Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 20



Mạc Kỉ Hàn cúi đầu xuống, đem chén đặt lại trên đầu giường dùng mấy động tác nhỏ để che lấp nỗi sợ hãi đang không thể kiềm được, ngẩng đầu lên lần nữa trên mặt chỉ là thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói: “Ta đã tốt hơn.” Nhưng giọng có chút gấp gáp.

Ánh mắt Nhậm Cực không dời đi, Mạc Kỉ Hàn chỉ có thể tập trung tinh thần thật lớn nhìn thẳng hắn, trong đầu bắt buộc bản thân mình không được lùi bước, cố gắng giấu đi sắc mặt, y không thể để cho Nhậm Cực nhìn ra một tia sơ hở nào cả, một chút cũng không được.

Ánh mắt Nhậm Cực hơi chuyển động, đem Mạc Kỉ Hàn chặt chẽ khóa trong tầm mắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào y bỗng nhiên tiến đến từng bước cười nói: “Thế nhưng trẫm lại không thấy Mạc tướng quân trông có vẻ vẫn chưa khá hơn chút nào cả, nhìn vẻ mặt ngươi tái nhợt… “

Nói tới đây lại hơi thoáng dừng lại, trong mắt lóe ra một tia nhìn không hảo ý, thấy thái độ Mạc Kỉ Hàn căng thẳng, tiếp tục nói: “Chỉ e là đêm qua trẫm đã quá lỗ mãng, nên đến xem.”

Người trước mắt trong nháy mắt cứng ngắc như đá, trên mặt vốn tái nhợt nay huyết sắc lại như lẩn trốn nên sắc mặt càng xanh xao hơn, đôi môi tái nhợt giống như sắc mặt lại hơi run run, Nhậm Cực thậm chí còn biết rằng hai bàn tay đang giấu trong chăn bây giờ nhất định đang gắt gao nắm chặt thành nắm, hận không thể một quyền lấy mạng hắn, đáng tiếc, y không thể.

Cho nên Nhậm Cực cười đến phi thường khoái trá, đang đứng bên ngoài từng bước từng bước đi đến mép giường ngồi xuống, nét mặt cùng giọng nói lại hoàn toàn không đồng nhất: “Sắc mặt Mạc tướng quân rất kém, xem ra trẫm thật sự đoán trúng rồi, quả nhiên là « sai lầm » của trẫm.”

Mạc Kỉ Hàn dùng hết toàn lực mới có thể khắc chế thân mình đang run rẩy để đối diện với Nhậm Cực, bên dưới lớp chăn móng tay của hai bàn tay như đang muốn đâm vào lòng bàn tay, từng phút trận đau đớn co rút sẽ làm thần trí bản thân trở nên bình tĩnh, thà như vậy, phải mất mấy phút sau mới có thể chậm rãi mở miệng: “Nhậm Cực, chỉ với những câu ngắn ngủn như thế, ngươi nghĩ có thể lăng nhục ta sao?”

Nụ cười trên mặt Nhậm Cực lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Kỉ Hàn, đột nhiên tay chụp lấy tay trái đang giấu bên dưới của y, khi Mạc Kỉ Hàn thấy nét mặt hắn biến hóa thì toàn bộ tinh thần đều cảnh giác đề phòng, ngay lúc hắn vừa có động tác liền lập tức phản ứng, nâng tay phải lên cản lại, bắt lấy nhấn xuống, đồng thời xoay người một cái lẩn vào góc giường đề phòng Nhậm Cực lại ra tay.

Động tác của Mạc Kỉ Hàn rất nhanh và rất lưu loát, nhưng không thể tránh khỏi chỗ vết thương bị động nhẹ, đau đớn giống như bị một con dao cùn cắm xé làm cho chân y mềm nhũn ra thiếu chút nữa bị té xuống, lại mạnh mẽ chống đỡ ổn định. Hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào Nhậm Cực, toàn bộ tinh thần đều phòng bị động tác tiếp theo của hắn. Thân thể y hiện tại rất kém cỏi, càng không thể phớt lờ.

Sau khi Nhậm Cực tung một trảo thì ngừng tay lại, đối với ánh nhìn chằm chằm của Mạc Kỉ Hàn cũng không tránh né, sau một lúc lâu đột nhiên đứng lên, Mạc Kỉ Hàn cảm thấy cả kinh, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà động thủ xuất chiêu, thế nhưng Nhậm Cực lại chỉ hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo rời đi.

