Hồ Yêu Tiểu Bao Tử Nan Dưỡng

Chương 49



Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Từ lúc anh thả Khúc Dương, Dương Liên Đình càng chán ghét anh. Thậm chí còn đặc biệt tới trước mặt Đông Phương Bất Bại nóng nảy một hồi. Đông Phương Bất Bại ngoài mặt dỗ dành, kỳ thật trong lòng cũng không để bụng giống Tô Kết.

Khúc Dương đi rồi lại thế nào, không có giải dược tam thi não thần đan. Đoan Ngọ sang năm hoặc là trở về, hoặc là chết ở bên ngoài, chỉ có khoảng nửa năm tự do mà thôi.

Tô Kết càng ngày càng cảm thấy không nán lại đây lâu hơn được nữa. Khu vườn kia chẳng những chất lượng không khí cực kỳ kém, mùi vị đồ ăn cũng là lạ, cảm giác không giống thứ cho người ăn, khiến anh có xúc động một cước đá văng. Hơn nữa tối thui duỗi tay không thấy năm ngón, cứ thế nên mỗi lần Dương Liên Đình ở đó, anh với Long Tiểu Vân cứ sáng chói như đèn pha. Chưa kể đến Đông Phương Bất Bại mỗi ngày dùng xong liền ném, Liên đệ vừa trở về bèn tự động dùng con mắt hình viên đạn tiễn đưa bọn họ.

Điều tệ nhất là ở trong bầu không khí khó tả đó, nỗi nhớ nhung của anh với Hoa Mãn Lâu càng ngày càng tăng, cảm giác sống một ngày bằng một năm. Vì thế thời gian vừa đến, Tô Kết lập tức mang theo Long Tiểu Vân không chút do dự xuống núi, dù sao mục đích chính đã đạt được, không có gì đáng để lưu luyến.

Sau đó bọn họ gặp Tư Không Trích Tinh đã quanh quẩn nhiều ngày dưới chân núi.

Tô Kết kinh ngạc nhìn gã: “Nhanh vậy à?”

“Hoa Mãn Lâu hiện đang ở Giang Nam.” Tư Không Trích Tinh gấp rút nói rồi lấy ra một thứ từ trong ngực đưa cho anh: “Hoa Mãn Lâu nói cố nhân đã tặng cầm phổ, y bèn dùng ngọc đẹp đáp trả, y sẽ chờ ngươi ở Bách Hoa Lâu.”

“Ta còn có việc, đi trước một bước.”

Tư Không Trích Tinh mới vừa vận khinh công, chợt dừng lại, nhìn Long Tiểu Vân nói: “Còn một chuyện nữa, vụ án Mai Hoa Đạo nửa tháng trước đã tra ra manh mối, Lý Tầm Hoan bị oan, Mai Hoa Đạo thật là Lâm Tiên Nhi và đám người giang hồ Bách Hiểu Sinh. Có điều Bách Hiểu Sinh chết ở Thiếu Lâm Tự, Lâm Tiên Nhi không rõ tung tích, cả Long Khiếu Vân trang chủ Hưng Vân trang cũng không thấy, Hưng Vân trang lớn như thế hiện giờ chỉ còn mỗi Long phu nhân.”

Long Tiểu Vân nghe vậy biến sắc, hận không thể mọc cánh lập tức bay về. Hắn không thể tưởng tượng được tình cảnh bây giờ của nương, Mai Hoa Đạo hại rất nhiều người, ngộ nhỡ có người lòng mang oán hận đến trả thù, nương hắn sẽ không thể phản kháng, tại sao phụ thân lại để nàng ở đó một mình?!

Tô Kết đè vai hắn, giọng điệu bình tĩnh: “Đừng lo, cha ngươi dám bỏ đi như vậy, dám chắc đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi. Ví như hắn biết rõ, Lý Tầm Hoan không yên lòng nương ngươi. Y vừa rời khỏi, Lý Tầm Hoan nhất định sẽ ngày đêm canh giữ nàng, tuyệt đối không để ai tổn thương một sợi tóc của nàng.”

