phía sau, hắn đơ cứng người như tượng gỗ, không nói không cử động trong 10 giây, rồi thí hắn dứt khoát vung tay bẻ cổ kẻ áo đen bí ẩn kia.

“Ma hả mày, để tao bẻ gãy cổ cho mày thành con ma không đầu.”

“Á, á, đại ca dừng lại dừng lại, ta không phải là ma.” Võ Thần dừng lại, tên vải đen kia tháo miếng vải đen xuống khỏi cơ thể, vẻ mặt hắn hí hửng: “Huynh là người đầu tiên không bị ta dọa đấy, ta là Tiểu Hắc, người canh giữ đầm lầy này.”

“Gì chứ, đầm lầy mà cũng cần canh giữ sao?”

Tiểu Hắc bước lên bờ ngồi xuống gốc cây: “Ta cũng đâu có muốn ở đây chôn vùi tuổi xuân, chỉ là nhiệm vụ thôi, việc của ta là kịp thời dọa cho người ta sợ chạy để khỏi chết trong đầm lầy, ta cũng không thích việc nhặt xác cho lắm.”

Nói rồi Tiểu Hắc đứng dậy, không để ai nói hỏi gì thêm hắn phủ miếng vải đen lên đầu rồi tạm biệt: “Thôi, ta đi đây.” Bị Võ Thần kéo lại: “Hắc đệ, làm sao đệ di chuyển được trên đầm lầy thế, chỉ bọn này vài chiêu đi.”

“Ha ha ha, đó là năng lực của thần linh ban cho, các người muốn có thì nằm mơ đi, ha ha ha.” Tiểu Hắc cứ thế lướt đi trên đầm lầy rồi dần dần biến mất.

Ba người nhìn theo Tiểu Hắc trong mắt chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

“Thôi xong rồi, kiểu này chúng ta chắc khó qua khỏi chỗ này quá.” Võ Thần nói.

“Võ Thần, huynh xem lại bản đồ xem có đường vòng không?” Vũ Tuyết Lam đề nghị.

“Ta xem kỹ rồi, chỉ có đường này, qua khỏi đầm lầy là cổng vào Thần Tiên Cảnh.”

“Vậy giờ đệ có ý này.”

“Ý gì đệ nói nhanh đi.” Võ Thần nói.

“Chúng ta cứ tạm thời ăn nằm ở đây trước rồi từ từ suy nghĩ.” Võ Thần tát nhẹ lên đầu Võ Phong: “Đệ cũng rãnh quá đó, hết lương thực thì ăn gì, đệ có ăn được cái mớ nhão nhão dưới đầm lầy kia không, được thì ăn hết cho đầm lầy cạn khô rồi đi bộ qua.”

“Đệ đùa tí cho vui thôi mà, huynh làm gì nóng.”

“Theo ta nghĩ thì chúng ta có thể làm một cái thuyền để chèo qua đầm lầy. Ở đây cũng nhiều cây to chúng ta có thể làm được.” Vũ Tuyết Lam nói.

“Nương tử, nàng nói cũng có lý, nhưng làm sao chúng ta tạo thành ván mà đóng thành thuyền được.”

“Theo ta thấy thì chúng ta cứ đi qua thôi, đặt chân lên những chỗ cây to kia là qua được rồi, đừng đặt chân xuống mặt đầm lầy là được, nhìn những cây kia giống như có một con đường, nếu chúng ta đi đúng sẽ đi được hết đầm lầy.”

Võ Phong đứng dậy quan sát: “Huynh nói đúng đấy, chúng ta có thể phóng lên những gốc cây kia, nhưng nhỡ trượt ngã xuống đầm lầy thì sao?”

“Giờ chúng ta tìm sợi dây dài rồi buộc ba người lại, lần lượt đi, ai rơi thì người còn lại kéo lên là được.” Vũ Tuyết Lam nói.

“Ý nàng hay đấy, nhưng ta có ý này hay hơn, ta sẽ làm ngã hết những cây cổ thụ kia xuống tạo thành một lối đi qua đầm lầy, chúng ta cứ bước trên chúng.”

“Chọn cái này đi, huynh làm đi.” Võ Phong nói.

