Dứt lời, còn chưa để ta phản ứng lại, hắn đã đưa tay đổ chén thuốc đã sắc xong vào trong miệng ta. Ta bị nghẹn thiếu chút nữa nước mắt trào ra, liền căm giận nhìn hắn: “Phán Hề, mấy ngày nay ta đã đắc tội với ngươi sao?”
“Không có.” Hắn mặt không chút thay đổi.
“Ta căn bản không bị bệnh nan y đúng không?” Ta thử nói.
Tay hắn thế nhưng lại run lên, chén thuốc rơi trên mặt đất, vỡ nát. Hắn cười lạnh nhìn ta, “Chỉ biết so với bệnh nan y còn thảm hơn.”
Ta không phản ứng vì hắn làm ta sợ, tự cố tự nói: “Cơ thể của ta tự ta hiểu rõ, chắc là không đáng ngại. Còn cái cổ kia, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì được rồi, Phán Hề, ngươi theo ta từ Trường An đến Lâm Sương, nhưng nơi đây không giàu có và đông đúc như Trường An. Mấy năm nay ngươi ở Thái Y viện được chăm sóc đầy đủ không chịu chút khổ cực, còn nữa, Tây Lương có thể phạm biên bất cứ lúc nào, ta sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, sẽ không kịp chiếu cố ngươi.”
Cố Phán Hề cười khẽ, liếc mắt nhìn ta: “Tiểu thư, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Ta thấy hắn cười thật là châm chọc, sờ sờ cái mũi, xoay người nhặt những mảnh vỡ của chén thuốc lên. Bởi vì mới đến đây, nên chưa có nha hoàn hay nô bộc. Nơi đây lại ở sau hậu viện, ngộ nhỡ đâm phải chân ai thì phiền phức. Ta nhặt hết mảnh vỡ liền đứng dậy, còn nghiêm túc khuyên hắn: “Phán Hề, ngươi về Trường An đi.”
Hắn không nói, nhìn chằm chằm những mảnh vỡ của chén thuốc trong tay ta, thật lâu sau mới nói một câu: “Ngươi đang chê ta vô dụng à!”
Ta oan uổng: “Ngươi thật càng ngày càng giống văn nhân thư sinh ở thành Trường An, chỉ nói một câu liền bị ngươi xuyên tạc thành chín khúc, ông đây mà có cái ý đó sao!”
“Ngày mai ta phải đến quân y của Nhị quân Triệu gia để đưa tin.” Hắn quẳng lại một câu, vung tay áo bước đi.
“Ai ——” ta gọi hắn, hắn lại phớt lờ. Dù sao ta bị hiểu lầm thành ra quen rồi, không có gì ghê gớm.
???
Ngày thứ hai, sau khi ta đi xem chúng tướng luyện binh, lại tuần tra qua cửa thành biên phòng, sửa lại bố trí canh phòng một tí. Lúc rảnh đã qua buổi trưa, ta đứng ở cửa thành nhìn cảnh Tây Lương xa xa, quay đầu nói với Trần Lưu Danh: “Hai tháng nay gặp tuyết rơi nhiều, nên cảnh giác kỵ binh Tây Lương. Năm nay lúc ngựa tráng cây cỏ phì nhiêu bọn chúng không chiếm được tiện nghi gì, sợ là sẽ không cam tâm.”
“Vâng, tiểu thư.”
Hắn theo tầm mắt của ta nhìn cảnh Tây Lương một lúc, có phần phẫn uất nói:”Tây Lương trơ tráo, thường xuyên phạm biên. Mỗi lần đều mang đi vài tính mạng huynh đệ, một ngày kia ta nhất định phải giết sạch kỵ binh bọn chúng, báo thù cho các huynh đệ.”
“Phải” Ta gật đầu. “Sẽ có một ngày, chúng ta nhất định xuất phát từ thành Lâm Sương, thẳng đảo Nạp Đạt Mộc, san bằng thôn trấn thành thị của bọn chúng. Bắt Hoàng đế, hoàng thân quốc thích của bọn chúng làm tù binh, khiến bọn chúng vừa nghe đến hai chữ Đại Hoa này liền hai chân phát run đi đứng không yên.”
Gió trên cổng thành rất to, thổi quân kỳ bay phất phới. Trần Lưu Danh gật đầu, “Lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, vạn lần không thể giống như lần trước, bị bọn chúng đưa đến một đứa trẻ còn bú sữa làm con tin liền kết thúc.”
Tây Lương từng giả bộ quy thuận Đại Hoa, đưa con tin tới để bày tỏ thành ý. Ai ngờ con tin được đưa tới không đến một năm, huynh đệ của lão Hoàng đế Tây Lương giết huynh soán vị, xé bỏ hiệp ước phạm biên, từ đó về sau hai nước lại tiếp tục chiến tranh. Còn con tin được đưa tới kia, tân Hoàng đế đương nhiên là mong chờ Đại Hoa nhanh chóng giết nó. Hoàng đế Đại Hoa trạch tâm nhân hậu ra cửa lỡ giẫm chết con kiến cũng rơi lệ, nên chỉ giam lỏng con tin, vẫn chăm sóc tận tình như trước.