“Y mới là trượng phu của nương! Cha ruột ta!” Long Tiểu Vân giận run người, vô cùng châm chọc nói: “Ta biết y đi làm gì, chắc chắn y đang tìm cách diệt trừ Lý Tầm Hoan. Nhưng cho dù như vậy, y vẫn lựa chọn giao phó nữ nhân của mình cho gã. Bởi vì y biết rõ, dù Lý Tầm Hoan đau khổ muốn chết, cũng sẽ không chạm vào một ngón tay của nương ta!”

“Sư phụ, ta phải quay về.”

Tô Kết nhìn ngọc bội trong tay, trắng nõn không tì vết, chạm vào ôn nhuận, là dương chi bạch ngọc thượng hạng, cực kỳ giống cảm giác Hoa Mãn Lâu mang lại cho người ta. Ngọc bội được chạm khắc đơn giản trang nhã, ở giữa là một chữ “Thất” đoan chính, hình như anh chưa thấy Hoa Mãn Lâu đeo nó bao giờ.

Nhìn Long Tiểu Vân lòng nóng như lửa đốt, anh cất ngọc bội, thở dài nói: “Được rồi, ta đưa ngươi về trước. Sau khi về nhớ khuyên nhủ nương ngươi, nam nhân như vậy không ném đi còn giữ lại ăn Tết à?”

Long Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta muốn đưa nương đi Hủy Nặc thành, cách hai nam nhân này càng xa càng tốt!”

“Hủy Nặc thành?” Tô Kết kinh ngạc nhìn sang, sau đó cười sờ đầu hắn: “Ngươi thật có ý kiến, chẳng qua vi sư rất thưởng thức chủ ý này.”

Hủy Nặc thành được xây bởi Tức Hồng Lệ vào thời Tống, thu nhận tất cả nữ tử thiên hạ bị tổn thương vì tình, đồng thời giết bất luận tội nam tử có mưu đồ vào thành. Tuy nhiều lần trải qua chiến tranh và tiêu vong, song luôn có hậu nhân trùng kiến, bởi vì chừng nào còn nam nhân bạc tình phụ nghĩa trên đời, Hủy Nặc thành sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Vả lại thành nằm gần Thiên Sơn, nghe đâu có giao tình không nhỏ với Bạch Phát Ma Nữ nên nhận được che chở.

Vị ma nữ này cũng là người bị tổn thương vì tình, hơn ba mươi năm trước là người tàn nhẫn chỉ nhấc tay đã khuấy đảo võ lâm, thậm chí được cho là đệ nhất cao thủ đương thời. Nếu không té ngã ở Võ Đang nơi chuyên sản xuất kẻ si tình, một đêm bạc đầu, nhận được danh hiệu “Bạch Phát Ma Nữ”. Vậy bây giờ điều người ta nghĩ đến đầu tiên khi nhắc tới “Ngọc La Sát” không phải giáo chủ Tây phương Ma giáo, mà là nàng.

Cao nhân như vậy cũng đủ xử lý Long Khiếu Vân và Lý Tầm Hoan thỏa đáng, đảm bảo khiến bọn họ cả đời không gặp được Lâm Thi Âm.

Lời ấy của Long Tiểu Vân chẳng qua là lời nói bốc đồng trong cơn thịnh nộ, sau khi hơi bình tĩnh lại liền cảm thấy với tính tình của nương hắn chỉ sợ rất khó đồng ý. Nàng đã quen thói ẩn nhẫn và vô vọng chờ đợi, không phải một người có gan đấu tranh. Bắt nàng tách khỏi Lý viên đã lớn lên từ nhỏ như nhổ một gốc hoa lan mảnh mai khỏi môi trường đất thích hợp, hoàn toàn không biết liệu nơi gieo trồng tiếp theo có phù hợp hay không.

Tô Kết cảm khái: “Nếu không phải biết cha ngươi và Lý Tầm Hoan đều yêu nương ngươi đến không thể tự kềm chế, ta còn tưởng rằng bọn họ mới là chân ái, từ ngược luyến tình thâm đến tương ái tương sát.”

