Cha ta gần như lôi đại phu vào cửa, ta vẫn cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
“Cố Phán Hề, ngươi nhanh đến xem cho Như Ngọc đi, con bé nhất định không bình thường, không phải là bị ta làm tức đến ngốc rồi chứ?”Ông già nói tới đây, liền bi thống không thôi. “Ai da, lão nhân ta có đứa con gái ngốc như vậy, làm sao trông cậy vào sự chăm sóc của nó trước lúc chết đây.”
Ta dời tầm mắt, đờ đẫn nhìn cha ta.
Ông già bắt đầu khụt khịt.
“Cha không chết.” Ta bình thản nói.
Ông già nghe vậy càng thương tâm: “Vậy nhất định là bị ngốc! Như Ngọc à, Như Ngọc của ta thật là số khổ mà. Ngươi nỡ lòng vứt lại lão già ta lẻ loi một mình sao? Như Ngọc của ta.”
Cố Phán Hề xem mạch một lúc, lạnh tanh nói: “Thật ngại quá, lại khiến lão tướng quân thất vọng rồi.”
“Không ngốc?” Cha ta trừng lớn mắt.
Ta quay đầu đi không muốn nhìn.
“Đúng vậy.” Cố Phán Hề gật đầu. Hắn dùng con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm ta một lúc, ta vô cùng yếu ớt vỗ trán thở dài, hắn thong thả mở miệng: “Chỉ có điều, có lẽ cách ngốc không xa.”
“Có ý gì?”
“Tiểu tướng quân, Miêu cổ.” Cố Phán Hề lật mí mắt của ta lên nhìn, ta chật vật đẩy tay hắn ra. Hắn không tức giận, tiếp tục nói với cha ta: “Cổ độc này tên gọi Si Tâm, đoạn tình vong yêu. Tiểu tướng quân quên Thất vương gia, chẳng qua là do loại cổ độc này mà thôi.”
Cha ta nghe xong: “Tính mạng Như Ngọc có đáng ngại?”
“Thật ra thì không đáng ngại mà cũng đáng ngại.” Cố Phán Hề thương hại liếc mắt nhìn ta, nói tiếp: “Bị người Miêu hạ cổ độc Si Tâm này trên người, từ nay về sau, chỉ sợ Tiểu tướng quân yêu một người liền quên một người, đoạn tình vong yêu, cả đời sẽ không yêu nữa.”
Lão tướng quân nghe vậy gật đầu không ngừng: “Như thế rất tốt, rất tốt.”
“Cổ độc này thứ cho Phán Hề tài thô học thiển, không thể giải được.”
Cha ta vội vàng xua tay: “Không nên giải.”
Cố Phán Hề thuận theo không có nửa câu nhận xét, lập tức xuất nét chữ rồng bay phượng múa viết một đơn thuốc đưa cho cha ta, rồi tự nhiên như chốn không người phất áo choàng rời đi.
Cố Phán Hề hiện là thủ tịch (cấp cao nhất) Thái y viện, nếu không phải lúc trước cha ta có ơn tri ngộ, hắn tuyệt đối sẽ không bị ông già kéo đến đây xem bệnh cho ta.
Lại nói đến lúc xảy ra cuộc chiến tranh đoạt U Vân Thập Lục châu, Cố Phán Hề chẳng qua chỉ là một đại đầu binh trong Triệu gia quân. Năm đó ta mắc bệnh cấp tính sốt cao không giảm, quân đội lại đóng ở vùng thôn quê hoang vu không tìm ra được đại phu, cha ta vô cùng sốt ruột khi thấy miệng ta có một vòng vết bỏng phồng rộp lên, những quân lính có biết chút y thuật đều bị cha ta gọi đến, nhưng đều lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Người cuối cùng bắt mạch cho ta chính là Cố Phán Hề. Cha ta muốn ngựa chết thành ngựa sống nên mặc cho Cố Phán Hề rót thuốc vào miệng ta, không nghĩ đến hai ngày sau ta liền sống dậy chạy nhảy lung tung, cha ta mừng rỡ, tiến cử Cố Phán Hề cho người bạn làm trong Thái y viện của ông. Về sau người bạn đó bị cha ta ép nhận hắn làm đệ tử, sau nữa thì hắn kế nhiệm chức thủ tịch Thái y viện.
