Nói chung cuộc sống là một trò đùa, hôm Tần Gia Mộc đi học thì không thấy lão giáo sư trẻ tuổi kia đâu.
Lam Tinh Hải, bạn thân cậu, một thanh niên học hành cũng không chăm chỉ cho lắm, nhưng được cái chưa bao giờ cúp học, đặc biệt nói với Tần Gia Mộc.
“Giáo sư đó sẽ đến trường mình 1 tháng, nhưng chỉ có 3 buổi là đến khoa mình diễn thuyết thôi.”
“Nhưng là 3 buổi nào thì tao không biết.”
Tần Gia Mộc: “Nghĩa là ngày nào cũng phải đi, để trừ trường hợp người kia đến diễn thuyết?”
Lam Tinh Hải gật đầu.
“Vậy nên mày phải chăm chỉ đi học vào.”
Tần Gia Mộc cảm thán, đúng là một khi đã xui là nó phải xui hết từ đầu đến chân luôn một thể.
Sau đó đến màn xử phạt công khai, đọc bản phê bình của hiệu trưởng đặc biệt viết riêng cho cậu trước toàn trường.
Trùng hợp là nhà trường vừa thay loa phát thanh mới, nghe rõ từng chữ một, cả tiếng thở cũng nghe rõ.
Đợi cậu phát biểu xong, ông chú làm hiệu trưởng kia tiến đến vỗ vai: “Làm người ai cũng có lúc sai lầm.”
Tần Gia Mộc: “Chú à, chú đừng khịa con nữa đi.”
Hiệu trưởng lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, ghé vào loa nói: “Chết! Còn chưa tắt mic kìa!”
!!!!!!!!!!!!!
Thế là bây giờ, cả trường không chỉ biết Tần Gia Mộc rất đẹp trai, mà còn có một ông chú làm hiệu trưởng.
Tần Gia Mộc chỉ có thể thở dài, sớm muộn gì ngày này cũng đến.
Bình thường mỗi khi cậu xuất hiện ở sân trường đã gây ra một cơn bão không hề nhỏ, trai gái đều chạy đến xem. Bây giờ lại thêm chuyện cháu hiệu trưởng nữa, Tần Gia Mộc nghĩ, có lẽ cậu phải được ghi tên trong sách đỏ, động vật quý hiếm cần được bảo vệ.
Bà ngoại cậu là người Anh, nên khuôn mặt cậu có sự kết hợp Á – Âu rất cuốn hút.
Thậm chí có người còn gọi cậu là thằng hồ ly tinh.
?????
Một tuần chăm chỉ đi học, vẫn không thấy bóng dáng vị giáo sư kia đâu, Tần Gia Mộc vì tương lai của bản thân chỉ có thể mỗi ngày đều đến lớp sau đó lại đi với tốc độ nhanh nhất, phòng trường hợp có người chặn cậu lại đòi cướp sắc.
Mãi đến cuối tuần có ngày nghỉ, em trai cậu, Tần Duy rủ đi xem phim.
Tần Duy năm nay 17, là một thằng nhóc ngây thơ đúng nghĩa, rất mê phim, ước mơ làm diễn viên.
Nhưng tiếc thay, mặt nó đẹp mà đơ. Mỗi lần đi casting, mẹ Tần lại phải đút tiền cho bên kia để tránh người ta không chửi nó vì diễn đơ quá.
Tần Duy rất mê ảnh đế Quý Cảnh Lam, đẹp trai tài giỏi nhà giàu, combo giết người không dao, fan anh này trải dài đến nửa vòng trái đất.
Bộ phim mà Tần Duy rủ Tần Gia Mộc đi xem là bộ phim của Quý Cảnh Lam này, còn mua được hẳn vé VIP.
Vì muốn ngủ nướng nên hai anh em chiều tối muộn mới đi, sau đó định đi ăn cơm ngoài luôn.
Nhưng dù đi vào giờ như vậy, vẫn có rất nhiều người đi, có thể nói là sức hút của Quý Cảnh Lam không hề nhỏ.
“Bộ phim này nói về cái gì?” – Trong lúc đợi phim, Tần Gia Mộc hỏi.
“Phim hành động tình cảm, ảnh đế nhà em vào vai trùm xã hội đen.”
“Tạo hình của ảnh đẹp dã man, man không chịu được luôn.”
“Anh mà nhìn một cái là té xỉu luôn.”
“Thôi dừng.” – Tần Gia Mộc hỏi một câu nhưng Tần Duy trả lời 3 câu.
Nhắc đến thần tượng là thằng nhóc như được bơm máu gà, không dừng lại là nó còn nói đến lúc hết phim cũng chưa chịu dừng.
Đến lúc phim chiếu, cảnh đầu tiên là một ông anh đẹp trai mặc áo khoác da màu đen rất ngầu, chỉ là bóng lưng thôi nhưng Tần Gia Mộc đã cảm thấy rất đẹp trai rồi.
Đợi đến khi anh ta quay người ra, Tần Gia Mộc không nhịn được mà tấm tắc.
“Quý Cảnh Lam đó cũng rất gì và này nọ đấy!”
Tần Duy ngồi cạnh: “Anh nhầm rồi, đây có phải Quý Cảnh Lam đâu, anh trai này trong phim diễn tay sai đắc lực cho ông trùm mà.”
Tần Gia Mộc:…..!!!!!
“Thế à?” – Tần Gia Mộc không hề ngượng ngùng mà hỏi lại.
“Ảnh đế sắp xuất hiện rồi, chuẩn bị nhìn.”
Đến khi Quý Cảnh Lam xuất hiện, cả phòng chiếu phim toàn tiếng hú hét đẹp trai các kiểu, còn Tần Gia Mộc vẫn ấn tượng với anh trai đóng vai trợ thủ, cảm thấy vị ảnh đế này không có gì đặc sắc, chỉ có nụ cười trông khá quyến rũ mà thôi.
Bộ phim kéo dài 1 tiếng 26 phút thì hơn nửa thời gian là Tần Gia Mộc ngủ mất. Đến lúc cậu tỉnh lại từ trong mộng đẹp, ngẩng đầu lên thấy Tần Duy vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Cậu vươn vai, duỗi tay một cái rồi kéo em trai mình lên.
“Phim hết rồi, dậy nào!”
Tần Duy để mặc anh trai kéo, tâm trạng vẫn còn đang đắm chìm trong bộ phim.
Tần Gia Mộc để em trai ngồi ghế đợi bên ngoài, còn cậu chạy vào trong đi vệ sinh.
Nhưng đến lúc đi ra, lại không thấy người đâu.
Tần Gia Mộc bèn chạy ra bên ngoài tìm, cũng không thấy, gọi điện thì nãy vì xem phim của thần tượng nên Tần Duy đã tắt máy.
Tần Gia Mộc hết cách, thử tìm lung tung, cuối cùng thế quái nào lại đi lạc.
Mà cậu còn có một biệt danh “mù đường kinh niên”, vậy nên sau đó lạc vào một ngõ nhỏ.
Trời đã tối, đèn đường đã được bật lên, càng đi sâu vào ngõ, Tần Gia Mộc càng cảm thấy có gì đó sai sai.