Nghiêm thị
Ngồi trong phòng làm việc, Nghiêm Uy cho gọi trợ lý Ngô vào, trợ lý Ngô vừa vào đến anh đã cất giọng nói: “Cậu hãy mau đi điều tra xem cái công ty mà A Nhược vừa mới đi làm hôm nay là công ty gì? Nó có tốt hay không? Điều tra mau rồi báo cho tôi biết.” Nghiêm Uy phải điều tra rõ tránh cho Lý Nhược phải bị chịu thiệt ở đấy, nếu mà không tốt thì anh sẽ không cho cô làm ở đấy ngay và luôn.
Trợ lý Ngô có chút kinh ngạc nhưng cũng gật đầu nhanh chóng đi điều tra, chưa đến ba mươi phút anh đã trở lại báo với Nghiêm Uy, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười nói: “Nghiêm tổng! Công ty mà thiếu phu nhân đang đi làm anh có biết đến đấy, anh sẽ rất bất ngờ cho mà xem.” Nghiêm Uy đang làm việc nghe trợ lý Ngô nói thế liền ngẩng đầu lên chờ đợi câu nói tiếp theo, trợ lý Ngô cười mỉm nói tiếp: “Công ty mà thiếu phu nhân đang làm việc là công ty con của Nghiêm thị.”
“Sao? Công ty con?” Nghiêm Uy không khỏi sửng sốt, bất ngờ trước chuyện này, anh không ngờ công ty mà Lý Nhược đang làm lại là công ty con của anh, đúng là chạy đằng trời cũng không tránh khỏi nắng, càng tránh né lại càng gặp trúng ngay nó, không biết cô đã biết chuyện này chưa nhỉ? Vẻ mặt của Lý Nhược sẽ như thế nào khi biết chuyện này? Khóe môi của Nghiêm Uy không ngừng cong lên khi nghĩ đến vẻ mặt của cô khi hay chuyện, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.
Khác với vẻ mặt vui vẻ của Nghiêm Uy, khóe môi của trợ lý Ngô giật giật không ngừng khi thấy ông chủ của mình cười, tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng cười rõ như thế là lần đầu, chỉ là biết vợ của mình làm ở công ty thuộc quyền sở hữu của Nghiêm thị thôi Nghiêm Uy có cần vui như thế không? Có một chuyện trợ lý Ngô không hiểu chính là đường đường là một Nghiêm thiếu phu nhân cần gì phải đi làm chi cho cực khổ nhỉ? Không những thế vị trí làm việc cũng chỉ là một chức vụ nhỏ nhoi, ôi giới người giàu thật khiến anh không thể hiểu nổi.
Lý Nhược đang chăm chỉ, tập trung làm việc thì bỗng nhận được tin nhắn từ Nhã Phượng Ly, bạn thân của cô gửi cho cô hai tấm ảnh, một tấm ảnh là hình ảnh Hữu Minh đang dìu Nghiêm Uyên vào một quán cà phê, ảnh còn lại là dáng vẻ cười đùa của hai người họ ở trong quán kèm theo dòng chữ “hôm nay vừa đi ra ngoài đường đã gặp hai ngôi sao quả tạ, không may mắn chút nào, cậu nghĩ sao về hai tấm hình này?” Lý Nhược nhếch môi cười nhạt, nhanh chóng nhắn lại vỏn vẹn năm chữ “không liên quan đến tớ” rồi tiếp tục làm việc.
– ———————————————————
Một ngày làm việc cuối cùng cũng đã trôi qua, Lý Nhược quay trở về biệt thự Nghiêm gia với tâm trạng khá vui vẻ, ban đầu cô còn tưởng tượng ra hàng tá chuyện như là chèn ép, ma cũ bắt nạt ma mới ở trong công ty nhưng sau khi đi làm thì hoàn toàn khác với những gì mà cô đã nghĩ, suốt quá trình làm việc điều rất thuận lợi, rất tốt, mọi người rất hòa đồng. Ngồi ở trên taxi quay về Nghiêm gia, Lý Nhược đang phân vân không biết có nên nói cho Nghiêm Uy biết chuyện cô đã gặp Lý Hà hay không? Cô có nên nhờ anh điều tra xem Lý Hà hiện tại đang ở đâu?
Nghiêm gia
Lý Nhược chưa kịp bước vào bên trong thì đã bị quản gia Trần cản lại, mặt mày của ông trông có vẻ nghiêm túc, ông không nhanh không chậm nói với cô: “Ở bên trong biệt thự xuất hiện một số người cháu không thích, theo tình hình bác thấy có vẻ không ổn lắm, sau khi vào bên trong có gì cháu cũng phải bình tĩnh đợi thiếu gia về như vậy sẽ tốt hơn.” Quản gia Trần cẩn thận nhắc nhở Lý Nhược, bây giờ Nghiêm Uy chưa về cô lại chỉ có một mình, đơn phương độc mã chiến đấu với mấy người bên trong kia không có lợi chút nào, chắc chắn phần thiệt sẽ về phần của cô.
