Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 49: Mộc Mị ngăn lại không sai!



Kemi.Neko.600.1730445

Ban đêm, bầu trời đen không thấy được trăng, khắp nơi chìm vào bóng tối.

Linh Ngạn Cơ xuất hiện trước cửa phòng Fuyuki như thường lệ, có điều lần này ả không đi vào mà đi tới cửa sổ nhìn cây anh đào.

“Mộc Mị, là ngươi nhỉ, người giúp Fuyuki đi ra khỏi giấc mơ.” Tuy rằng là câu hỏi nhưng Linh Ngạn Cơ lại dùng câu trần thuật.

Cây anh đào không phản ứng, chỉ cho vài cánh hoa rơi xuống theo gió.

“Ngươi không cần làm bộ như không ở, mỗi lần ta dẫn nàng hướng cảnh trong mơ ở chỗ sâu trong đi là thời điểm, ngươi liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Vì cái gì cùng với ta đối nghịch?”

Lần này cây anh đào thụ kịch liệt quơ quơ, rơi xuống Linh Ngạn Cơ một đầu là cây anh đào.

“Mộc Mị!” Linh Ngạn Cơ nâng cao giọng, tức giận hô.

“Im lặng một chút, ngươi cho bây giờ là lúc nào?” Một giọng trẻ con cứng nhắc chậm rãi vang lên, một đứa trẻ nhìn khoảng mười tuổi xuất hiện trước cây anh đào. Một đứa trẻ mặc kimono màu trắng đứng trên cây anh đào xum xuê, trừng đôi mắt màu lam to, không vui vẻ nhìn Linh Ngạn Cơ.

“Ngươi… Có tin ta chém cây anh đào của ngươi không?”

“Ồ? Ngươi cứ thử đi!” Mộc Mị nở nụ cười khinh miệt, khiêu khích Linh Ngạn Cơ.

“Hừ!” Tuy là nói vậy nhưng Linh Ngạn Cơ không dám ra tay.

Mộc Mị, hay là Thụ Mị, có linh hồn ở trong cây. Bề ngoài cũng không khác gì cây đại thụ bình thường nhưng mà nếu như đem cây này bị thương hoặc chặt nó thì người đó hay thậm chí cả thôn của người đó sẽ gặp tai nạn lớn. Linh Ngạn Cơ ả không dám làm trò đó.

“Vì sao giúp cô ta?” Linh Ngạn Cơ bình phục tâm tình hỏi.

“Ngươi làm vậy sẽ mang tới họa diệt thân.” Mỗi đêm Linh Ngạn Cơ đều lén vào trong giấc mơ của Fuyuki, đem cô gái đó đi với vực sâu, mục đích là để cô gái đó không tỉnh được. Cho dù là vì ái mộ Sesshoumaru, làm vậy cũng không được, bị Sesshoumaru phát hiện chỉ sợ phải chết chứ không cần nghi ngờ. Hơn nữa đây không giống tác phong của Linh Ngạn Cơ, cứ như bị ai đó xúi giục.

“Tóm lại người đừng quản, đêm nay lại gây trở ngại thì đừng trách ta không niệm tình bạn bè nhiều năm.” Linh Ngạn Cơ phẩy tay áo bỏ đi, thân ảnh mơ hồ nhanh chóng đi vào trong phòng Fuyuki.

Mộc Mị nhìn cửa phòng Fuyuki, trên mặt là sự đờ đẫn. Hắn ra tay chỉ dẫn cho Fuyuki là vì Linh Ngạn Cơ, nếu như ả đem Fuyuki dẫn vào trong vực sâu thì Linh Ngạn Cơ sẽ không ổn. Nhưng đêm tay mà ra tay cũng vô dụng, lúc nãy trên người Linh Ngạn Cơ đã xuất hiện tử tướng, ả không phát hiện sao? Đêm nay thật sự không ổn….

Cùng thời gian đó, lâm vào bóng đêm, sau đó Sesshoumaru xuất hiện….

Fuyuki im lặng thở dài, cái người luôn dính trong mơ của cô có bao nhiêu chấp nhất với Sesshoumaru? Mấy ngày nay luôn có giấc mơ như vậy, cái giấc mơ không tên này, cô đã sớm phát hiện, không thể đổi cảnh tượng khác sao?

