Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 37



Mùi tanh nồng cuồn cuộn lập tức bốc lên, Mạc Kỉ Hàn khó khăn lắm mới nuốt xuống nhưng sau đó lại nhịn không được mà phun ra, phun thẳng vào mặt Nhậm Cực đang ở trước mặt y.

Tay Nhậm Cực đặt trên tâm mạch của y, mặc kệ máu tươi trên mặt, vẫn mạnh mẽ truyền nội lực vào cơ thể của Mạc Kỉ Hàn, khi đã xác định tâm mạch tuy rằng bị hao tổn nhưng không còn đáng ngại, lúc bấy giờ mới thu hồi nội lực.

Mạc Kỉ Hàn đã không còn sức để chống cự, huyết sắc trên mặt gần như mất hết, nằm ngửa trên tháp hô hấp dồn dập, Nhậm Cực thận trọng nhìn chằm chằm y thật lâu, mới nói: “Với nội lực của ngươi căn bản không thể đánh gãy tâm mạch, ngươi cũng không định tìm cái chết.”

Mạc Kỉ Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó xoay đầu sang một bên, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Nhậm Cực cũng không cần đợi y trả lời, tự mình nói: “Nhưng nếu không phải trẫm ra tay nhanh, chỉ sợ rằng tâm mạch của ngươi sẽ không chỉ tổn hại ba phần, dù vậy, ở đây sẽ rất đau sau mỗi nhịp đập.”

Vừa nói, tay đang đặt trên ngực Mạc Kỉ Hàn cũng bắt đầu gia tăng lực, trong lòng cảm tình rối loạn đếm mức không thể xác định được, giống như bị vùi trong đám gai bụi rối bời, đâm vào ngực ẩn ẩn đau.

“Mạc phu nhân có phu như thế, thật sự là không cần gì hơn.” Nhậm Cực nói tới đây lại khẽ cắn môi, nói: “Nhưng trẫm cũng từng nói, không cần ngỗ nghịch trẫm, Mạc tướng quân, trẫm không phải người chỉ biết nói!”

Lúc này, xem ra cũng không thể làm gì nữa. Nhậm Cực nói xong đột nhiên thu tay lại, một thoáng cử động tay khiến người kia ngất xỉu, quay đầu ra ngoài trướng quát: “Người đâu, truyền thái y!”

Không bao lâu sau, hai tiểu cung nữ cùng Đỗ thái y liền chạy đến, thấy trong trướng tối đen như mực, Liễu Oanh lo thắp nến, ba người vừa mới thích ứng với ánh nến đột nhiên nhìn thấy máu trên mặt Nhậm Cực, tất cả đều bị dọa đến mức, nhất thời nói cũng không được.

Ngữ khí Nhậm Cực cực kỳ không tốt: “Ta không sao, xem y. Ngươi, trước tiên bưng cho trẫm chậu nước rửa mặt.”

Ánh mắt ba người lúc này mới chuyển ánh nhìn từ trên mặt Nhậm Cực xuống trên người Mạc Kỉ Hàn, lại bị dọa đến mức kinh hãi. Tuy rằng khi Nhậm Cực đứng dậy liền kéo chăn đắp kín y lại, nhưng vết thương trên môi, cằm nhiễm đầy máu tươi cùng sắc mặt tái nhợt ít nhiều đều có thể cho thấy chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đỗ thái y vội vàng đi đến bắt mạch, Mạc Ngôn nghe lệnh Nhậm Cực, vội chạy đi bưng nước, Liễu Oanh thấy Mạc Kỉ Hàn nhếch nhác, cũng nhanh chóng đi theo Mạc Ngôn ra ngoài bưng nước đề lau.

Nhậm Cực tiếp nhận khăn nòng vừa mới vắn từ tay Mạc Ngôn tùy tiện lau vết máu trên mặt liền vén trướng ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn âm trầm lạnh như băng, đều câm như hến, lại không biết rằng hiện tại trong lòng hắn đang nổi thao thiên cự lãng.

thao thiên cự lãng: cuồn cuộn nổi sóng ngất trời.

Hai mươi năm nay chưa từng trải qua cảm giác đau đớn lại mãnh liệt phức tạp như vậy, so với cảm giác như có như không trước kia giờ đây vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, Nhậm Cực hoàn toàn không biết phải làm sao, cũng không biết loại cảm giác này là gì, lại không biết phải xử lý như thế nào, buộc lòng phải nén tránh không dám tiếp cận. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình hình như không dám nhìn thẳng vào mặt Mạc Kỉ Hàn, cho dù nam nhân kia bây giờ đang hôn mê.

