Hồ Yêu Tiểu Bao Tử Nan Dưỡng

Chương 7



Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết rất nhanh, vô cùng nhanh, mỗi một kiếm đều toả ra sát khí lạnh thấu xương như kim châm vào người. Kiếm quang uyển nhược kinh hồng đi qua nơi nào cỏ cây hoa lá gãy hết, nhưng vẫn không thể chạm vào Tô Kết.

Tô Kết không hề nói dối, anh thực sự chưa từng dùng kiếm, ngay cả tư thế cầm kiếm cũng không chuẩn, nhưng lại có thể vô cùng chính xác đỡ được từng nhát kiếm Tây Môn Xuy Tuyết đâm tới. Rõ ràng thoạt nhìn cả người anh đều là sơ hở nhưng cuối cùng lại có thể ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc chặn lại toàn bộ công kích.

Thậm chí từ đầu tới cuối anh đều vẻ mặt ung dung, ngoại trừ việc chỉ thủ chứ không công.

Lục Tiểu Phụng đứng một bên nhìn thán phục không thôi, trong khoảng thời gian ngắn này hai người đã đánh hơn mấy chục chiêu. Tây Môn Xuy Tuyết chẳng những kiếm thuật cao siêu khinh công cũng ít người đọ được. Kỳ quái là Tô Kết rõ ràng không hề có nội lực, thân pháp lại không yếu hơn Tây Môn Xuy Tuyết, trừ việc không thể bay quá cao, nhảy lên cứu vãn đều thành thạo không hề áp lực. Hơn nữa mỗi lần anh đều có thể hoàn mỹ chính xác chặn đòn tấn công của Tây Môn Xuy Tuyết. Đến nỗi Lục Tiểu Phụng có cảm giác hoang đường rằng Tô Kết có khả năng đoán được kiếm tiếp theo của Tây Môn Xuy Tuyết sẽ đâm vào đâu.

Tô Kết có thể chứ? Không sai, anh quả thực có thể.

Dựa vào việc nâng cấp gen cùng với bản năng chiến đấu mạnh mẽ và giác quan thứ sáu được rèn luyện trong vô số trận chiến cửu tử nhất sinh. Cái nhìn sâu sắc, khả năng phán đoán và tính toán chính xác một thứ cũng không thể thiếu, dù vậy cũng không nhất định là hoàn toàn đúng nhưng cho phép anh nhanh chóng tìm được kẽ hở của đối thủ, né tránh công kích của đối phương, vì vậy anh nói với Lục Tiểu Phụng anh kiên định không đổi tin vào trực giác của mình.

Đôi mắt Tây Môn Xuy Tuyết như hàn tinh, xuất kiếm càng thêm sắc bén, khí thế vững vàng tăng lên. Đồng thời kiếm pháp của Tô Kết cũng thay đổi, anh không còn mù quáng phòng thủ nữa, khi đỡ được kiếm Tây Môn Xuy Tuyết thì cũng đột ngột đâm tới một kiếm, chỉ là trong kiếm pháp rõ ràng hiện ra bóng dáng Tây Môn Xuy Tuyết.

Anh đang học kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết? Lục Tiểu Phụng kinh hãi không thôi.

Tây Môn Xuy Tuyết cũng phát hiện, ánh sáng trong mắt ngày càng bắt mắt. Thời gian hai người tỷ thí càng lâu, kiếm pháp của Tô Kết càng giống Tây Môn Xuy Tuyết, mà Tây Môn Xuy Tuyết cũng càng hưng phấn.

Tây Môn Xuy Tuyết đã giết rất nhiều người, cũng từng so kiếm với rất nhiều người nhưng trên đời có mấy người lĩnh giáo được kiếm pháp của hắn?