Nhưng ít ai biết là, đương kim thủ tịch Thái y viện Cố Phán Hề, y thuật xuất thần nhập hóa, thanh y như ngọc dung mạo như tranh, mười năm trước, trước khi xem bệnh cho ta, Cố Phán Hề hắn chính là thú y.
Khi ta biết chuyện này, liền bi thương nhìn cha ta.
Cha ta lạnh run nói: “Hắn chỉ nói hắn biết y thuật, ta đâu biết hắn lại chính là thú y. Chuyện này tuyệt đối không thể trách ta.”
Cho nên, mặc dù hiện tại Cố Phán Hề đang được thế nhân tôn sùng, nhưng trong mắt ta, hắn vẫn chỉ là một người lòng đen dạ tối, tùy thời tùy chỗ đều có thể cho một thang thuốc đắng lấy đi cái mạng nhỏ của ta.
???
Đêm đó, sau khi cha ta ném ta vào phòng Giang Hành Tri, liền nắm lỗ tai ta ân cần dạy dỗ một phen. Nét cười đầy mặt gọi Giang Hành Tri ra, lúc này mới ngậm tẩu thuốc rời đi.
Ta mệt mỏi dựa vào thành giường ngồi dậy. Ông già thấy cơ thể ta yếu ớt, nên ức hiếp kẻ không có sức mạnh để chống lại là ta, hai bàn tay túm ta thiếu chút nữa làm ta hộc máu. May mà ông còn nhớ ta là con gái ông, nên không dùng hết mười phần khí lực.
Ta ngẩng đầu nhìn Giang Hành Tri đang buông mi đọc sách dưới đèn, ấp úng nói: “Ta ngủ thư phòng.”
Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, càng tôn lên vẻ thanh quý tao nhã của hắn. Hắn chớp đôi mắt phượng, cười yếu ớt nhìn ta. Ta giật mình lại có loại cảm giác mỹ nhân bên hoa mãn đường. Hắn mở miệng nói chuyện, giọng lãnh đạm ôn hòa: “Sợ là cha còn trước cửa, phu nhân cứ thế đi ra, khó tránh khỏi chút nữa da thịt lại chịu khổ.”
Ta nhất thời run rẩy.
Cha ta từ trước đến nay luôn dựa vào nguyên tắc roi vọt mới tạo thành đứa con có hiếu, với quan điểm không đánh sẽ không ra gì. Hơn nữa ông chỉ có một đứa con gái, cho nên lại càng không thẹn với lương tâm mà đánh đứa con gái ruột duy nhất của ông.
Do đó Triệu Như Ngọc ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất cây roi trong tay cha ta.
Ta ôm chăn cam chịu số phận mà bắt đầu ngả xuống nằm nghỉ, bất đắc dĩ hướng Giang Hành Tri xin lỗi: “Đã quấy rầy công tử.”
Không khí xung quanh ta lập tức ngưng trệ, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đang nhìn ta bằng cặp mắt lạnh lùng, nâng môi cười lạnh.
Ta nghĩ rằng hắn không muốn ta ở trong phòng, đành phải thương lượng với hắn hy vọng hắn châm chước: “Nếu công tử không muốn, ta sẽ ra phòng ngoài nghỉ ngơi. Yên tâm, Như Ngọc ngủ rất ngoan, sẽ không quấy rầy công tử.”
Hắn khép quyển sách trong tay lại, thản nhiên nói: “Phu nhân không cần tránh ta như rắn rết mãnh thú đâu.”
“Ta không có.” Ta phản bác. Trong lòng ta suy nghĩ rất đơn giản, Giang Hành Tri khi đó cưới ta vốn là tình thế đã rồi, tương lai có một ngày hắn sẽ rời khỏi phủ Tướng quân, ta không thể làm ô uế danh tiết của người ta. Bởi vậy xem ra, ta thực sự là một người cực kỳ lương thiện.