Đỗ thái y vẫn ở trong trướng tiếp tục bắt mạch, càng bắt mạch thì nếp nhăn trên trán của ông lại càng khắc sâu, đợi đến khi ông ta thả tay ra, khuôn mặt kia đã nhăn lại giống như quả mướp đắng. (.!!!)

Mạc Ngôn cùng Liễu Oanh đứng bên cạnh thay phiên nhau lau mặt cho Mạc Kỉ Hàn, cũng khẩn trương nhìn Đỗ thái y, thấy biểu tình của ông càng ngày càng không ổn, tâm các nàng cũng đập nhanh theo, đến khi nhìn thấy ông bắt mạch xong, Mạc Ngôn mới liếm môi, hỏi: “Đỗ thái y, Mạc tướng quân y……”

Đỗ thái y liên tục thở dài: “Tâm mạch y bị hao tổn, nội lực trước đây cũng không khác gì bị phế, thân thể liên tiếp chịu đả thương nhưng lại không được chữa trị đàng hoàn. Vốn đã yếu như vậy lại bị gây sức ép liên tục, nhanh chóng sẽ bị hủy hoại, bây giờ tâm mạch lại bị hao tổn, tuy hiện tại nhất thời không chết, nhưng sau này cũng không biết phải nói sao.”

Nói tới đây, râu lão thái y vểnh lên, ngữ khí cũng dần dần chuyển thành phẫn nộ: “Hồ đồ, hồ đồ, đây không phải quá hồ đồ sao!”

Liễu Oanh vừa nghe câu cuối của ông, sợ tới mức không thèm tôn trọng người cao tuổi, duỗi tay che miệng lão thái y: “Đỗ thái y, ông cũng biết, muốn nói gì chỉ có thể đặt trong lòng, dù thế nào cũng không teh63 nói ra.”

Biểu tình Đỗ thái y suy sụp xuống, nhìn như già đi vài tuổi: “Liễu nha đầu, những lời ngươi nói một lão nhân đã trải qua ba mươi năm trong cung đình như ta lại không biết sao.”

“Thế nhưng tâm người thầy thuốc như phụ mẫu, cho dù luôn ở trong cung, cho tới bây giờ trong lòng ta cũng chưa từng vứt bỏ. Có cho người trực tiếp lôi ta ra ngoài chém đầu ta một tiếng ta cũng không ca thán, nhưng tra tấn như vậy, kỳ thật ngay cả…… căn bản cũng có thể hiểu không hề thoải mái gì.”

“Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, sao lại nhìn không ra chứ?”

Mạc Ngôn từ đầu tới đuôi đều yên lặng lắng nghe, đợi cho Đỗ thái y nói xong, mới nhẹ nhàng nói: “Vậy Đỗ thái y, ngài cần kê đơn thuốc đi a, hiện tại đang hành quân bên ngoài, không biết dược có thể chuẩn bị được đầy đủ không.”

Đỗ thái y ngẩn người, thở dài: “Ai, người già luôn thích nói nhiều, ta quả thật đã già rồi a.”

Đi đến ngồi trước bàn cân nhắc một hồi lâu mới viết toa thuốc: “Trước khi xuất phát ta đã từng kê dược rồi, nên vẫn còn chút ấn tượng, trên đây hẳn đã có đủ, trước tiên uống thử xem hiệu quả thế nào, nếu không ổn sẽ thêm vài vị thuốc khác nữa. Nhớ rõ nhất định phải coi độ lửa cẩn thận, không đủ lửa hoặc quá lửa đều không được.”

Hai người tiếp nhận toa thuốc gật đầu lia lịa, Đỗ thái y thu dọn hòm thuốc của mình: “Chuyện tiếp theo đối với hai người sẽ rất vất vả, ta đây đi trước.” Nói xong lấy từ trong hòm thuốc một chiếc hộp ngọc nhỏ đưa cho hai người: “Ta dựa theo toa thuốc trị thương trước điều chỉnh một chút, hiệu quả rất tốt.”

Mạc Ngôn cẩn thận nhận lấy hộp ngọc, Liễu Oanh cầm toa thuốc theo Đỗ thái y đi bốc và sắc thuốc.