Lục Tiểu Phụng đứng giữa kiếm ảnh bay tán loạn xem chiến, vẻ mặt ngày càng trở nên phức tạp. Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết càng lúc càng nhanh nhưng Tô Kết luôn có thể thành thạo đuổi kịp tiết tấu của hắn, kiếm pháp của anh trước sau chỉ được cái hình chứ không được cái thần của Tây Môn Xuy Tuyết. Bởi vì từ đầu tới cuối anh không hề lộ ra chút sát ý nào, cứ như chỉ đơn giản là dùng kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết để uy Tây Môn Xuy Tuyết vậy.

Song trong nháy mắt tiếp theo cuộc chiến chợt phát sinh biến cố, thiết kiếm năm lượng bạc trong tay Tô Kết không chịu nổi gánh nặng vỡ thành hai đoạn. Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết chặt đứt kiếm của Tô Kết vẫn thế như chẻ tre đâm về phía mặt anh.

Lục Tiểu Phụng thất thanh kinh hô: “Cẩn thận!”

Chỉ thấy Tô Kết mặt không đổi sắc, anh trầm tĩnh duỗi tay trái ra, không màng khói lửa nhân gian dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm Tây Môn Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng: Sao chiêu này nhìn quen thế nhỉ?

Tây Môn Xuy Tuyết cũng ngẩn ra: “Linh Tê Nhất Chỉ?”

Tô Kết khó hiểu nhìn hắn: “Linh Tê Nhất Chỉ gì cơ?”

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn anh thật sâu, thu kiếm vào vỏ, giọng điệu lãnh đạm nói: “Tìm ta có chuyện gì?”

Thẳng thắn dứt khoát, anh thích.

Mặt Tô Kết lộ vẻ tán thưởng, kêu Lục Tiểu Phụng qua tự nói với Tây Môn Xuy Tuyết. Anh ngồi lại bên cạnh Hoa Mãn Lâu nhìn lướt qua bàn đá, sầu muộn nói: “Muốn uống trà, không có.”

Hoa Mãn Lâu ngẩn ra, vẻ mặt căng thẳng nháy mắt dịu xuống, nở nụ cười nhu hoà. Chỉ là y chưa kịp nói gì, một lão già không biết từ đâu bước ra, cung kính nói với Tô Kết: “Xin công tử đợi một lát.”

Tô Kết: “…… Đây là ai vậy?”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười: “Chắc là quản gia của Vạn Mai sơn trang.”

Tô Kết gật đầu, như có chút đăm chiêu nói: “Vạn Mai sơn trang quả nhiên ngoạ hổ tàng long.”

Đến khi trà được bưng lên, Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã nói xong chuyện Đại Kim Bằng vương triều, Tây Môn Xuy Tuyết nhìn Tô Kết thản nhiên nói: “Ngươi muốn ta đối phó với Diêm Thiết San và Độc Cô Nhất Hạc?” Hắn không nói tới Hoắc Hưu, bởi vì hắn biết Hoắc Hưu cũng là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng. Cho dù Hoắc Hưu thực sự là một trong số thủ phạm, việc có giết đối phương hay không, e rằng bản thân Lục Tiểu Phụng cũng khó mà lựa chọn.

Tô Kết không hề áp lực bán đứng đồng đội còn nhân tiện phá hoại: “Không phải nha, do Lục Tiểu Phụng nghĩ có trang chủ ở đó hắn sẽ tràn ngập cảm giác an toàn, ta vì muốn xoa dịu trái tim mỏng manh bất an của hắn nên phải thành toàn cho hắn thôi.”

Lục Tiểu Phụng: “……”

Tô Kết: “Dù sao ta là một bằng hữu rất có nghĩa khí mà.”

Hoa Mãn Lâu nhịn không được cười khẽ.

Tây Môn Xuy Tuyết đã quen độc lai độc vãng, mặc dù đồng ý ra tay giúp đỡ cũng không muốn hành động với bọn họ. Đồng thời cũng từ kho kiếm của mình lấy ra một thanh đưa cho Tô Kết, mưu đồ tương đối khả nghi, thái độ vô cùng kiên quyết.

