– – Cô đang đọc cái gì đấy..? Có biết xem trộm tài liêu của cấp trên tội nặng thế nào không.?
Mai gấp vội quyển sách lại sau khi giật mình bởi giọng nói của cấp trên, cô lúng túng đáp:
– – Dạ, không….Xin lỗi thủ trưởng tôi thấy quyển sách đặt ở đây với cái tựa khá lạ nên hơi tò mờ.
Vừa nói Mai vừa cúi mặt ra chiều nhận lỗi. Người đàn ông tầm 35 tuổi mặc bộ quân phục cảnh sát vừa hắng giọng vừa nói:
– – E hèm, cháu đang đọc cuốn nào đấy.? Hết giờ hành chính rồi không cần phải xưng hô dập khuôn thế đâu.? Mà sao giờ này cháu còn ở đây.?
Mai gãi đầu:
– – Dạ, báo cáo…thủ…À không thưa chú…Cháu tính ở lại dọn dẹp phòng làm việc của chú một chút rồi về ai dè đọc cuốn truyện này quên cả thời gian. Cháu xin lỗi vì không hỏi ý kiến chú ạ.
Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống ghế tay cầm cuốn truyện rồi hỏi Mai:
– – Cháu có thích nó không.?
Mai đáp:
– – Dạ cháu không tin vào những chuyện ma quỷ nhưng đọc cuốn truyện này cháu thấy có gì đó hơi buồn. Mà sao cuốn truyện này lại ghi tên chú ạ.?
Người đàn ông lắc đầu trả lời:
– – Chú là người viết truyện này mà.? Nhưng không phải in theo kiểu xuất bản, một cuốn sách có thể coi là tự truyện của chú. Cháu mới về đây thực tập nên có lẽ nhiều cái chưa biết. Câu chuyện này được một người đàn ông bị coi là điên kể lại cho đám trẻ con trong làng trong suốt hơn hai mươi năm qua. Sáu năm trước chú xin chuyển về đây công tác và trong suốt quãng thời gian 5 năm đầu chú cũng như bọn trẻ con hàng ngày nghe người đàn ông tên Lâm ấy kể câu chuyện này. Hai mươi năm ngày nào cũng kể một câu chuyện, đúng là người điên phải không.?
Mai nói:
– – Thật sự đây là câu chuyện do một người điên kể lại hả chú.?
Người đàn ông gật đầu:
– – Đúng vậy, nội dung trong đó là của một người điên, có điều một vài tên nhân vật chú đã thay đổi. Nhưng trước khi bàn tới cuốn truyện cháu đã từng nghe qua hồ sơ mang tên: Những cái chết bí ẩn tại ngôi làng ven sông chưa.?
Mai trả lời hồ hởi:
– – Dạ cháu có nghe, đó chính là hồ sơ của chú phải không ạ. Cháu xin về đây thực tập cũng là vì người đưa ra hồ sơ đó. Không hiểu sao nhưng khi đọc những chi tiết trong hồ sơ cháu thấy có một cảm giác thôi thúc muốn tìm hiểu sự thật, mặc dù đa phần mọi người đều cho rằng đó là điều vô lý.
Người đàn ông cười lớn:
– – Ha ha ha, họ nói nó vô lý nhưng không ai giải thích làm sao cho có lý được cả. Cuối cùng họ bỏ quên cho nó vào dĩ vãng, đến nay chỉ có chú vẫn còn quan tâm đến nó, khi chú in cuốn sách này mọi người nói chú bị ám ảnh bởi vụ án. Nhưng không ngờ hôm nay chú lại gặp được một người có suy nghĩ giống mình. Nào kể cho chú nghe cháu thấy gì trong những tài liệu của chú.?
Mai nghiêm túc kể ra một loạt những sự việc mà cô đã tìm hiểu, cô nói:
– – Cách đây 20 năm tại ngôi làng này đã xảy ra liên tiếp những vụ có thể coi là thảm sát. Trước đó đã có những cái chết bất thường nhưng phải kể đến hai vụ án lớn nhất đó chính là vụ Ngôi Nhà Cháy và vụ Chất Độc Giết Người. Trong vụ ngôi nhà cháy năm đó người ta phát hiện ra tổng cộng có 9 thi thể khác nhau, nhưng cuối cùng nguyên nhân dẫn đến cháy nhà và vì sao 9 người đó lại có mặt trong ngôi nhà thì vẫn không ai đưa ra được giải đáp chính xác.