Võ Thần làm đổ rạp mớ cây cổ thụ trong đầm lầy để chúng đan chồng lên nhau, đợi một lát xem xét chúng có bị chìm hẳn vào đầm lầy không.

Quan sát một lúc thấy an toàn, hắn dẫn đầu, hai người kia theo sau, cứ như thế sau 2 giờ đi liên tục thoát khỏi khu rừng đầm lầy. Tiếp tục đi vào một con đường nhỏ hai bên ngập đầy một loài hoa màu trắng.

Nhìn về cuối con đường hoa là một bức tường ánh sáng với những tia sáng đủ màu sắc dựng đứng lên chọc trời không thấy điểm cuối.

Hắn vội vàng chạy thẳng đến bức tường rồi cứ thế dùng đầu mình đâm thẳng vào, nhưng hắn bị đánh bật lại ngã vật ra một cách đáng thương.

“Cái quái quỷ gì thế?” Hắn nói lời tức giận.

Võ Phong cười khinh bỉ: “Huynh tưởng nơi đây là nơi để cho huynh dễ dàng vào hay sao? Đúng là nực cười.”

“Đệ còn nói nữa ta đập đầu đệ vào bức tường ánh sáng kia đấy.”

Về phần Vũ Tuyết Lam nàng không quan tâm mấy, nàng mãi mê ngắm những bông hoa màu trắng đẹp trong trẻo đến lạ thường, ánh sáng từ bức tường làm cho những bông hoa trở nên sặc sỡ kỳ lạ hơn.

Võ Thần không dừng lại ở đó, hắn gào lên: “Có ai không? Có ai không, có khách, có khách.”

Bức tường vẫn không có chuyển biến gì, hắn nỗ lực lần nữa: “Đừng trách ta vô tình.” Nghĩ rồi hắn dùng hết sức lực dồn vào cánh tay phải của hắn đẩy ra một luồng khí mạnh mẽ bắn thẳng vào bức tường, hắn tin rằng sẽ làm sập nó, trong ánh mắt hắn lóe lên chút tội lỗi.

Luồng khí mạnh mẽ mà hắn phát ra bị bức tường hấp thụ toàn bộ và ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng chẳng xuất hiện nỗi trên bức tường. Hắn quỳ xuống trước bức tường vẻ mặt tuyệt vọng, hắn là đang buông xuôi, ngay giây phút này một cánh cửa được mở ra, từ phía trong một người phụ nữ trạc tuổi mẹ hắn, trang phục thanh nhã, gương mặt phúc hậu bước ra, giọng bà nhẹ nhàng: “Võ Thần đến rồi à, vào đi con.” Bà ấy nói rồi quay lưng, cánh cửa vẫn mở.

Võ Thần vẫn chưa tin vào tai mình, hắn đưa ngón tay vào ngoái ngoái lỗ tai: “Phong, đệ có nghe thấy không, bà ấy gọi tên ta đấy.”

“Huynh không có nghe lầm đâu, bệnh ảo tưởng của huynh tái phát rồi.” Võ Phong nói vừa lắc đầu thể hiện gương mặt chán chường.

Ba người bước qua khỏi cánh cổng, bức tường ánh sáng biến mất trong tích tắc, nhìn lại phía sau không còn là cảnh vật khi nãy. Sự hoang mang lên đến tột độ, chẳng biết đường nào để quay lại chỗ khi nãy. Khung cảnh trước mắt hiện ra như một thiên đường kỳ ảo, ba người đang đứng trên một mảnh đất rộng lớn, với đầy những căn nhà và những thứ kỳ lạ lơ lửng bên trên. Nhìn xa hơn nhiều mảnh đất khác lơ lửng xung quanh. Tất cả còn lại chỉ là một sự mờ ảo không nhìn thấy, không có đường chân trời không có giới hạn nào.

“Chết mẹ rồi Phong, kiểu này thì thê tử, mỹ nữ gì nữa, vào chỗ chết rồi, ở đây mà thật sự có cô nương thì chưa kịp mở miệng chắc bị bẻ đầu hoặc bị làm cho biến mất rồi.”

“Huynh mà cũng biết sợ hả?”

“Ta nghĩ là họ để chúng ta vào thì chắc sẽ có lý do, chúng ta cứ đợi ở đây thôi.” Vũ Tuyết Lam nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.