Qủa nhiên tiếp theo Sesshoumaru xoay người rời đi, lần đầu thấy bóng dáng tuyệt tình kia của hắn, trong lòng Fuyuki có chút đau nhói, nhưng bây giờ đã chết lặng. Bây giờ đuổi theo thì lát nữa trên đường sẽ có một tiểu quỷ lôi cô đi hướng khác, sau đó Sesshoumaru sẽ biến thành khuyển yêu đuổi theo, cuối cùng cô bị ép buộc trong cả tối. Nếu không đuổi thì lát nữa sẽ có một đoàn yêu quái đuổi cô, sau đó tiểu qủy kia sẽ xuất hiện, cứng rắn kéo cô chiến đấu với đám yêu quái kia.

Tóm lại mặc kệ là lựa chọn gì, cuối cũng cũng hao phí tinh thần.

Fuyuki chần chờ một lát, quyết định đuổi theo “Sesshoumaru!”

Một mảnh đen tối chậm rãi xuất hiện, nhưng lần này thời gian rất dài, Fuyuki không thấy tiểu quỷ kia xuất hiện.

Ôi chao – Hôm nay cũng chịu làm ra điều mới sao?

‘Sesshoumaru’ phía trước dừng chân, xoay người lạnh lùng nhìn Fuyuki.

“Cái đó, hôm nay cũng chịu chuyển cảnh rồi hả? Nhưng không cần tiếp tục bắt ta chạy theo như vậy, rất mệt đấy!” Fuyuki cười gượng.

Cảm thấy mình giống như yếu đi không ít, hoàn toàn không còn sức để đấu với người khác, Fuyuki khinh bỉ bản thân. Vì sao cô đối mặt với Sesshoumaru lại không thể nói lời khí phách?

“Hôm nay chuyển cảnh…. Đem ngươi vĩnh viên mai táng ở nơi này”

Ô ô ô… Ngay giọng cũng của Sesshoumaru, cô cảm thấy bị đối phương đả bại rồi.

“Cái kia, ngươi có thể biến trở thành bộ dạng của mình đi, dù sao hôm nay là lần cuối, ta chết cũng biết rõ.”

“…Hừ! Xem như ngươi có giác ngộ!” Một tiếng chuông vang lên, ‘Sesshoumaru’ đối diện Fuyuki biến thành một mỹ nữ mặc đồ màu lam.

Thứ trang sức trên đầu cô ta là… chuông…

“Linh Ngạn Cơ…”

“Ồ? Loài người cũng biết ta? Thật có ý tứ…” Linh Ngạn Cơ hơi kinh ngạc, trong mắt xuất hiện chút thận trọng.

“À, nghe Aogiri nói qua thôi… Oa!”

Linh Ngạn Cơ không muốn dài dòng với Fuyuki, không đợi cô nói xong đã công kích.

Fuyuki nhanh chóng tránh khỏi chiêu đó.

“Xem ra ngươi không tính chịu trói” Linh Ngạn Cơ cười lạnh một tiếng, thân thể biến thành khói biến mất tại chỗ, Fuyuki phản ứng thì thân thể màu xanh lam xuất hiện sau lưng. Nhanh chóng nghiêng người chuyển, rút thanh ma đao trên thắt lưng, đánh về phía Linh Ngạn Cơ.

“Ngươi… thật sự là con người sao?” Lần này Linh Ngạn Cơ thật sự không có biện pháp ẩn tàng rồi. Đây thật là động tác của con người sao? Nhanh không thể tưởng, động tác lưu loát vô cùng…

“Đương nhiên là đúng rồi…” Tuy rằng Sesshoumaru nói có thể bảo trì được dung nhan trẻ mãi không già qua hơn hai trăm năm thì không thể tính là người, nhưng từ khi cô xuyên qua tới giờ luôn tự ình là loài người bị thời gian lãng quên thôi “Chỉ là thần kinh vận động của ta tốt hơn người thường thôi”

“Hừ!” Linh Ngạn Cơ hừ nhẹ một tiếng, nhảy lui về phía sau, tạo khoảng cách với Fuyuki. Lúc mũi chân chạm mặt đất thì tiếng chuông vang vọng toàn bộ không gian.