Long Tiểu Vân: “……”

Tô Kết nghĩ ngợi một hồi, lại trêu chọc: “Chưa kể, với tính cách của Lý Tầm Hoan, nếu lúc trước cha ngươi chết vì tương tư hắn, biết đâu Lý Tầm Hoan sẽ thật sự đi theo.”

Long Tiểu Vân: “……”

Hoàn toàn không có cách nào phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy Lý Tầm Hoan sẽ làm vậy.

Tô Kết và Long Tiểu Vân ngày đêm đi gấp về Hưng Vân trang, cửa lớn Hưng Vân trang đóng chặt, vô cớ tiêu điều hơn khi xưa vài phần. Long Tiểu Vân gõ cửa đi vào nhưng Tô Kết không đi theo, mà nhấc chân bước về phía một tửu quán nhỏ đối diện.

Tửu quán vắng tanh, chỉ có một lão bản thấp bé lưng gù và tàn phế, cùng với một người nam nhân nằm sấp trên cái bàn sâu trong góc.

Tô Kết lập tức bước qua đó, chưa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nam nhân uống say bí tỉ, như đã hoàn toàn bất tỉnh, thờ ơ với việc anh tới gần

Tô Kết dừng lại cách hắn ba bước, nhẹ nhàng nói: “Mặc dù quyển《 Liên Hoa bảo giám 》chẳng có ích gì cho ta, nhưng ta đã tuân thủ ước định tìm được truyền nhân. Là một hài tử tâm tính không tồi, tên Lâm Bình Chi.”

Nam nhân vẫn không nhúc nhích.

Tô Kết tiếp tục nói: “Long Tiểu Vân đã trở lại, hắn muốn đưa nương hắn đến Hủy Nặc thành. Ta nghĩ đây là một ý kiến hay, hy vọng hắn có thể thuyết phục Long phu nhân. Ngươi từ quan ngoại trở về, chắc sẽ biết Hủy Nặc thành nhỉ?”

Thoáng thấy ngón tay nam nhân giật giật, Tô Kết mỉm cười xoay người rời đi, song lại thấy lão bản tửu quán trước đó không hề có cảm giác tồn tại đang chặn cửa.

Tô Kết đánh giá hắn một hồi: “Có gì chỉ giáo?”

Tôn Đà Tử ánh mắt sáng quắc nhìn anh: “Lâm Bình Chi ở đâu?”

Tô Kết hỏi lại: “Có liên quan gì tới các hạ?”

“Chủ nhân《 Liên Hoa bảo giám》đã từng cứu ta một mạng. Vì ân huệ lớn lao này, ta đã mai danh ẩn tích ngây người ở đây mười hai năm.” Giọng điệu lão bản có chút phức tạp, nghe có vẻ như đã lãng phí mười hai năm.

Tô Kết suy nghĩ sơ qua đã đoán ra nguyên nhân, hẳn là lúc Liên Hoa công tử sắp rời đi đã lưu lại một tay, để người nợ ân tình chiếu cố người kế thừa mình. Ai ngờ trước có Lâm Thi Âm trộm giấu bí tịch, sau lại có Lý Tầm Hoan nhường thê xuất quan,《 Liên Hoa bảo giám 》trước sau không tìm được truyền nhân, người này liền đợi ở tửu quán đối diện Hưng Vân trang mười hai năm!

Thậm chí nếu hôm nay Tô Kết không tới, hắn có lẽ sẽ tiếp tục chờ đợi.

Tô Kết nhìn hắn lộ ra nụ cười ôn hòa: “Vị đại hiệp này, ta cũng không biết bây giờ Bình Chi đang ở đâu. Nhưng ngươi yên tâm, hắn nhất định có thể kế thừa bản lĩnh trong《 Liên Hoa bảo giám 》, cuối cùng có một ngày dương danh giang hồ như Liên Hoa công tử khi xưa.”

Tôn Đà Tử thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân nói: “Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này!”