Hai người bọn họ vừa đi, Mạc Ngôn liền đi đến bên cạnh tháp, nhìn Mạc Kỉ Hàn đang bất tỉnh, một tay không tự chủ sờ ngay tóc mình, nơi mà đáng lẽ phải cắm một cây ngân châm nhỏ, bây giờ đã được thay thế bằng một nhánh cây.

Cây ngân trâm kia tự nhiên biến mất một cách kì quái, tìm khắp nơi cũng không thấy. Đêm nay khi nghe tin Mạc Kỉ Hàn chạy trốn, không hiểu sao, nàng lại đem hai sự kiện này kết nối lại, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không ra, một cây trâm nhỏ thì làm sao có thể mở được ổ khóa phức tạp tinh xảo kia cơ chứ.

Nàng không biết rõ lai lịch của Mạc Kỉ Hàn, nhưng cũng từng nghe nói hơn nữa lại chính mắt nhìn thấy y hết lần này đến lần khác chạy trốn rồi lại bị bắt lại, nàng không biết một người sao lại có thể có nghị lực kiên trì đến như vậy chịu được hết mọi thứ mà ngoan cường để sống sót chỉ vì một chút hy vọng xa vời. Sống như vậy, có thể chết còn thoải mái hơn nhiều.

Một người có thể sống như vậy, trong lòng chắc hẳn có một lòng tin nào đó, hoặc một việc phải làm hoặc vì một người nào đó, nàng từng gặp nhiều người còn muốn sống, nhưng bất quá là vì miệng ăn, sống một cách đần độn, chưa từng nghĩ tới sẽ sống vì điều gì.

Nàng trước kia không nghĩ đến, nhưng mà bây giờ, nàng lại mãnh liệt muốn biết bản thân mình sống vì điều gì, có lẽ, nàng nên vì bản thân mình mà tìm một niềm tin. Lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới mạng của mình là vừa mới nhặt về, mà cái mạng này có thể vì người trước mặt này mà mất đi bất kì lúc nào.

Mạc Ngôn suy nghĩ đến xuất thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Kỉ Hàn, hoàn toàn không để ý thời gian trôi qua. Liễu Oanh đã bưng bát dược vào, thấy nàng đứng bên cạnh tháp, vết thương trên môi Mạc Kỉ Hàn lại không được xử lý, hỏi: “Tiểu Mạc, ngươi đang làm cái gì vậy? Vết thương trên miệng sao còn chưa được bôi dược?”

Mạc Ngôn bừng tỉnh, nhìn chiếc hộp ngọc đang nắm chặt trong tay, hơi chột dạ nói: “Liễu tỷ tỷ, ta…… Ta chỉ là nghĩ, bôi dược nhiều quá, hơn nữa……”

Nàng cơ hồ chưa từng nói dối, nên không biết phải nói tiếp như thế nào, nhất thời lắp bắp không thể nói hoàn chỉnh câu nói, trên trán đã xuất rất nhiều mồ hôi.

Liễu Oanh lại nhìn thành ra là nàng đang xấu hổ, nhất thời bản thân mình cũng thấy xấu hổ, tuy rằng tình hình như vậy không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng từng gặp qua, tuy nhiên còn vết thương ở nơi ẩn mật kia, các nàng vô luận như thế nào cũng không quen. Vì thế lấy tay cầm chiếc muỗng khuấy chén thuốc, dùng động tác thổi nguội để che giấu rồi nói: “Nói vậy, trước tiên uy dược này đã, uống hết thì tiếp tục bôi dược.”

Hai người uy dược nhưng thật ra cũng là việc đẽ quen thuộc, Mạc Ngôn nâng Mạc Kỉ Hàn dậy, cho y dựa vào bả vai mình, hai tay mở khớp hàm của y, Liễu Oanh cẩn thận quán dược.

Uy dược tuy rằng rất thuận lợi, nhưng dù sao cũng tốn thời gian, đến khi hai người uy xong, đêm cũng đã trôi qua hết phân nửa, sau khi hai người thượng dược trên đôi môi đã cắn gần như không còn thành hình, thì không khí bắt đầu trở nên thật sự xấu hổ.

