5 năm sau…
Ánh nắng buổi sớm hắt qua rèm cửa sổ trong suốt, chiếu xuống sàn nhà những tia nắng nhỏ tinh nghịch. Tần Gia Mộc nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, chân gác lên tận gối ngủ ngon lành.
Sau đó nếu như không phải có người vào phòng đánh thức cậu thì cậu cũng quên luôn hôm nay có một sự kiện đặc biệt.
Phương Chính Hạo hôn một cái lên trán cậu rồi nói: “Bảo bối, muộn rồi đó, dậy nào!”
“Em quên là hôm nay có buổi ký tặng sách hả?”
Nghe đến thế, Tần Gia Mộc liền bật dậy như lò xo.
“Đúng nhỉ?”
Sau đó cậu vội vàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng.
Bữa sáng hôm nay là do Lưu Dĩ Vân chuẩn bị, sandwich và sữa bò.
Tần Gia Mộc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ liền ăn vội ăn vàng, Từ Minh Húc vừa xem tin tức buổi sáng vừa nhìn cậu ăn, anh không nhịn được mà nói: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”
Tần Gia Mộc cũng rất nghe lời, liền nhai chậm lại. Nhai xong thì hỏi: “Quý Cảnh Lam đâu rồi?”
“Anh xuống rồi đây.” – Quý Cảnh Lam đi xuống tầng, tiếng dép lê loẹt quẹt.
Hôm qua đi đóng phim về muộn nên hôm nay định ngủ nướng, thế nhưng lại nhớ Tần Gia Mộc có buổi ký tặng sách, thế nên vẫn cố dậy sớm để chúc mừng cậu.
Anh đi qua rồi đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
“Chúc buổi ký tặng hôm nay diễn ra tốt đẹp nhé!”
Tần Gia Mộc vì đang ăn nên chỉ có thể gật đầu thay cho lời nói.
Quần áo của Tần Gia Mộc đã được Phương Chính Hạo là sẵn một lượt, áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản.
Buổi ký tặng diễn ra lúc 9h sáng, 8h15 trợ lí của cậu đã đỗ xe trước cửa nhà.
5 năm qua, trợ lí của Tần Gia Mộc vẫn là Tiểu Ngô, chưa từng thay đổi. Hai người hợp tác với nhau cực kì ăn ý, dường như chỉ cần Tần Gia Mộc nhìn một cái là Tiểu Ngô biết cậu muốn gì.
Lúc chuẩn bị lên xe, Tần Gia Mộc còn quay lại nhìn ngôi nhà mình đang sống trong mấy năm qua, đây là thói quen của cậu từ khi mua nhà đến giờ.
4 năm trước, 5 người bọn cậu đã cùng góp vốn để mua nhà, sau đó căn nhà được sang tên cho cậu, mấy người kia nói là quà tặng mừng ngày sống chung.
Vậy nên mấy năm rồi, 5 người vẫn sống với nhau hòa thuận như thế, hiểu rõ từng thứ một của người mình yêu.
Tần Gia Mộc mỉm cười nhìn ngôi nhà rồi lên xe.
Buổi ký tặng sách diễn ra trong một hội trường lớn của trung tâm văn hóa và nghệ thuật thành phố A. Buổi sáng sẽ ký tặng khoảng 200 đầu sách, còn buổi chiều là giao lưu với các fan hâm mộ.
Sau khi tốt nghiệp, Tần Gia Mộc chuyên tâm vào công việc sáng tác truyện tranh, vẽ được thêm nhiều bộ truyện tranh khác, danh tiếng càng ngày càng vang xa. Thế nhưng bộ gần đây nhất của cậu mới gọi là cực kì nổi tiếng, bộ truyện lấy bối cảnh, nhân vật chính từ đời thực, chính là Lam Tinh Hải và người yêu của cậu ấy.
Bộ truyện tranh đam mỹ “Bạn trai siêu dính người của tôi”, tái hiện lại quãng thời gian dài từ lúc còn nhỏ mới quen nhau cho đến khi lớn lên ở bên nhau rồi kết hôn của Lam Tinh Hải và người yêu cậu.
Thậm chí có vài nhà sản xuất đã tìm đến Tần Gia Mộc với mong muốn được chuyển thể thành phim, thế nhưng Tần Gia Mộc đều không đồng ý.
Sau khi vẽ bộ truyện tranh này xong, nhận được sự yêu thích và đón nhận còn hơn cả dự kiến, Tần Gia Mộc mới hiểu rằng, thực ra chuyện tình cảm không cần phải sinh ly tử biệt, hay hứa hẹn những lời bay bổng, mà chỉ cần là lặng lẽ bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên.
Lúc em mệt mỏi, anh hãy ôm em vào lòng, không cần nói gì cả, bởi vì điều em cần chỉ là anh ở bên.
Buổi ký tặng sách hôm nay kết thúc, Tần Gia Mộc biết, khi cậu về nhà sẽ luôn ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp, sau đó sẽ có người bước ra và nói với cậu: “Mừng em về nhà!”
HOÀN
_____________________
Tung hoa nào, hoàn rồi!!
Tui có đôi lời: Thực ra là tui cố tình để bộ truyện kết thúc vào ngày hôm nay, 31/12/2022, thứ nhất là vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, chúc mọi người sẽ có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, thực hiện được nhiều điều mà bản thân mong muốn.
Thứ hai là, 31/12/2022 hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tui (cuối cùng cũng đủ tuổi thi bằng lái xe rồi), ừm, tui cảm thấy khá mong chờ ngày này, hoàn thành một bộ truyện, tiến thêm một bước nhỏ nữa trong cột mốc trưởng thành còn rất dài của tui.
Và cuối cùng, tui xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, những ai biết và đã đang đọc bộ truyện này của tui. Tui biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mọi người vẫn luôn bao dung cho tui, tui thật sự rất rất cảm ơn điều đó.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé!
BYE BYE.