Châu Cẩm Tuệ mới về nước không vào tập đoàn của gia đình làm mà đầu quân sang tập đoàn khác. Theo lời cô nói thì là muốn tự mình đi lên từng vị trí một.
Tần Duy biết chỉ bĩu môi.
“Bày đặt tự mình đi lên từng vị trí một? Cả cái thành phố A này có ai không biết chị ta là đại tiểu thư của Châu gia đâu, ai dám cho chị ta làm nhân viên quèn?”
Nếu như là bình thường, Tần Gia Mộc nghe xong sẽ mắng Tần Duy, nhưng lần này cậu chỉ im lặng nghe.
Quen biết Châu Cẩm Tuệ 7,8 năm, tuy rằng hai người họ thân thiết nhưng khi nghe Tần Duy kể chuyện, cậu lại đột nhiên cảm thấy giữa mình và Châu Cẩm Tuệ có khoảng cách.
Không tự nhiên mà Tần Duy lại ghét một người, trừ phi người đó đã làm điều gì đó.
Thế nhưng cậu sẽ không tỏ thái độ với Châu Cẩm Tuệ, chính Tần Gia Mộc cũng cảm thấy bản thân có chút giả tạo bởi vì Châu Cẩm Tuệ trước nay chưa làm gì tổn thương cậu, còn rất quý cậu.
Nhưng Tần Duy cũng là em trai cậu.
…
Châu Cẩm Tuệ nói với Tần Gia Mộc, cách nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Vậy nên thứ bảy nghỉ làm, cô đã tự mình vào bếp nấu nướng.
Thế nhưng đại tiểu thư được Châu gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chưa bao giờ vào bếp, nhờ đầu bếp gia đình thì lại quá lộ liễu, vậy nên Châu Cẩm Tuệ quyết định nhờ Tần Gia Mộc.
Tần Gia Mộc cũng biết nấu nướng đôi chút, cậu hỏi xem Châu Cẩm Tuệ muốn làm những món gì, sau đó mở video hướng dẫn nấu ăn lên.
Châu Cẩm Tuệ làm mấy việc vặt và khâu trang trí. Tần Gia Mộc sẽ nấu ăn, nhưng đến khâu nêm gia vị thì Châu Cẩm Tuệ lại muốn tự mình nêm, vì theo lời cô, hương vị thức ăn là hương vị tình yêu.
Mất nguyên một buổi sáng, cuối cùng hộp cơm tình yêu cũng làm xong.
Có 3 món tất cả, thêm nước canh để trong cặp lồng, xong xuôi, Châu Cẩm Tuệ đi đến bệnh viện, cô còn không quên rủ Tần Gia Mộc đi cùng.
Tần Gia Mộc đương nhiên là từ chối, thế nhưng vì Châu Cẩm Tuệ nói rằng hai người chưa xác nhận quan hệ mà tự nhiên lại mang đến thì hơi kì. Nếu như lấy lí do là cùng Tần Gia Mộc nghiên cứu mấy món ăn, trùng hợp lại là mấy món Từ Minh Húc yêu thích thì sẽ khá hợp lí.
Thế là Tần Gia Mộc đành phải nhận lời.
Tuy là thứ bảy nhưng vì có ca trực nên Từ Minh Húc vẫn ở bệnh viện. Anh đang bảo y tá cùng trực ban mua hộ cơm thì đột nhiên cửa văn phòng mở ra.
Một y tá trực ban khác đưa Châu Cẩm Tuệ và Tần Gia Mộc vào, Từ Minh Húc có hơi ngạc nhiên.
Vị y tá mà Từ Minh Húc vừa nhờ mua cơm kia biết ý liền ra ngoài, trong phòng còn lại 3 người.
Châu Cẩm Tuệ mặc một chiếc váy mỏng đến đầu gối, rất thướt tha, mái tóc buông xuống được vén gọn sang hai bên. Hai tay cầm hộp cơm, vẻ mặt ngượng ngùng, trông đúng kiểu thiếu nữ mới lớn biết yêu.
“Có chuyện gì à?” – Từ Minh Húc hỏi.
