Về Trường An đã gần một tháng, hôm nay sắp đến cuối năm, cha ta thúc giục ta vài lần, ta rốt cuộc cũng tính chuẩn bị thu dọn một chút về nhà ăn tết.
Kha Cửu thu thập cái bọc nhỏ đi theo phía sau ta, quấn quít lấy ta cùng ta trở về. Hắn nói trước khi ta bị tiên đế phái đi Lâm Sương, Cố Phán Hề đã giúp hắn xem yết hầu, kê thuốc, sau đó không ngờ lại tốt lên. Hắn hết sức phấn khởi theo sát ta khen Cố Phán Hề đúng là một thần y, vì thế ta hời hợt nói cho hắn,”Phán Hề thật ra xuất thân là một thú y, duy chỉ hắn có thể xem được bệnh của ngươi, có lẽ không phải ngẫu nhiên đâu.”
Kha Cửu sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng lại, giương nanh múa vuốt muốn cào ta, liền bị Triệu Thanh Y túm cổ áo kéo qua một bên.
Trở lại quý phủ, câu đối xuân ở cửa đã dán xong, đỏ rực. Triệu Khả ở cửa phủ chờ ta, thấy ta trở về cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu thư người nhanh chút, công tử chờ người đã nửa ngày, cung yến trong cung tối nay sắp bắt đầu.”
Cô nàng nhìn thấy Kha Cửu đi sau ta, “Ha, Kha tiểu tử ngươi cũng đã trở lại, nhanh xuống bếp làm sủi cảo cho bà đây đi, thiếu một gói đêm nay không cho ngươi ăn cơm!”
Kha Cửu không cam lòng không muốn vào cửa, ta thuận miệng hỏi, “Tiểu tử Kha Cửu này làm sao lại có thể đến cấm quân, hẳn là vì nguồn cung cấp lính bên kia không đủ nên bị cha ta ngược đãi, mới nhét hắn vào sao?”
Triệu Khả nghe xong, hai mắt lấp lánh nói, “Lão gia mau tới hành hạ tôi đi, lão gia mau đưa tôi vào cấm quân đi.”
Triệu Thanh Y không để ý tới Triệu Khả phát điên, trực tiếp giải thích, “Quân lương cấm quân hậu hĩnh, đãi ngộ tốt phúc lợi tốt, muốn đi vào cũng phải dựa vào quan hệ.”
“Cái đó thì ta biết, nhưng cấm quân thường chỉ tuyển nhận tráng đinh, Kha Cửu kia thể chất như rau mầm…” Ta lắc lắc đầu.
Kha Cửu hiện tại tuy rằng so với lúc ta vừa mang hắn về đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng vẫn mỏng manh đến nổi một trận gió cũng có thể thổi cho lảo đảo. Hơn nữa khuôn mặt trứng kia, ở trong cấm quân không bị bắt nạt mới là lạ.
“Lão gia tự nhiên có tính toán của người, tiểu thư đừng nghĩ nhiều. Huống hồ hiện tại Kha Cửu nhìn rất có sức sống. Trước đó vài ngày, lúc tiểu thư chưa về hắn lẻn đến phòng em mắng chửi em một hồi, vẻ nhanh mồm nhanh miệng đó, thật sự là thích thú tràn trề.” Triệu Khả nắm hai tay thành đấm, vẻ mặt hưởng thụ.
Ta giật giật khóe miệng, “Ta còn phải đi thay quần áo, sắp trễ cung yến rồi.”
“Được ạ, đúng rồi, tồi nay tiểu thư để Kha Cửu theo người tiến cung đi, lão nương của Triệu Thanh Y đêm nay muốn gặp huynh ấy, huynh ấy phỏng chừng không đi được.”
Triệu Thanh Y ngây ngốc ở tại chỗ: “Sao mẹ ta không nói với ta?”
“Nói để huynh có thời gian trốn à?” Triệu Khả nháy mắt nhìn hắn, “Lão thái thái dặn, hôm nay cho dù thiếu tay thiếu chân, cũng phải trói huynh về gặp bà.”
Triệu Thanh Y khẩu bất trạch ngôn*, “Ngươi… Các người đây là bức lương vi xướng**.”
(*khẩu bất trạch ngôn: lời nói không có sự chuẩn bị, suy xét.)
