Quy mô của buổi triển lãm truyện tranh lần này đúng là rất lớn, lúc Tần Gia Mộc đưa vé cho nhân viên soát vé, thậm chí người ta còn nghi ngờ cậu không phải là được mời, bởi vì còn quá trẻ, lại chưa từng thấy bao giờ.
Cậu đành phải lấy tin nhắn bên ban tổ chức triển lãm gửi đến hôm qua để người ta xác nhận thì mới được đi vào.
Sau đó khi vào trong rồi, cậu lại bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng Tần Gia Mộc cũng phải cố mà lơ đi.
Đa phần những họa sĩ xuất hiện ở đây đều khá quen thuộc với công chúng, đều lộ diện trước truyền thông rồi. Duy chỉ có cậu, xuất hiện trước truyền thông không chỉ một lần, nhưng đều không ai phát hiện ra, thế nên trông cậu khá lạ.
Buổi triển lãm hôm nay còn có một hoạt động đấu giá ở cuối buổi, Tần Gia Mộc không định mua bức nào, chỉ đến để xem với nhân tiện xin chữ kí của vị họa sĩ cậu ngưỡng mộ kia.
Tìm thấy nơi trưng bày bức tranh mà cậu khá tâm đắc, còn đang đứng ở đó để ngắm nghía thì đột nhiên có người khẽ vỗ vai cậu. Cậu quay đầu nhìn thì thấy là một thanh niên trẻ tuổi, còn khá đẹp trai, đeo kính gọng tròn khiến anh ta trông có vẻ thư sinh.
Nhưng mà, hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
Tần Gia Mộc lịch sự: “Cho hỏi anh là,…”
Thanh niên kia mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay cậu: “An Tử Kiệt.”
Vừa nghe thấy cái tên này thì cả người cậu đột nhiên cứng đờ, nhưng vì phép lịch sự nên cậu vẫn phải bắt tay với cậu ta.
An Tử Kiệt cũng coi như là…có quen biết đi.
Thực ra cũng không có gì to tát cả, từ lúc vẽ bộ truyện thứ hai thì cậu cũng bắt đầu nổi tiếng, còn lúc đó An Tử Kiệt mới chập chững vào nghề.
Sau đó không biết fan nhà An Tử Kiệt bị ngứa mồm hay gì, chạy qua cọ fame của Tần Gia Mộc, nói cái gì mà phong cách hai người giống nhau, chẳng qua Tử Kiệt của bọn họ ra mắt sau nên không nổi tiếng bằng.
Fan của Tần Gia Mộc cũng không phải dạng vừa, hai bên đại chiến 500 hiệp vẫn không có hồi kết.
An Tử Kiệt đăng lên mạng ảnh của mình, cậu ta khá đẹp trai, vì thế nên truyền thông bắt đầu chú ý đến, nhiều người cũng chú ý đến truyện của cậu ta. Truyện thì cũng khá ok, nhưng so với những tác giả khác trong ngành thì vẫn là đại trà, chỉ có điều An Tử Kiệt hot cũng nhờ vào khuôn mặt đẹp của mình nữa.
Nếu để mà so sánh với Tần Gia Mộc thì cậu ta không bằng, Tần Gia Mộc nổi tiếng là bí ẩn trong giới, ra mắt trước, đi lên bằng thực lực, có tác phẩm ăn khách, vậy nên tính ra Tần Gia Mộc còn hơn An Tử Kiệt rất nhiều bậc.
An Tử Kiệt dường như không nhận ra sự khó xử của Tần Gia Mộc, vẫn hồn nhiên cười nói: “Không biết anh đây tên là gì?”
Tần Gia Mộc cười gượng, cố tỏ vẻ bí ẩn: “Lát cậu sẽ biết thôi.”
Sau đó liền quay người rời đi.
Ha, muốn biết ông đây là ai á? Còn mơ đi!
Tuy đây mới là lần đầu tiên tiếp xúc với An Tử Kiệt, thế nhưng Tần Gia Mộc cũng không quá muốn gần người này, vì dù sao fan hai nhà cũng có xích mích, mà nguồn cơn gây ra mọi chuyện lại là từ phía đối phương. Là tác giả truyện tranh chứ không phải idol, không làm gì thì sao có chuyện fan của mình tự nhiên đi gây sự?
Tần Gia Mộc định đi đến phòng tranh bên cạnh thì đột nhiên thấy phòng đối diện khá ồn ào. Cậu ghé mắt qua một cái thì lập tức sững cả người.
Kia, kia là, chủ nhân của buổi triển lãm này, vị họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản mà cậu hằng ngưỡng mộ.
Tần Gia Mộc có chút căng thẳng đi qua phòng trưng bày bên cạnh, vị họa sĩ kia đứng giữa, xung quanh là bao nhiêu người với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Cậu định chen vào thì đột nhiên có người phía trước húych tay ra sau để chạy lên, cậu bị đập vào tay người kia liền suýt ngã. Sau đó cậu nghe thấy vị họa sĩ kia nói bằng tiếng anh: “Mọi người hãy cẩn thận, đừng chen lấn, xô đẩy.”
Tần Gia Mộc nghĩ thầm, chắc là đang nói cậu ha?
Đột nhiên có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu, cậu không hiểu gì, đang định giãy ra thì ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt của Từ Minh Húc.
Ủa? Từ Minh Húc? Sao anh ta lại ở đây?
Cậu ngây ngốc khó hiểu bước đi theo Từ Minh Húc vào vị trí trung tâm, đứng cạnh vị họa sĩ kia. Liếc sang thấy bên cạnh Từ Minh Húc còn có cả Lưu Dĩ Vân nữa.
Cậu nhìn hai người như muốn hỏi tại sao cả hai đều ở đây, Từ Minh Húc ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Vì lúc sang Nhật, tôi và lão Lưu từng gặp và giúp đỡ anh họa sĩ kia một lần, chuyện cũng lâu rồi, không ngờ anh ta còn nhớ liền mời bọn tôi đến đây.”
À, ra vậy!
Cậu còn tưởng là sao nữa, Tần Gia Mộc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang nhìn thần tượng ở khoảng cách gần.
Từ Minh Húc lại kéo cậu lại hỏi: “Thế còn cậu, sao cậu lại ở đây?”
Tần Gia Mộc: “Tôi là họa sĩ truyện tranh mà.”
Lưu Dĩ Vân đứng bên cạnh nghe được, có chút bất ngờ liền nói to: “Cậu á?”
Mọi người liền đồng loạt quay sang phía Tần Gia Mộc.