Lý Nhược nghe thế thì tâm trạng tuột dốc ngay lập tức, cô hít thở sâu một hơi gật đầu với quản gia Trần, nụ cười trên môi của cô đã biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, khó gần, bước vào bên trong đôi mày của Lý Nhược khẽ chau lại thầm nghĩ: “Đây là một số người mà bác quản gia đã nói sao? Hôm nay là ngày hội hay sao mà tất cả đều tụ họp lại ở đây thế?” Cô cười như không, chào hỏi mọi người cho có lệ.
Thím năm vừa thấy cô thì ngay lập tức lên tiếng trách móc: “A Nhược! Cháu vì muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn chăm sóc cho Tiểu Uyên nên mới đi làm đúng không? Cháu đi làm như thế thì ai chăm sóc cho Tiểu Uyên của thím đây?” Bà trừng trừng mắt nhìn Lý Nhược, thấy cô không trả lời, dáng vẻ có chút hờ hững liền nói tiếp, lớn giọng hơn nữa: “A Nhược! Cháu như thế là sao đây hả? Cháu đã làm sai mà còn tỏ thái độ sao?”
Nghiêm Uyên ngồi trên xe lăn bên cạnh thím năm nhìn Lý Nhược đầy vẻ đắc ý, nhếch môi cười trong tích tắc rồi thu lại, giả vờ nói đỡ cho Lý Nhược: “Mẹ! Mẹ đừng nói chị ấy như thế, chị ấy không có cố tình đâu, chắc do A Nhược xin việc làm lâu rồi bây giờ mới được công ty nhận, chuyện chỉ là trùng hợp thôi mẹ đừng trách chị ấy, con không cần người chăm sóc vẫn được.”
Thím sáu nghe Nghiêm Uyên nói đỡ cho Lý Nhược như thế càng trách móc cô nhiều hơn: “A Nhược! Cháu có thấy không hả? Tiểu Uyên bị cháu làm thành ra thế này, cháu cũng không chăm sóc tốt cho nó mà nó vẫn nói đỡ cho cháu đấy, cháu không cảm thấy áy náy với Tiểu Uyên hay sao? Về chuyện công việc, cho dù đó là chuyện trùng hợp nhưng trong tình trạng này cháu phải từ chối hoặc là xin phép nghỉ một thời gian đi chứ, đợi sau khi Tiểu Uyên hồi phục thì đi làm.”
Lời trách móc của thím sáu vừa dứt lại thêm một người tiếp lời, kẻ tung người hứng khiến cho Lý Nhược cảm thấy khó chịu, tức giận vô cùng, kìm nén cơn giận dữ của mình xuống, cô bình tĩnh đáp trả: “Cháu không cần cô ta phải nói đỡ cho cháu, cháu không có làm gì với cô ta nên chẳng có gì cháu phải cảm thấy áy náy cả, còn về chuyện công việc mọi người có từng thấy một nhân viên mới nào chưa đi làm mà lại xin nghỉ một thời gian không? Không cho cháu đi làm vậy thì mọi người nuôi cháu sao?”
Thím năm cùng những người khác bị Lý Nhược nói cho cứng miệng, không thể nào phản bác lại được gì, Lý Nhược bày ra bộ mặt chán ghét, không muốn đứng đây đôi co gì thêm với những người này nữa cô xoay người đi nhanh lên phòng của mình, ở đấy thêm nữa chắc sẽ có đánh nhau mất.
Một lúc sau, Nghiêm Uy về đến quản gia Trần liền nhanh chóng đem chuyện xảy ra khi nãy kể cho anh nghe, Nghiêm Uy vừa nghe xong thì đùng đùng tức giận, anh nhân nhượng cho họ quá nhiều rồi nên họ mới không còn biết ai là chủ Nghiêm gia này, anh lạnh lùng, trong lòng mang một ngọn lửa giận dữ đi vào bên trong lớn tiếng cảnh cáo với Nghiêm Uyên và những người họ hàng của mình:
“Mọi người dựa vào đâu mà trách móc A Nhược? Ở đây là Nghiêm gia là nhà của cháu mọi người có quyền gì mà đi trách móc cô ấy, A Nhược nhường nhịn, không muốn đôi co gì nhiều với mọi người không đồng nghĩa với việc cô ấy hiền có thể dễ bắt nạt, đừng quá đáng nếu không vượt quá giới hạn của A Nhược nếu không sau này bị cô ấy thật sự bật ngược lại thì mặt mũi của mọi người sẽ không biết để vào ở đâu đấy. Đừng quên cháu là người chống lưng cho A Nhược, nếu còn cố gây chuyện thì tất cả mọi người sẽ không còn nơi nào để về đâu, Nghiêm Uyên cũng sẽ phải rời khỏi Nghiêm gia, chỉ cần gây chuyện với cô ấy nữa dù người đó là ai thì cháu cũng quyết không bỏ qua đâu.”