Sững sờ nhìn Nhậm Cực xoay người bước ra cửa, sau đó Mạc Kỉ Hàn thở hổn hển xả giận cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã dựa ra sau, lúc này mới phát hiện toàn bộ tấm lưng đã toát mồ hôi lạnh ướt sũng.

Không bao lâu sau, cửa lần thứ hai lại mở ra, tiếng bước chân hỗn độn sau đó là hai tiểu nha đầu vội vàng chạy vào, Mạc Ngôn chạy vào trước, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Sắc mặt vừa rồi của Hoàng Thượng thật đáng sợ, nàng còn nghĩ người bên trong có thể đã bị giết, bây giờ nhìn thấy người đó vẫn bình yên, mới có thể thả lỏng.

Liễu Oanh giữ chặt Mạc Ngôn không cho nàng tiến lên, nói: “Tiểu Mạc, muội đi chuẩn bị nước ấm đến đây, công tử ra mồ hôi, phải lau ngay, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Mạc Ngôn bị kéo nên có chút lảo đảo, nhíu mày nói: “Liễu tỷ tỷ……”

“Nhanh đi đi!”

“Được rồi.”

Chờ Mạc Ngôn đi ra ngoài, Liễu Oanh mới phục người thi lễ với Mạc Kỉ Hàn, nói: “Vị …… công tử đây, tính tình Tiểu Mạc hơi hấp tấp, bất quá không hề có ác ý, nên mong người đừng trách.”

Tuy lúc bị Trịnh công công kéo ra ngoài mơ hồ nghe được Hoàng Thượng gọi người này là “Mạc tướng quân”, nhưng nàng là thân phận nô tài, thì giả bộ như không biết là chuyện tốt nhất nên làm, tiện thể cũng muốn nhắc khéo Tiểu Mạc, nha đầu kia đối với những lời khuyên nhủ cảnh cáo luôn tả nhĩ tiến hữu nhĩ (nghe tai trái lọt tai phải), căn bản là không hề để tâm.

Mạc Kỉ Hàn không lên tiếng, y cũng không có khí lực để nói chuyện, giằng co vừa rồi so với đối chiêu chính thức còn hao phí tinh thần hơn, cho nên chính là hơi gật đầu như thay câu trả lời.

Liễu Oanh thu dọn hết bát đũa trên đầu giường: “Vậy công tử nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui.”

Nàng vừa mới ra ngoài, Mạc Ngôn liền bưng chậu nước ấm chạy đến, hai người suýt nữa đâm sầm vào nhau, Mạc Ngôn “Ai nha” một tiếng, nhanh chóng thắng lại, giơ chậu lên đỉnh đầu.

Liễu Oanh nhất thời không biết là nên tức giận hay nên cười, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể trưng ra khuôn mặt cứng ngắc, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Mạc, muội lỗ mãng bất cẩn như vậy, nếu để Trịnh công công biết, muội nghĩ xem ai là người chịu thiệt hả?”

Mạc Ngôn rụt rụt cổ le lưỡi: “Muội quen chạy nhanh, nhất thời chưa thể sửa được, khi có Trịnh công công ở đâymuội sẽ chú ý hơn một chút. Liễu tỷ tỷ, hiện tại trời hơi lạnh, muội đem nước vào trong trước nha, chờ khi nào đi ra lại nghe tỷ nói tiếp, được không?”

Liễu Oanh đành lắc đầu: “Đi nhanh đi, còn nữa, ngàn lần nhớ kỹ đừng nói nhiều.”

Mạc Ngôn đi vào bên trong, tùy ý nói cho có lệ: “Biết mà, biết mà.”

Đẩy bức rèm che lên, Mạc Ngôn bất giác liền trở nên khinh thủ khinh cước, thật cẩn thận nhìn một vòng thăm dò mới đi vào, đem chậu nước đặt xuống: “Công tử, nước ấm có rồi.” Nói xong lấy tay vắt khăn.

Mạc Kỉ Hàn rốt cục cũng lên tiếng: “Để đó đi, ta tự mình làm.”

Mạc Ngôn dừng một chút, chần chờ nói: “Nhưng mà……” Nhìn sắc mặt y tái nhợt như vậy, giống như ngay cả khí lực nâng tay cũng không có, có thể tự mình làm sao?

“Đi ra ngoài.” Giọng rất thấp, hơi thở gấp, ngữ khí cũng không đổi.

Mạc Ngôn mím môi, nhưng vẫn buông vật đang cầm trong tay: “Nga, vậy ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa nếu ngươi muốn thu dọn mấy thứ này thì gọi một tiếng, nếu ngươi mệt mỏi, không muốn gọi chúng ta cũng được, ngày mai chúng ta sẽ đến dọn dẹp.”