(**bức lương vi xướng: Bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài.)
???
Lúc ta và Giang Hành Tri sóng vai tiến vào cung yến được cử hành tại Vĩnh Thọ cung, quần thần đã đến đông đủ, đang chúc tết nhau. Không khí rất là tốt lành và náo nhiệt.
Bởi vì loại cung yến này có thể mang theo vợ con, cho nên trong Vĩnh Thọ cung oanh ca yến hót không khí tươi trẻ vài phần. Bệ hạ tuổi còn trẻ lại chưa đại hôn, thậm chí hậu cung rỗng tuếch ngay cả một phi tử cũng không có. Cho nên chỉ cần trong nhà có nữ nhi, thì nữ nhi của đại thần đều trang điểm xinh đẹp, hy vọng có thể được đến thân lãi.
Ta thấy một nữ quan bình thường cũng tính là quen với ta đang ngồi ở vị trí trên, hùng hổ răn dạy trượng phu của nàng. Trượng phu cô nàng tính tình dễ bảo, ủy khuất liền vò tay áo, sau đó rót cho cô nàng một chén nước để cô nàng uống giải khát tiếp tục dạy hắn.
Ta đi đến, gọi: “Đào Đào, đây là làm sao vậy, có buồn bực thế nào cũng để ra ngoài rồi nói, ngộ nhỡ lát nữa bệ hạ vào, chụp cho cô cái tội làm ồn, vậy có gì tốt.”
Ân Đào Đào bị người ta cắt ngang vốn có chút không kiên nhẫn, nhìn thấy là ta, cơn tức mới thu lại vài phần, nói, “Nam nhân chết tiệt này khiến ta tức chết, lão nương ta bên ngoài vừa vội vừa bận, hôm nay hắn ở trong phủ phá hủy thư phòng của ta, ngày mai lại phá phòng bếp của ta, ngày kia làm bể bình hoa cổ của ta, ta có thể không tức giận sao?!”
Ta nhớ ra phu quân của Ân Đào Đào tên là Chiếu Nguyệt, là năm đó lúc cô nàng theo ta cùng dạo Địch Lạc lâu không quen nhìn hắn bị bắt nạt mới mua về, theo bên người vốn chỉ để sai vặt. Kết quả thường xuyên qua lại nảy sinh tình cảm. Hai người thành thân đã vài năm, Chiếu Nguyệt thường gặp rắc rối, Ân Đào Đào cũng thường xuyên mắng hắn, nhưng không ai thật sự có thể rời bở ai.
Ta khuyên, “Huynh ấy luôn sơ ý không cẩn thận, cũng không phải ngày một ngày hai, cô so đo làm gì.”
“Không nói không nói nữa, cũng Trạng nguyên phu quân nhà cô được nhất, tốt xấu gì cũng là người có tri thức, tính tình hoà nhã, thật hâm mộ quá hâm mộ nha.” Ân Đào Đào ôm ngực, “Aizzz… bực cả mình.”
Chiếu Nguyệt luống cuống, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô nàng, “Nương tử, động thai khí.”
Ta kinh ngạc nhìn Ân Đào Đào, mặt cô nàng hơi sưng. Bởi vì quan bào rất phiền phức nên ta không nhìn ra, “Chúc mừng chúc mừng.” Ta nói.
Ân Đào Đào thở dài: “Ngộ nhỡ theo tính của cha nó, vậy đứa nhỏ này vừa sinh ra ta liền cho nó chết đuối trong thùng nước tiểu.”
Chiếu Nguyệt ủy khuất túm tay áo.
“Cô với giang Ngự Sử khi nào mới sinh một đứa nhỏ? Ôi chao, Chỉ có điều trong khoảng thời gian này thì không được. Nghe nói lại có chiến sự, không chừng cô còn phải ra tiền tuyến đánh giặc.” Ân Đào Đào nói.
Ta nghe nói có chiến sự, lập tức vểnh tai, vừa tính hỏi lại, thì thanh âm của Phúc công công bên kia đã vang lên, “Hoàng đế bệ hạ giá lâm, công chúa điện hạ giá lâm.”
Ta chạy nhanh đến chỗ ngồi bên cạnh Giang Hành Tri, quỳ xuống, cùng người khác hành lễ vấn an.