Do dự mãi, cuối cùng Liễu Oanh đành phải động thủ đem chăn xốc lên, ai ngờ vừa mới mở một góc chăn, đột nhiên trong lều truyền đến một câu bạo rống: “Các ngươi đang làm cái gì?!”

(… ghen…!!!!????/)

Hai tiểu cung nữ lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, Mạc Ngôn hét một tiếng sợ hãi thiếu chút nữa đã đem chiếc hộp ngọc kia ném xuống đất, sợ hãi vội vàng xoay người: “Hoàng Thượng!”

Ánh mắt Nhậm Cực gần như muốn phun hỏa, Mạc Ngôn Liễu Oanh quỳ trên mặt đất cũng cảm thấy bản thân mình sắp bị đốt thành tro, nơm nớp lo sợ nâng hộp ngọc kia lên: “Nô tỳ chỉ muốn giúp Mạc tướng quân rửa sạch thượng dược……”

Nhậm Cực giải tỏa được vướng mắc, sắc mặt dịu đi một lát sau đó lại âm trầm đứng lên, hắn vừa mới, lại vừa như không khống chế được.

Tùy tiện huy huy tay, nói: “Nga, đứng lên đi.”

Hai tiểu cung nữ bị thần sắc âm trầm của hắn làm cho sợ đến tới mức không dám ngẩng đầu, chỉ dám cúi đầu đi đến bên cạnh tháp, lại không biết lần này khi vừa mới nhấc chăn lên, lại bị Nhậm Cực quát một tiếng: “Dừng lại!”

Tay Liễu Oanh run lên, thuận thế thả chăn xuống, nàng cùng Mạc Ngôn lại quỳ xuống trước mặt Nhậm Cực, hoảng sợ nhiên không biết bản thân mình làm sai chuyện gì.

Nhậm Cực nhìn chằm chằm chiếc hộp ngọc trong tay Mạc Ngôn: “Đây là cái gì?”

Mạc Ngôn càng run hơn, miễn miễn cường cường ổn định giọng nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đây là dược trị thương Đỗ thái y đưa cho nô tỳ.”

Nhậm Cực duỗi tay ra: “Đưa đến đây, đi ra ngoài.”

Mạc Ngôn cùng Liễu Oanh đều lờ mờ, nhất thời chưa hiểu hết ý của Nhậm Cực, đều hơi ngơ ngác ngây ngô nhìn hắn.

Thần sắc Nhậm Cực càng hung ác hơn: “Đưa đây, đi ra ngoài!”

Mạc Ngôn há miệng, Liễu Oanh dùng sức bấm vào chân nàng, Mạc Ngôn đau quá nên hoàn hồn, cuống quít đem chiếc hộp ngọc nâng lên … quá đầu: “Vậy nô tỳ cáo lui.”

Chờ Nhậm Cực tiếp nhận dược trị thương, liền cùng Liễu Oanh nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi trướng.

Sau khi Nhậm Cực tiếp nhận dược trị thương cũng hơi lờ mờ, ánh mắt nhìn tới nhìn lui dược trị thương rồi tới người Mạc Kỉ Hàn, sắc mặt càng ngày càng xanh mét. Kỳ lạ, hắn không phải bắt đầu nổi điên sao?!

Thương thế Mạc Kỉ Hàn ở đâu so với người khác hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng đường đường một vị hoàng đế từ lúc nào lại làm công việc hầu hạ kẻ khác, chút đừng nói đến chuyện thượng dược tại nơi kia. Nói cho cùng hai tiểu cung nữ kia trước đây cũng đã từng làm qua, khi đó hắn một chút phản ứng cũng không có, nhưng sao đêm nay lại cảm thấy không yên, đầu hắn chẳng lẽ bị ngựa giẫm? Hơn nữa căn bản không định quay về, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại rảo bước quay về, rốt cuộc là trúng tà gì chứ?

Ngón tay càng lúc càng vận lực, gần như muốn bóp nát hộp ngọc kia, hắn đứng một chỗ không động đậy, ánh mắt chuyển từ dược trị thương đến thân thể nam nhân tới tới lui lui vài lần, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, hất tay đem hộp ngọc kia ném trên tháp, tự mình vén màn, lại bỏ đi ra ngoài.

Hết Chương 37

Ta thật xin lỗi!!!! cúi đầu

Ta hiện đang rất bận nên tình hình post bài rất là … ít ỏi… nhưng ta sẽ cố gắng hết sức có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.