Lúc này, ta nhìn thấy Tô Hi bên kia đang chậm rì rì đi tới hướng ta. Ta đến đây sau khi Trần Lưu Danh tâm không cam lòng không nguyện phục chức cho Tô Hi. Tô Hi thoạt nhìn tâm tình tốt lắm, mặt đỏ hây hây. Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, nói: “Bên triều đình phái giám quân đến đây.”
Ta nghe vậy rất là buồn rầu.
Giám quân bên triều đình làm cho người ta rất là đau đầu. Tướng sĩ biên quan tâm tư đều đơn giản, lúc phiền muộn là muốn mẹ già, lúc vui vẻ là muốn nữ nhân, lúc buồn rười rượi chắc là quân lương dùng hết. Nhưng giám quân triều đình lại không giống vậy, nhóm giám quân nói với ta một câu vô thưởng vô phạt, ta phải nằm úp sấp trên bàn cân nhắc nửa ngày, xem là hắn muốn nữ nhân hay muốn vàng bạc châu báu.
Tô Hi nhìn vẻ mặt đau khổ của ta, an ủi: “Vị giám quân này thoạt nhìn có vẻ nhân khuông cẩu dạng*, đặc biệt làm người ta hài lòng, hẳn là không giống mấy người trước kia đâu.”
(*nhân khuông cẩu dạng: bề ngoài có vẻ đĩnh đạc chính phái, nhưng nội tâm đê tiện hạ lưu)
“Ta lại không cùng hắn đoạn tụ phân đào (tình yêu nam – nam), hắn là Thần Chung Quỳ hay Phan An thì quan hệ gì tới ta đâu?!” Ta trừng Tô Hi liếc mắt, xoa huyệt thái dương, “Huống chi, có thể có cái gì không giống chứ, chẳng qua chỉ là ruột lại nhiều hơn vài vòng quấn.”
Tô Hi vui sướng hài lòng nhìn ta liếc mắt một cái, “Tiểu thư cô không cùng hắn đoạn tụ phân đào, thì ta cùng hắn phân a đoạn a.”
Trần Lưu Danh lúc này liền thay đổi sắc mặt, “Tô mẹ mìn, ngươi lại cmn bá vương ngạnh thượng cung, ông đây sẽ chặt cổ con gà của ngươi.”
Tô Hi thẹn thùng cười với hắn: “Người ta vốn chính là bị đè thôi, hiểu là được rồi làm sao phải rống lớn tiếng như vậy.”
Trần Lưu Danh: “…”
Ta cảm thấy Tô Hi sắp bị xử, liền vuốt tay áo Trần Lưu Danh, ngăn ý định đánh người của hắn: “Dẫn đường dẫn đường, đừng để vị giám quân kia chờ lâu. Ngộ nhỡ hắn quy kết ta là ngạo mạn khinh người, thì ta chỉ biết khóc.”
???
Tô Hi dẫn ta về đại sảnh của phủ, chỉ vào bên trong nói: “Giang đại nhân ở bên trong, tiểu thư cô nhớ giúp ta nghe ngóng xem đã lập gia đình chưa, có khuynh hướng phân đào hay không. Nếu như có ý cảm mến với ta, ta tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu để đón chào.”
Ta 囧: “… Tô mỹ nhân, ngươi có cần phải đói khát như vậy hay không.”
Tô Hi trừng ta liếc mắt: “Hỏi không? Không hỏi ngày mai ta liền ăn mặc giống ngươi đi trêu ghẹo tên Thái thú trên đường.” Thái thú nơi đây là một lão già cương trực công chính khoảng bốn, năm mươi tuổi, hận nhất là đùa giỡn con gái nhà lành. Nếu thực sự bị hắn nắm được nhược điểm, vạch tội ta, thì thanh danh của ta lại càng thối. Từ đó về sau, không chỉ có không nam nhân không vui, mà còn là không câu nệ già trẻ, rất là trọng khẩu vị.
“Không được. Ta hỏi, ta hỏi.”
Ta bị giày vò rảo bước đến đại sảnh, ngẩng đầu nhìn giám quân kia liếc mắt một cái. Hắn áo trắng bào trắng ngồi ở đó, tay phải chống cằm, tay trái gảy chén trà trên bàn. Thấy ta tiến vào, hắn nâng đôi mắt phượng nhìn ta, chậm rãi cười, xuân thủy chiếu lê hoa.
Tô Hi bên cạnh lẩm bẩm: “Cực phẩm, cực phẩm, tiểu mỹ nhân ơi tiểu mỹ nhân, nếu có thể cùng một đêm đẹp, chết cũng cam tâm.”
Ta nghe vậy quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu nói: “Việc này tuyệt đối không được.”
“Vì sao?”
“Dù sao chính là không được.”
Ta đi đến trước mặt người nọ, đầu đầy dấu chấm hỏi, yết hầu chuyển một cái, không biết hỏi cái gì trước.
Hắn thấy ta không nói gì, nâng tay trái lên cầm lấy tay ta. Từ lần ta bị thương trên chiến trường, sau đó tay chân luôn luôn lạnh lẽo. Tay hắn ấm áp khô ráo, ta cảm giác rất là thoải mái, nên không có đẩy ra.
Hắn khẽ gọi một tiếng: “Phu nhân.”
Ôn hòa ấm nhuận như cỏ xanh mơn mởn dưới ánh mặt trời thắng tư, tựa tiếng sáo trong vắt như tơ.