Mạc Kỉ Hàn không thèm nói, Mạc Ngôn đành bước thong thả ra ngoài, người trong cung này mỗi người đều kín miệng như vậy, nghĩ bản thân mình không biết phải ở ngây ngốc trong đây bao lâu, cảm thấy không khỏi rùng mình.

Trịnh Hải cúi thắt lưng một mạch bước nhanh theo Nhậm Cực về tẩm cung, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận đình chỉ vì sợ thở xong thì có thể chọc giận vị chủ tử mặt đang âm trầm kia, trong lòng đầy nỗi hồ nghi, chuyện này là sao? Vừa rồi tâm tình còn rất tốt mà, sao vừa đi ra nét mặt đã thay đổi, nhưng không thấy bên trong truyền ra bất cứ động tĩnh lớn nào cả.

Trở lại tẩm cung, Trịnh Hải nhanh chóng phân phó bên dưới bưng lên cực phẩm trà “Ngưng lộ” để Nhậm Cực trừ hoả, tiếp theo là không một tiếng động lui xuống đứng ở bên dưới, thiên uy khó dò, bản thân mình bất quá chỉ là một nô tài, ý tứ chủ tử tốt nhất không nên suy đoán, ông vẫn còn muốn an an ổn ổn dưỡng lão.

Nghĩ như thế, lại nhịn không được len lén giương mắt nhìn qua, Hoàng Thượng của họ ngay lúc này đang ngồi hơi nghiêng trên chiếc long sàng trương rộng thùng thình không hề cử động, nét âm trầm trên mặt vẫn chưa mất đi, ánh mắt hơi đăm đăm nhìn vào hư không, thoạt nhìn tựa hồ như là —— ngẩn người?

Trịnh Hải bỗng giật mình, ngẩn người à? Nhịn không được lại liếc mắt một cái, chỉ thấy đột nhiên ánh mắt Nhậm Cực khẽ lướt nhìn qua, ông thoáng hoảng sợ đem ánh mắt cúi xuống, nhịn không được thầm mắng bản thân quả nhiên là tuổi già mắt mờ, ông hầu hạ vị chủ tử này cũng đã hơn một năm, có bao giờ gặp hắn ngẩn người đâu.

Nhưng Nhậm Cực ngay lúc Trịnh Hải nhìn lần đầu quả thật là đang ngẩn người, cho đến khi bị Trịnh Hải quấy nhiễu hắn mới đột nhiên phát giác bản thân là đang ngẩn người, hai hàng lông mày vắt lại, sắc mặt giờ chỉ có thể dùng từ hung ác nham hiểm để hình dung.

Nước trà ở đầu giường gần như đã hơi nguội, hương thơm vẫn thoang thoảng, Nhậm Cực nâng bát trà đưa lên môi, hơi lạnh của trà hướng vào bụng, ý nghĩ Nhậm Cực đột nhiên thanh minh, hắn vừa mới, tựa hồ như đã để Mạc Kỉ Hàn nắm được suy nghĩ?

“Keng” một tiếng đem cái bát dằn mạnh xuống, chuyện này không phải điều tốt, hắn mới là người nắm giữ tất cả trong tầm tay, sao có thể để người khác nắm được chứ?!

Nói đến nắm giữ trong tay, hắn lại nghĩ tới Mạc Kỉ Hàn khi vừa nhìn thấy hắn, y đối với mình càng đề phòng hơn trước kia, có thể nói, cho tới hôm nay, ngoại trừ việc nắm giữ tự do của y trong tay, thì sự thần phục mà hắn muốn, căn bản là không có một chút tiến triển nào cả. Cặp mắt kia vẫn giống như trước lãnh đạm kiên định, không có chút mảy may yếu thế.

Nhưng mà, Nhậm Cực hơi hơi nheo ánh mắt lại, hắn vẫn thấy trong ánh mắt y còn sự sợ hãi, không phải sao? Cho dù chỉ trong chớp mắt, đó là sơ hở của y, mà hắn muốn, chính là tìm đúng thời cơ, đem cái sơ hở kia xé bỏ đập vỡ vụn! Về phần phương pháp, không cần nhiều lắm, chỉ cần hiệu quả, một cách cũng đủ rồi.

Sau đó, Nhậm Cực phát hiện tâm tình của mình lại bắt đầu tốt hơn, bên miệng khoái trá tạo một độ cung: Mạc Kỉ Hàn, ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.