Hoa Nam Bình mặc một lễ phục hoàng gia màu đỏ thắm, tóc dài búi gọn trong ngọc quan. Lễ phục màu đỏ chói lọi kia dưới ánh đèn cung đình được nhuộm đỏ tươi tuyệt đẹp, dáng người thon dài bước đi. Ta không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, bởi vì biết khuôn mặt kia đẹp quá mức, sợ bị nhiếp hồn đoạt phách.
Quả nhiên, ta nghe được tiếng hít không khí cùng tiếng hô kinh diễm nho nhỏ liên tiếp của các đại tiểu thư phía sau.
Đi theo sau hắn là công chúa điện hạ, vẫn không sợ cái lạnh mà lộ ra nửa bộ ngực. Cô nàng đi qua trước mặt ta còn cố ý dừng lại một chút, nhỏ giọng hừ lạnh với ta, nói, “Chờ xem!”
Phỏng chừng là cô nàng đã ghi tạc mối hận vì ta mà bị Hoa Nam Bình bắt đóng cửa kiểm điểm.
Hoa Nam Bình đi đến bàn, trầm giọng nói: “Chúng ái khanh bình thân, an vị đi.”
“Thần tạ ơn bệ hạ.”
Trình tự tiếp theo vẫn giống những năm trước, cầu năm sau mưa thuận gió hoà quốc thái dân an. Ta nhàm chán đợi rất lâu, Hoa Nam Bình mới tuyên bố khai yến. Các đại thần dựa theo thứ tự quan chức bắt đầu kính rượu Hoa Nam Bình, ta quên bén mất ta là thay cha ta đến, lượt kính rượu trước vài người. Lúc Giang Hành Tri nhắc nhở ta tiến lên, ta còn đương nhìn vũ nữ eo nhỏ nhảy múa chưa phục hồi lại tinh thần.
Tay được nhét cho chén rượu rồi đẩy lên, ta sững sờ đứng trước mặt hắn, vơ vét đầy bụng vẫn không tìm ra trợ từ nào cả, vì thế vô vị nói: “Vi thần kính bệ hạ.” Dứt lời, đã uống một hơi cạn sạch.
Hắn đưa tay ngăn cản ta, “Tiểu tướng quân không có gì để nói sao?”
“À… Vi thần năm tới nhất định sẽ đánh thắng nhiều trận, báo đáp bệ hạ.” Ta lắp bắp nói, sau đó không sợ chết thăm dò tin tức, “Bệ hạ, nghe nói có chiến sự, thần có thể đi không?”
Vẻ ôn hòa ban đầu của hắn đêm nay thoáng lạnh xuống, uống rượu trong chén, nói, “Nàng lui xuống đi.”
Ta thấy sắc mặt hắn thay đổi, liền ảo não vì tự mình làm hỏng. Không dám nhiều lời nữa, ta nhanh chóng lui ra.
Kính rượu Hoa Nam Bình rất nhanh đã qua một vòng, phía dưới là những lời nịnh bợ cùng chúc rượu nhau của các đại thần. Vài đồng liêu có quen biết với ta tụ tập ở cách đó không xa, nháy mắt hướng ta ngoắc ngoắc. Ân Đào Đào cũng ở đó, phu quân nhà cô nàng ai oán ngồi một bên nhìn nàng.
Giang Hành Tri bất đắc dĩ thấp giọng cười nói: “Đi nào, uống ít rượu thôi, đối với thân thể không tốt.”
“Cám ơn phu quân.” Ta gặp may nói.
Ý cười trên mặt hắn sâu hơn vài phần, nói: “Nương tử nhớ nghe lời.” Dứt lời bưng chén rượu lên, đứng dậy đi hướng mấy đại thần ở Ngự Sử đài.
Ai ngờ vừa mới chuẩn bị đi qua, cổ tay đột nhiên bị người bắt lấy. Ta nhìn lại, là ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoa Nam Bình, không khỏi kinh ngạc: “Bệ hạ?”
Hắn cụp mắt nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Cô đã hỏi qua Cố Phán Hề, thân thể của nàng hiện giờ suy yếu, không thể uống nhiều rượu.”
Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ mấy võ tướng đang tụ lại. Không biết hắn bày ra vẻ mặt như thế nào, mà Ân Đào Đào cùng bọn Hồ Mặc đều là vẻ mặt kinh sợ, tức khắc tan tác chim muông.