Fuyuki cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, thần kinh trong đầu căng thẳng, cảm giác xung quanh trở nên mơ hồ, hai tay Fuyuki ôm đầu ngồi xổm xuống.

Cô cũng biết, Linh Ngạn Cơ là yêu quái mà ngay cả tăng nhân và âm dương sư cũng phải sợ ba phần, cái linh lực gà mờ như cô làm sao có thể dễ dàng đả bại ả?

Nhìn bóng dáng xanh lam bước tới gần, Fuyuki cắn chặt răng, lắc lắc đứng lên, chọn một đường chạy đi.

Linh Ngạn Cơ nở nụ cười trào phúng, nếu như chạy vào trong chỗ sâu nhất của giấc mơ thì đúng là tự tìm đường chết. Đi cách Fuyuki không gần không xa, Linh Ngạn Cơ muốn nhìn cô ta nhảy vào vực sâu ngủ say.

Fuyuki không biết mình chạy bao lâu, chỉ biết chạy rất xa, bóng tối xung quanh dần biến mất, xuất hiện sương trắng. Tiếp tục chạy về phía trước, sương mù màu trắng dày đặc tỏa ra bốn phía, phía trước xuất hiện một rừng trúc, nhìn từ xa có thể thấy một đường nhỏ…

Giấc mơ này… Sao cứ cảm giác quen thuộc thế nào ấy! Fuyuki giật giật khóe môi.

Cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình mặc bộ đồ quen thuộc kia, bên trong vẫn xa hoa như vậy, cái tên yêu nghiệt kia không khác. Đây không phải là… giấc mơ mà cô gặp Lạc Phi Li lần đầu sao?

Thở dài, Fuyuki đi tới trước, ở đường lại gặp dàn cây dâm bụt, bên kia là một khu nhà nhỏ.

Đẩy cửa đi vào bên trong, nghe được một giọng nam quen thuộc.

“Fuyuki, tại sao lần nào ta gặp ngươi thì ngươi đều chật vật vậy?” Lạc Phi Li cảm thán nói “Lần đầu gặp mặt ta đã rất muốn nói ngươi đừng làm mất mặt bộ tộc chúng ta đấy!”

“Ta là người trong tộc ngươi khi nào?” Fuyuki đen mặt nghiêm giọng nói.

“Ôi chao ~~ Cái này thật sự ngoài ý muốn, tên kia không nói cho ngươi sao?”

“…” Fuyuki mờ mịt nhìn Lạc Phi Li.

“Thôi! Tới lúc thì ngươi tự biết!” Lạc Phi Li cười nhạt, hoàn toàn không tính giải thích nghi ngờ của Fuyuki “Lần trước thấy ngươi thì ngươi đang trốn chạy, lần này cũng trốn chạy. Aizz, chừng nào mới có thể nhiệt tình một chút?”

“Không phải do ta nguyện ý, ngươi cho là Linh Ngạn Cơ kia là yêu quái nhỏ à?” Fuyuki bất mãn quát Lạc Phi Li. Đối phó với yêu quái mạnh như vậy, với linh lực bây giờ của cô là không thể, ngay cả bỏ trốn cũng sẽ bị đuổi theo ngày… Ây, lúc nãy từ khi bắt đầu xuất hiện sương trắng thì cô không thấy Linh Ngạn Cơ nữa. Googl𝑒‎ 𝒏ga𝘆‎ 𝒕ra𝒏g‎ [‎ 𝑇𝗥ÙM𝑇𝗥𝐔Y‎ Ệ𝑁.V𝑁‎ ]

“Xem ra không phải là chuyện nhỏ rồi!” Lạc Phi Li đi tới ba bước, mỉm cười nhìn phía rừng trúc không xa, ánh mắt lạnh lùng.

“Ôi chao?” Fuyuki nhìn theo tầm mắt của Lạc Phi Li thì thấy một thân ảnh màu xanh lam xuất hiện trước rừng trúc, hơi hơi dừng một chút sau đi tới phía này “Hả? Vẫn đuổi theo à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.