Tô Kết cầm kiếm nói với Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng: “Hắn có ý gì thế?”

Kiếm thực sự là một thanh kiếm tốt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết một kiếm si sao có thể không thu thập vài thanh tuyệt thế bảo kiếm. Tây Môn Xuy Tuyết không cần danh kiếm này, chỉ bởi vì hắn đã mạnh đến mức không để ý đến vật ngoài thân, hắn cùng với kiếm trong tay hắn đã là lợi khí nổi tiếng trên đời rồi.

Lục Tiểu Phụng sờ bộ râu may mắn sống sót, do dự nói: “Có lẽ hắn còn muốn luận bàn với ngươi.”

Tô Kết nghe xong dừng một lát, nói: “Kỳ thật ta thật sự không biết dùng kiếm. Các ngươi đừng nhìn trước đó ta đánh với Tây Môn trang chủ khó có thể tách ra, bộ dạng giống như rất lợi hại nhưng lúc đó cho dù thứ ta cầm trong tay là một con dao phay, ta cũng có thể chơi rất đẹp.”

Lục Tiểu Phụng phát hiện hắn hoàn toàn không muốn tưởng tượng ra bộ dáng Tô Kết chơi đùa dao phay sau khi đã bắt chước sắc sảo kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết. Bởi vì kết quả của việc này rất có thể sẽ khiến hắn sau này không cách nào nhìn thẳng vào Tây Môn Xuy Tuyết nữa.

Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói: “Đây là ý tốt của Tây Môn trang chủ.”

Tô Kết nhịn không được thở dài: “Người như Tây Môn Xuy Tuyết thực sự rất hiếm thấy.”

Một người phải có bao nhiêu niềm tin kiên định và nghị lực mạnh mẽ mới có thể vứt bỏ tất cả ngoại vật, cả ngày làm bạn với một thanh trường kiếm lạnh băng, toàn tâm toàn ý theo đuổi kiếm đạo mờ mịt, không sợ khiêu chiến, không tiếc sống chết.

Tô Kết không hiểu kiếm đạo nhưng cũng không trở ngại anh dâng lên khâm phục từ tận đáy lòng với Tây Môn Xuy Tuyết, đồng thời không nhịn được nghĩ nếu Tây Môn Xuy Tuyết rơi vào thế giới luân hồi sẽ có quang cảnh ra sao. Hắn chắc hẳn sẽ không thiếu đối thủ nhưng cũng sẽ không vui vẻ, dẫu sao đối thủ của hắn có lẽ đa phần đều không phải người, cũng sẽ không dùng kiếm.

Lại nghe Lục Tiểu Phụng cười nói: “Tuy rằng kiếm khách như vậy ta cũng chỉ gặp được một mình Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng ta còn biết một người danh tiếng không phân cao thấp với hắn, kiếm thuật xuất sắc, danh chấn giang hồ.”

Hoa Mãn Lâu cũng cười: “Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành.”

Lục Tiểu Phụng gật đầu: “Không sai, đúng là vị Thiên Ngoại Phi Tiên đó.”

Tô Kết hơi tò mò hỏi: “Vị Diệp thành chủ đó có phải cũng thích so kiếm với người khác không?” Không thể không nói sau khi gặp Tây Môn Xuy Tuyết, ấn tượng bây giờ của anh với kiếm khách hàng đầu đã dừng lại ở áo trắng, trường kiếm, cùng với “Ngươi có thể đánh một trận với ta”.

Lục Tiểu Phụng nói: “Ngươi ngược lại không cần lo lắng, Bạch Vân thành chủ thường xuyên sống trên Phi Tiên Đảo ở hải ngoại, rất hiếm khi đến Trung Nguyên.”

Tô Kết: “Vậy kiếm thuật của hắn với Tây Môn trang chủ ai lợi hại hơn?”