Hắn một chưởng đập nát cái bàn: “Nhiều năm như vậy nghẹn chết lão tử!” Nói xong, ném cái khăn quàng trên vai xuống đất, vừa lầm bầm lầu bầu “Đời này ta dù có chết cũng sẽ không thiếu ơn người ta nữa” vừa lung lay đi ra cửa.

Tô Kết bật cười rồi cũng bước ra ngoài. Sau khi anh rời đi không lâu, nam nhân đang nằm trên bàn từ từ ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch và suy sút nhưng không giảm anh tuấn phóng khoáng. Hắn ngồi ngơ ngẩn, mãi đến khi màn đêm buông xuống, nhìn ngọn đèn lẻ loi trong đại trạch đối diện, bất thình lình đứng dậy rời khỏi tửu quán nhỏ tối đen như mực.

Tô Kết đến gặp Lâm Thi Âm rồi cáo từ, anh không định ở lại Hưng Vân trang, dù đang mang thân phận sư phụ Long Tiểu Vân, cũng không tiện ngủ lại nơi chỉ có cô nhi quả phụ.

Anh vốn định tìm một khách điếm ở trọ, song lại vô thức đi tới biệt viện ở cùng Hoa Mãn Lâu trước đây. Nhìn tường viện quen thuộc, trong lòng anh run lên, nhanh nhẹn trèo qua tường, đập vào mắt là khung cảnh giống trong trí nhớ, chỉ là không có đèn, cũng không có người kia.

Tô Kết không khỏi khẽ thở dài, trong lòng có chút buồn bã.

Chưa kịp bình tâm lại, anh trông thấy một bóng đen nhảy vào từ phía bên kia tường, nghênh ngang đi lại trong viện, như thể rất quen thuộc nơi này.

Tô Kết nhìn chòng chọc người nọ một hồi, đột nhiên mở miệng: “Lục Tiểu Phụng?”

Bóng người chợt sững lại, nhưng động tác tiếp theo là nhanh chân bỏ chạy!

Tô Kết không chút nghĩ ngợi vận khinh công đuổi theo, dáng vẻ này vừa nhìn đã thấy không thích hợp, giống như đã làm chuyện gì rất có lỗi với anh, không đuổi mới là lạ!

Khinh công Lục Tiểu Phụng vẫn cao hơn anh một chút, khoảng cách hai thước làm sao cũng không đuổi kịp, Tô Kết cười lạnh một tiếng: “Lục Tiểu Phụng, ngươi còn chạy nữa đừng trách ta không khách khí.”

Lục Tiểu Phụng vẻ mặt đau khổ: “Ta có việc gấp, thật sự!”

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Tay Tô Kết đã chạm tới phi đao trong ngực nhưng lâm thời đổi ý, thay vào đó móc ra một đống kim thêu hoa lấy từ chỗ Đông Phương Bất Bại, bắn hết về hướng Lục Tiểu Phụng.

Thứ này vừa nhiều vừa nhỏ tiếng lại bé, Lục Tiểu Phụng bất ngờ không kịp đề phòng tuy tránh thoát hơn phân nửa, vẫn bị trúng mấy cây. Chút đau đớn ấy không đáng kể, không thể làm chậm tốc độ của hắn dù chỉ một xíu. Nhưng qua mười hơi thở hắn chợt cảm thấy cả người mềm nhũn, tay chân bắt đầu tê dại.

Hắn không thể tin nói: “Ngươi thế mà bôi thuốc tê lên ám khí?”

Tô Kết cười gằn đáp lại: “Ngươi nên mừng vì ta bôi thuốc tê chứ không phải thuốc độc.”

Lục Tiểu Phụng vô cùng đau đớn: “Mới có mấy tháng không gặp, sao ngươi lại trở nên bỉ ổi như vậy?”

“Trở nên bỉ ổi? Có phải ngươi hiểu lầm ta rồi không?” Tô Kết nắm lấy cổ áo kéo hắn qua, nở nụ cười ác ý: “Ta rõ ràng luôn bỉ ổi vậy mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.