Lời hắn nói là thật, Phán Hề quả thật từng nói qua. Nếu ta lại uống rượu, ta sẽ phải hối hận.
“Cô hơi say, nàng đỡ cô ra ngoài hóng gió.” Hắn nói.
Ta thấy mắt hắn sáng trong thần thái tự nhiên, có thể hắn che giấu tâm tư nên nói hắn uống say. Nhưng đối với cường quyền không thể không cúi đầu, ta đáp: “Vi thần tuân mệnh.”
Hành lang ngoài Vĩnh Thọ điện cũng đốt đèn cung đình, nhưng không sáng như trong điện, vầng sáng màu vàng giống như giấy Tuyên Thành cũ. Hắn cầm lấy tay ta không buông ra, ta giãy dụa không được. Thị vệ đi ngang qua nhìn thấy liền kinh ngạc nhìn ta, bị ta trừng mắt sau đó mới nhanh chóng làm bộ như không nhìn thấy.
Hoa Nam Bình bước chân rất nhanh, đột nhiên xoay người, hắn quay người lại ấn bả vai ta lên trên vách tường.
Dưới đèn cung đình mờ nhạt, đôi mắt màu hổ phách của hắn có vẻ mơ hồ lại xa xôi, dường như đang nhìn lại năm tháng xa xăm, mang theo ẩn nhẫn cùng cảm tình kiềm nén không được.
“A Ngọc, năm mới vui vẻ.” Hắn nói.
Ta có thể ngửi được mùi rượu nồng trên người hắn, phỏng chừng vừa rồi hắn nói uống say không phải để gạt ta.
Dứt lời, hắn chậm rãi để mặt sát vào, nửa lông mi rung rung vài cái.
Bị khinh bạc một lần chung quy không thể bị khinh bạc lần thứ hai, nếu như vậy ta làm gì còn mặt mũi trở về gặp công tử. Ta quay đầu đi né tránh sự thân mật của hắn, làm sao dự đoán được ta trốn được bên trái hắn đuổi tới bên trái, ta nghiêng đầu qua bên phải hô hấp của hắn nặng nề hôn lên.
Ta bất đắc dĩ nâng tay muốn động thủ áp chế hắn, cổ tay vừa mới động đậy, liền lập tức bị hắn phản thủ chế trụ. Hắn dường như có thể dự đoán được bước hành động tiếp theo của ta. Ta cảm giác mình sẽ bị ăn sạch, hắn dường như chán ghét tranh đấu với ta, thân mình đè mạnh lên, hôn môi dưới của ta, khẽ cười thành tiếng. Giọng nói của hắn mang theo chút ủ rũ mệt mỏi: “A Ngọc đừng để tốn sức, ta thiệt thòi ở trong tay nàng bị nàng ăn vài năm không phải là người vô tích sự.”
Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một đoạn đối thoại.
“Triệu Như Ngọc, quà năm mới của bản điện hạ đâu?”
“Quà thật ra thì có.”
“Cho ta!”
“Cho ngươi cũng được.”
“Ngươi dong dài cái gì, còn không mau trình lên cho bản điện hạ.”
“Vậy… Vậy ngươi hôn ta một cái ta liền cho ngươi.”
“Vô liêm sỉ! Ta mách với cha ngươi! này, đồ lưu manh nhà ngươi mau buông bản điện hạ ra… Ưm —— “
Ta mờ mịt mở to hai mắt nhìn, không biết đoạn đối thoại bất thình lình nhớ ra này là từ đâu thoát ra. Nam nhân đang áp chế ta vẫn bám riết không tha hôn lên môi ta. Hắn thử vươn đầu lưỡi, sau khi bị cự tuyệt liền thất vọng thở dài trong cổ họng. Môi của hắn mềm mà ấm áp, trong trí nhớ dường như có hương vị giống như đã từng quen thuộc.
Hoa Nam Bình nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài rủ bóng hình quạt. Mi tâm hắn hơi nhíu, dường như rơi vào cơn ác mộng nào đó.
Mùi rượu nồng lượn lờ ở chóp mũi ta, giọng hắn mang theo bảy phần ngà ngà nhẹ nhàng vang lên bên tai ta, “A Ngọc, năm nay có quà năm mới cho ta không?”