Lục Tiểu Phụng cười khổ: “Tương truyền một kiếm “Thiên Ngoại Phi Tiên” của Diệp thành chủ vô cùng hoàn mỹ, không có sơ hở, không ai có thể ngăn cản. Nếu thật sự muốn hai người họ phân cao thấp chỉ có thể để bọn họ quyết một trận tử chiến, ta không hy vọng nhìn thấy ngày này.”

Tô Kết trong lòng khẽ động, anh nhớ tới trận quyết chiến danh chấn thiên hạ trên Tử Cấm Đỉnh, chẳng lẽ đối thủ của Tây Môn Xuy Tuyết là Bạch Vân thành chủ? Nếu thật sự là hắn, nghe ý Lục Tiểu Phụng kiếm thuật của Bạch Vân thành chủ có thể cao hơn một bậc so với Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng cuối cùng Tây Môn Xuy Tuyết lại thắng, việc này thật thú vị mà.

Lúc này Lục Tiểu Phụng lại hỏi: “Ban nãy làm sao ngươi đỡ được kiếm đó của Tây Môn Xuy Tuyết.”

Tô Kết cũng nghĩ đến Linh Tê Nhất Chỉ mà Tây Môn Xuy Tuyết đã nói, hơi khó hiểu: “Ta nhìn thấy rồi đỡ được, có vấn đề gì sao? Linh Tê Nhất Chỉ lại là gì thế?”

Lục Tiểu Phụng nghẹn lời, không thể tin nhìn anh. Bằng hữu của Lục Tiểu Phụng hắn vậy mà không biết tuyệt kỹ thành danh của hắn là gì!

Tình hữu nghị dối trá biết bao!

Hoa Mãn Lâu nhịn cười mở miệng: “Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng nổi tiếng như bốn hàng lông mày của hắn vậy.”

Tô Kết tức khắc bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, Linh Tê Nhất Chỉ của ngươi có thể đỡ được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết?”

Lục Tiểu Phụng buồn bực lắc đầu: “Ta cũng không biết, trên thực tế mỗi lần như vậy bản thân ta cũng không xác định được tay ta sẽ xuất hiện ở đâu.”

Tô Kết nhìn thoáng qua tay hắn: “Nhưng tới bây giờ người của ngươi với tay ngươi đều hoàn hảo nha.”

Lục Tiểu Phụng: “Không sai chút nào.”

Tô Kết đánh giá hắn một lát, cảm khái cười: “Trực giác thật đáng sợ, hoá ra ngươi đúng là một thiên tài.”

Lục Tiểu Phụng nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh: “…… Quá, quá khen?”

“Lời nói thật.” Tô Kết đeo kiếm Tây Môn Xuy Tuyết tặng lên thắt lưng, cảm thấy nặng trịch ảnh hưởng hành động lại tháo xuống, cuối cùng dứt khoát nhét vào ngực Lục Tiểu Phụng, nói với hắn: “Hết thảy trực giác đều là chân tướng đại não chưa kịp phán đoán, trừ khi tự lừa mình dối người bằng không nó là thứ không thể bị lừa dối và mê hoặc nhất. Vì thế ngươi tốt nhất nên vĩnh viễn tin vào trực giác của ngươi, còn hơn tin những thứ khác trên đời, kể cả đôi mắt và lỗ tai của ngươi.”

Lục Tiểu Phụng nghe vậy rơi vào trầm tư, một lát sau mới cười nói: “Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này, thế nhưng được lợi không ít.”

Tô Kết cười khẽ: “Đây là kinh nghiệm của ta.”

Lúc này từ xa truyền đến tiếng hát thần bí như có như không, ai uyển thê lương, như khóc như tố.

Ba người liếc nhau, Hoa Mãn Lâu cùng Tô Kết đồng thanh nói: “Thượng Quan Phi Yến.”

Ngay sau đó Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu song song vận khinh công, giống như hai con chim nhẹ nhàng uyển chuyển, đạp ánh trăng nháy mắt biến mất trong núi rừng.

Tô Kết:……?

Khinh công biết bay ghê gớm lắm à?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.