Châu Cẩm Tuệ trả lời theo y như kịch bản ban đầu cô nói với Tần Gia Mộc, mà Từ Minh Húc nghe xong cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu.
“Vậy cảm ơn hai người! Nhưng lần sau không cần cất công mang đến đâu, phiền lắm!”
Tần Gia Mộc lúc mới gặp đã biết Từ Minh Húc là kiểu người thẳng thắn còn nhạt nhẽo nên nghe câu nói này xong cũng không có biểu cảm gì, nhưng Châu Cẩm Tuệ thì khác. Lời này của Từ Minh Húc khiến cô nghe ra là anh đang chê cô phiền.
Châu Cẩm Tuệ liền bày ra bộ dáng tủi thân, ấm ức nhưng không nói.
Thực ra Tần Gia Mộc có thể nhìn ra được là Từ Minh Húc không có tình cảm với Châu Cẩm Tuệ, bộ dáng này của cô mà anh còn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ mở hộp cơm ra xem.
Tần Gia Mộc liền kéo Châu Cẩm Tuệ, ý bảo cô đi về nhưng Châu Cẩm Tuệ lại không hiểu ý, vẫn đứng đó đợi Từ Minh Húc ăn.
Từ Minh Húc ăn một miếng thịt, cảm thấy khá ngon, cũng thẳng thắn nhận xét.
Châu Cẩm Tuệ đang tủi thân liền tươi cười.
“Em nấu đó, ngon đúng không?”
Tần Gia Mộc đứng bên cạnh liền quay sang nhìn cô. Châu Cẩm Tuệ lúc này liền sửa miệng.
“Cả em và Mộc Mộc cùng nấu.”
Tần Gia Mộc không hiểu sao Châu Cẩm Tuệ nói lại rồi nhưng cậu vẫn có chút khó chịu, liền muốn rời đi.
Từ Minh Húc thử hết các món, sau đó khen ngon thì Châu Cẩm Tuệ mới hài lòng cùng Tần Gia Mộc ra về.
Đến trước sảnh của tòa nhà, Tần Gia Mộc thấy một bóng người từ xa đi tới.
Là Lưu Dĩ Vân mấy tháng không gặp.
Tần Gia Mộc thấy Lưu Dĩ Vân thì muốn né, nhưng hắn thì ngược lại.
Từ xa đã giơ tay chào: “Hey, lâu rồi không gặp!”
Sau đó còn bồi thêm một câu: “Cậu càng ngày càng đẹp trai.”
Tần Gia Mộc chỉ “chào”, sau đó liền đi thẳng, thế nhưng Lưu Dĩ Vân đâu dễ để cậu đi như thế, quay sang bắt chuyện Châu Cẩm Tuệ.
“Châu tiểu thư vẫn xinh đẹp như vậy!”
Tần Gia Mộc: “Việc của anh à?”
Lưu Dĩ Vân: “Tôi đang nói chuyện với Châu tiểu thư cơ mà.”
Tần Gia Mộc: “Nhưng chị ấy đi với tôi, chúng tôi đang bận.”
Lưu Dĩ Vân làm như không nghe thấy: “Cô đến gặp lão Từ hả?”
Lúc này Châu Cẩm Tuệ mới nói: “Ừm, tôi mang cơm đến cho anh ấy.”
Lưu Dĩ Vân thầm thở dài trong lòng, cho dù cô có làm nhiều việc hơn nữa thì lão Từ cũng sẽ không rung động với cô đâu. Quen nhau lâu vậy rồi, nếu thích thì đã thích từ sớm rồi, còn phải đợi đến bây giờ ư?
Lưu Dĩ Vân chẹp chẹp vài cái, lão Từ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!
Tần Gia Mộc nhìn mặt Lưu Dĩ Vân, biết là anh không có suy nghĩ gì đứng đắn, vậy nên trực tiếp kéo Châu Cẩm Tuệ đi.
Lưu Dĩ Vân cũng chịu buông tha, chỉ ở đằng sau nói: “Về cẩn thận, hẹn gặp lại!”
Nội tâm Tần Gia Mộc: tốt nhất là đừng gặp lại.