“Thân thể phu nhân bây giờ yếu nhược, nên phu nhân hãy ngủ ở giường, Hành Tri nằm đất cũng được.”
Khóe miệng ta lập tức giật giật: “Ta là người thô lỗ, công tử là người đọc sách. Loại chuyện nằm đất này, vẫn nên để loại người thô thiển như ta làm đi.” Chuyện bắt nạt một thư sinh yếu ớt, ta quả thực không làm được.
Hắn nghe vậy cười lạnh, gọi nô bộc vào cửa, gã nô bộc được gọi là Thư Ngữ thấp giọng hỏi hắn có gì phân phó.
Giang Hành Tri nhìn ta chằm chằm, chậm rãi nói: “Đêm nay ta ngủ ở thư phòng, phu nhân xin hãy nghỉ ngơi.”
Thư Ngữ ngẩng đầu, tầm mắt di chuyển một vòng xung quanh ta, vẻ mặt phẫn nộ muốn nói gì lại thôi nhìn ta. Lúc sau hắn bị Giang Hành Tri trừng mắt, chỉ có thể đáp lại một tiếng, liền chạy nhanh ra khỏi phòng.
“Như thế phu nhân đã vừa lòng chưa?” Hắn hạ tầm mắt hỏi ta.
“Ta không có ý này.” Ta lúng túng giải thích.
Hắn phất tay áo bước ra khỏi cửa, ta thở dài nhẹ nhõm, thu dọn một chút chuẩn bị ngủ. Ta quả thật là mệt muốn chết rồi, trên gối có mùi thơm quen thuộc, cảm giác thật thoải mái.
Đêm đó ta cảm giác ngủ cực kỳ không yên, bên tai tựa như có tiếng ai đó thở dài, còn có người nhẹ giọng gọi tên ta. Ta lờ mờ cảm giác có con muỗi chích trên mặt, mắt và môi, tránh không được khiến ta rất bực. Càng đáng ghét hơn chính là không ngờ nó lại ngông cuồng chích cổ ta, ta hung hăng tát một cái, sau đó lại bình yên ngủ tiếp.
Ngày hôm sau ta mệt đến không mở mắt ra được, mò mẫm đến đại sảnh ăn cơm, còn chưa kịp ngồi xuống liền bị đôi đũa của cha ta gõ lên đầu, ta đau đến nhe răng: “Sao cha đánh con?”
“Chính nha đầu thối nhà ngươi làm ra chuyện tốt, Hành Tri da mềm thịt non, ngươi là một đưa đại thô kệch, ngươi không biết dịu dàng chút sao! Ngươi….Nếu ngươi có chút di truyền từ mẹ ngươi, ta đã có thể bớt lo.”Ông già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than ngắn thở dài.
Ta cảm thấy khó hiểu, xoa xoa đầu, nghiêng mặt nhìn Giang Hành Tri.
Hắn ngồi bên cạnh ta, chuyển tầm mắt xuống đĩa rau, giống như không hề nhìn thấy ta. Trên gương mặt trắng nõn như ngọc có một dấu bàn tay đỏ rực, tuy rằng đã hơi nhạt, nhưng vẫn rất rõ ràng.
Ta nhất thời yên lặng chống đỡ, qua hồi lâu mới quay đầu nói với cha ta:”Người làm ra cái dấu đỏ đó không phải con. Tối hôm qua con ngủ say như chết, quả thực không có ấn tượng. Nhưng nói không chừng hôm qua con ngủ mộng du nên khi dễ Hành Tri. Chỉ có điều, nếu thật sự không phải con, cha không được đánh con.”
Hành Tri nãy giờ im lặng ăn cơm nghe vậy giống như bị vũ nhục rất lớn, hung hăng trừng mắt nhìn ta, ném bát ra cửa.
Ta nhăn nhăn mũi: “Cha, chẳng lẽ hắn thẹn? Nhưng mà con thấy chắc chắn là con nhìn nhầm rồi.”