Người đàn ông lắng nghe Mai nói rồi hỏi tiếp:
– – Còn vụ Chất Độc Giết Người.?
Mai đáp:
– – Sau vụ Ngôi Nhà Cháy hai ngày cũng tại làng này một vụ đại án lại xảy ra với số người chết là 8 người. Tất cả bọn họ được xác nhận chết do trúng độc, chất độc là gì không được công bố, khám nghiệm tử thi cho thấy lục phủ ngũ tạng của cả 8 người đều bị thối rữa từ bên trong mặc dù cơ thể bên ngoài không có vết thương. Ngôi nhà xảy ra vụ án của một gia đình hai vợ chồng tên Hòa – Quý. Điều đáng chú ý đó chính là người con trai của họ còn sống tên….tên….Lâ..m….Lâm. Không thể nào…?
Người đàn ông đưa cuốn truyện lại cho Mai rồi đáp:
– – Liên tiếp những vụ án mạng với số lượng người chết quá nhiều, trong khi đó không xác định được hung thủ nên mọi chuyện dần dần bị lấp liếm. Không nhân chứng, không vật chứng. Tất cả mơ hồ, ma quái như chính câu chuyện của người đàn ông bị điên kia vậy. Nhưng người đàn ông đó cũng chính là người duy nhất còn sống và ông ta có liên quan đến tất cả những người đã chết trong cả hai vụ án.
Mai ấp úng hỏi:
– – Có phải chú nghĩ ông ta chính là kẻ giết người.?
– – Ban đầu chú cũng nghĩ vậy nhưng kết luận của cơ quan điều tra ông ta vô tội. Khám xét ngôi nhà xảy ra án mạng khi đó cũng không phát hiện được điều gì. Theo lời của những nhà xung quanh gia đình ấy hôm đó rất vui vẻ, những người chết bao gồm bố mẹ, chị gái, gia đình một người lái đò, cô con gái người lái đò, và cặp vơ chồng cũng là bạn thân thiết của Lâm. Đặc biệt hơn cả cô gái trùng tên với cháu được dân làng kể trước đây đã chết đột nhiên lại quay về. Tất cả đều là người thân quen trong gia đình, ông Lâm cũng không có tiền sử bị bệnh thần kinh cho tới lúc ấy. Sau cái chết của tất cả mọi người ông Lâm cho tới lúc này vẫn sống trong ảo tưởng rằng gia đình mình vẫn còn sống. Xác nhận cho thấy sau biến cố ông ta thực sự bị Tâm Thần.
Mai không giấu nổi sự ngạc nhiên:
– – Vậy…vậy…là câu chuyện trong cuốn truyện kia là sự thật.?
Người đàn ông khẽ cười:
– – Chúng ta là công an, đại diện cho pháp luật, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chân tướng sự việc theo cách lý giải của thực tế, của khoa học chứ không phải tin vào những chuyện ma quỷ. Hơn nữa đó chỉ là câu chuyện của một người điên. Nhưng suốt những năm qua chú cũng đã tìm ra được một chút manh mối về hung thủ thật sự. Chỉ có điều kẻ bị tình nghi cũng đã chết vào đúng thời điểm đó. Cái này trong hồ sơ không có bởi đây là chuyện mà chú bí mật tìm hiểu khi công tác tại đây. Chú sẽ chia sẻ với cháu, bởi cũng như cháu khi nhìn thấy cuốn truyện có cảm giác lạ thì chú khi gặp cháu cũng có cảm nhận tương tự.
Thấy vẻ mặt háo hức chờ đợi những bí mật sắp được bật mí của Mai, người đàn ông nói:
– – Trong khi mọi dư luận quá chú tâm vào hai vụ án mạng lớn xảy ra trước đó thì ngay ngày hôm sau cũng có một cái chết bí ẩn. Một người đàn ông được phát hiện chết trong nhà với khuôn mặt bị dập nát đến không còn có thể nhận dạng. Xác chết được chị giúp việc phát hiện ra sau khi gọi cậu chủ dậy ăn cơm nhưng không ai trả lời, chỉ thấy trong phòng phát ra một mùi hôi thối kinh khủng. Nhưng cháu có biết tài liệu pháp y báo cáo ra sao không.?
