Tần Gia Mộc cầm ly nước được 10 phút thì bắt đầu cảm thấy cơ thể có những phản ứng lạ.
Cậu ghé tai nói nhỏ với Quý Cảnh Lam, nói cơ thể hơi khó chịu nên muốn vào nhà vệ sinh, sau đó rời đi.
Tần Gia Mộc đi về phía nhà vệ sinh, mỗi bước đi cậu đều cảm thấy cực kì khó chịu. Cơ thể bắt đầu ra mồ hôi, cổ họng khô nóng, và quan trọng hơn nữa, là nơi nào đó bắt đầu có phản ứng.
Chết tiệt!
Tần Gia Mộc chửi thầm một câu, chắc chắn ly nước trái cây kia có vấn đề rồi.
Hôm nay trợ lí muốn đi cùng thì cậu lại không nghe, cứ nói chỉ cần đến đón thôi là được, kết quả là bị người ta hạ thuốc.
Túi áo cậu có chuông reo, là trợ lí gọi.
Tần Gia Mộc bước vào một căn phòng ở trong nhà vệ sinh, nghe máy.
Cậu thở hổn hển: “Nhà vệ sinh tầng 6 khu B, khách sạn XXX.
Nói xong liền cúp máy.
Tần Gia Mộc thấy bên ngoài không có động tĩnh lại chui ra, sau đó vốc nước lên mặt. Nhưng mới vốc được vài lần thì nghe thấy ở hành lang có người, hướng đi là về phía nhà vệ sinh này.
Tần Gia Mộc lại nhanh chóng lủi vào một phòng vệ sinh nhỏ.
Đúng là có người bước vào, hơn nữa Tần Gia Mộc còn quen biết người này.
“Cậu Tần, Tần Gia Mộc, cậu ở đâu vậy?”
Thuốc phát tác ngày càng mạnh, thế nhưng Tần Gia Mộc nghe giọng nói vẫn đoán được là ai.
Vương Kha.
Như nhận ra được điều gì đó, Tần Gia Mộc bừng tỉnh, nhưng phẫn nộ nhiều hơn.
Cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ.
Có trời mới biết cậu đã phải vật lộn như thế nào trong khoảng thời gian Vương Kha ở trong nhà vệ sinh.
Tần Gia Mộc thấy bên ngoài không có tiếng, nhắn lại cho trợ lí: “Lên tầng 6, theo dõi Vương Kha.”
Sau đó cậu mới khó khăn đi ra ngoài.
Đến khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa nhà vệ sinh rồi thì lại có người đi đến.
Không kịp rồi!
Nhưng cửa vừa mở ra, người mà Tần Gia Mộc thấy là Quý Cảnh Lam.
Quý Cảnh Lam có lẽ vừa chạy đi tìm cậu, thở hồng hộc, lại thấy bộ dạng của cậu, anh kinh ngạc, nhưng cũng tức giận.
Chưa để Tần Gia Mộc nói gì, Quý Cảnh Lam đã khoác một tay lên vai cậu rồi nói.
“Để tôi giúp cậu.”
“A, đừng,…” – Bởi vì bây giờ Tần Gia Mộc cực kì nhạy cảm nên chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng có thể cậu phát điên được vì khó chịu.
Quý Cảnh Lam im lặng không nói gì, bấm thang máy lên tầng 10.
May cho hai người là vì cũng khá muộn, nên không nhiều người sử dụng thang máy.
Quý Cảnh Lam đưa Tần Gia Mộc đến một căn phòng, là phòng nghỉ mà anh đã đặt trước.
Vừa vào phòng, Quý Cảnh Lam đã đè Tần Gia Mộc lên sofa, một tay giữ cậu, một tay kéo quần cậu xuống, chạm vào nơi nào đó.
Cho dù Tần Gia Mộc miệng nói không muốn, nhưng phản ứng cơ thể lại bán đứng cậu.
“Anh, không cần…ưm, giúp, tôi đâu!”
Quý Cảnh Lam một tay chà xát, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mê người của Tần Gia Mộc, anh nói: “Tôi tình nguyện, để tôi giúp cậu.”
Sau đó Tần Gia Mộc bắn ra rồi.
Thế nhưng thuốc vẫn chưa hết tác dụng.
Quý Cảnh Lam phát hiện ra, thuốc này là dành cho người nằm phía dưới, khi thấy Tần Gia Mộc cứ lật qua lật lại, không chỉ phía trước khó chịu.
Quý Cảnh Lam hít sâu một hơi, chửi mấy đời tổ tông Vương Kha, rồi cúi xuống, ghé sát tai Tần Gia Mộc.
“Chúng ta làm nhé!”
Tần Gia Mộc còn chưa hiểu là làm gì thì Quý Cảnh Lam đã cúi xuống, cắn cổ cậu.
….
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy Tần Gia Mộc thấy cả người đau nhức, kí ức đêm qua ập về làm cậu bừng tỉnh.
Cậu ngó mình trong chăn, lại nhìn sang người bên cạnh ngủ ngon lành, cậu chỉ biết đỏ mặt.
Nhưng Quý Cảnh Lam rất chu đáo, sau khi làm xong còn tận tình tắm rửa và bôi thuốc ở chỗ nào đó khó nói cho Tần Gia Mộc.
Có lẽ do Tần Gia Mộc tỉnh dậy, cựa quậy một hồi nên Quý Cảnh Lam rất nhanh đã tỉnh dậy.
Tần Gia Mộc vừa quay sang bên cạnh, hai người bốn mắt chạm nhau.
Tần Gia Mộc chớp chớp mắt mấy cái rồi ngại ngùng quay lại, trùm chăn kín đầu.
Cậu nghe thấy Quý Cảnh Lam bên cạnh mình đang cười.
Một bàn tay sói mò vào chăn, cầm lấy tay cậu rồi khẽ vuốt mấy cái.
“Được rồi, ngại ngùng gì chứ. Chuyện gì nên làm cũng làm rồi mà!”
Tần Gia Mộc nghe vậy thì rụt tay về, đang trùm chăn kín đầu lại ngóc dậy.
“Chuyện tối hôm qua, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng, chuyện gì ra chuyện đó, chúng ta cũng là người lớn cả rồi, mấy chuyện này bị truyền ra ngoài thì cũng không tốt cho cả tôi và anh. Hơn nữa, sau này có thể anh có bạn gái và…”
“Tôi thích đàn ông.” – Quý Cảnh Lam ngắt lời cậu.
Cũng đúng ha, nếu thích con gái thì làm sao có thể tình nguyện giúp một người con trai giải quyết, còn lăn giường với người đó nữa chứ.
Tần Gia Mộc đắn đo một lúc, rồi nói tiếp.
“Vậy nên, nếu có thể, tôi hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn.”
“Được không vậy?”
Quý Cảnh Lam cười, thực ra anh biết trước là có thể sẽ như vậy. Hai người đều là người lớn, mấy chuyện tình một đêm hiện nay không phải hiếm, không thể vì ngủ cùng nhau một đêm mà tiến tới quan hệ kia được.
Nhưng trong lòng Quý Cảnh Lam vẫn rất khó chịu.
“Nghe theo cậu đi, dù sao chúng ta đều trưởng thành rồi.”
Nói xong câu này thì lại đổi sắc mặt.
“Cậu biết ai là người hạ thuốc cậu chứ?”
Tần Gia Mộc nheo mắt một cái đầy nguy hiểm rồi nói: “Là Vương Kha.”
Tưởng ông đây hiền mà tính bắt nạt hả, mơ đi!