Đến nơi cả lũ đã nhìn thấy nó ngồi trên hàng ghế chờ không thấy Seo đâu cả.Mai anh và Trâm nhìn thấy nó chạy đến
-tao phải làm sao đây hu..hu-nó
-mày đừng buồn nữa Phong không trách mày đâu-nhỏ vỗ vai an ủi nó
-nhưng.. tao sợ hắn chết lắm..tao còn chưa nói yêu hắn -nó sụt sịt
-mày yêu hắn rồi khi nào-cô vui vẻ
-em làm gì mà vui vậy nó vẫn còn đang cấp cứu đó-anh nhắc nhở cô người yêu
-em quên hyhy-cô
Đã 3 tiếng trôi quá phòng cấp cứu chưa tắt,bác sĩ chưa ra.Mỗi người một tâm trang lo lắng,sợ hãi…Bỗng từ phòng cấp cứu một cô y tá đi ra
-ý tá bênh nhân sao rồi-nó dựt áo cô ý tá
-bênh nhận đang thiếu máu, ai thuộc nhóm máu B đi theo tôi-cô ý tá
-tôi-Quân
-đi theo tôi-cô y tá dẫn Quân đi xét nghiêm
4 tiếng sau phòng cấp cứu tắt,bác sĩ đi ra
-ai là người nhà bệnh nhân -bác sĩ dò xét xung quanh
-là chúng tôi-nó-anh ấy so rồi
-bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hôi sức rồi-bác sĩ-bênh nhân còn yếu nên chỉ được 1 hoặc 2 người vào thăm thôi
-vâng,cảm ơn bác sĩ-anh
-em về thay quần áo ăn cơm đi ở đây anh lo cho-Quân
-không,em muốn ở với anh ấy-nó dở tính bướng bỉnh
-thế em định để cậu ấy tỉnh dạy nhìn thấy em như thế này-anh chỉ lên người nó
-cung được -nó nhìn người mình từ trên xuống dưới
nó cùng mọi người lên xe đi về,về tới nhà nó ăn cơm,thay quần áo rồi đến bệnh viên với hắn anh nó khuyên ở nhà ngủ một giấc rồi đên nó không nghe đi xe đến bệnh viên không cho ai đến nữa. Đến bênh viện nó bảo Quân về không phải vào nữa,nó ngồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn vì cứu nó ngồi nhìn rất lâu rồi nó buồn ngủ leo lên chiếc giường cạnh hắn ngủ luôn