Mai lắc đầu, người đàn ông tiếp tục:
– – Họ xác định người đó đã chết cách đấy hai ngày, theo như sự phân rữa của cái xác thì bên giám định khẳng định rằng người chết do bị giết bởi một vật cứng đập vào đầu và cái xác ít nhất cũng đã bị ngâm nước một ngày.
Mai nói:
– – Có thể ông ta bị giết trước đó thì sao ạ.?
Người đàn ông kia khẽ cười, nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay sau đó:
– – Nhưng theo như lời khai của chị giúp việc cùng một vài người trong nhà thì họ đều nói buổi tối trước khi chết một ngày chính mắt họ thấy cậu chủ trở về nhà với tấm khăn đen che kín mặt. Nhưng giọng nói thì chắc chắn là cậu chủ của họ. Nếu như tối hôm trước ông ta còn trở về nhà thì sao có thể chết trước đó 2 ngày được.
Cả căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo bất thường, trời bên ngoài đã sẩm tối, gương mặt của người đàn ông vẫn nghiêm túc đến đang sợ. Nhìn thẳng vào mắt Mai ông ta lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi nilon chuyên dụng để bảo quản vật chứng, trong chiêc túi đó là một con dao được chạm chổ tinh xảo, nó ánh lên màu vàng bắt mắt:
– – Con dao này được tìm thấy trong phòng của xác chết, phải mất khá nhiều công sức chú mới lấy được nó.
Vừa nói vừa đeo găng tay, người đàn ông lấy con dao ra rồi xoáy nhẹ cán dao, thì ra cán dao có thể tách rời, phần cán tròn được thiết kế như một chiêc lọ nhỏ. Khẽ nhỏ từ cán dao ra một giọt nước màu đỏ sệt, miếng mút được để sẵn trên mặt bàn sau khi giọt nước chạm vào lập tức bị ăn mòn loang lổ. Mai đứng nhìn mà thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông lắp con dao trở lại rồi nói tiếp:
– – Chú đã thử nghiệm trên động vật khi cho nó uống thứ nước này. Kết quả nội tạng của chúng đều bị ăn mòn đến thối rữa. Giống như cái chết của 8 người trong ngôi nhà kia năm đó. Tuy nhiên mọi thứ đều phản khoa học, kẻ được xác định chết hai ngày trước sao có thể đầu độc giết người vào ngày hôm sau được. Vậy nên….
Mai ngắt lời người đàn ông:
– – Vậy nên chú mới viết ra cuốn truyện này như một sự an ủi cho bản thân.
Người đàn ông im lặng không nói gì, cho tất cả mọi thứ vào ngăn kéo người đàn ông đứng dậy đáp:
– – Có lẽ hôm nay chúng ta nên nói đến đây thôi. Cảm ơn cháu đã nghe một người như chú từ nãy đến giờ.
Mai như sực nhớ ra điều gì, Mai đi theo người đàn ông rồi hỏi:
– – Chú có thể cho cháu chỗ ở của ông điên kể chuyện được không ạ.? Cháu cũng muốn nghe ông ấy kể trực tiếp.
Người đàn ông mỉm cười:
– – Nếu muốn nghe cứ buổi chiều hàng ngày cháu đi ra chân cầu ngay trong làng, cây cầu bắc qua sông sang bờ bên kia. Ngày trước người dân nói đó là một bến đò, nhưng sau này người ta xây cầu ngay trong làng để người dân đỡ phải đi qua một cây cầu cách đó 2km. Ông ta ngày nào cũng ra đó, ai hỏi ông ấy đều nói đợi vợ lái đò rồi về cùng. Trong lúc ngồi đợi nếu có ai muốn nghe hoặc có đám trẻ con tò mò ông ấy đều kể câu chuyện ma mà chính ông ta là nhân vật chính. Mai chú sẽ dẫn cháu đến đó, giờ thì về thôi.