Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

Chương 3: Mấy năm nay, cậu sống tốt chứ?



Hôn lễ rất náo nhiệt.

Ăn uống linh đình, đón đi đưa về.

Khung cảnh biến thành một biển hoa, đôi tân lang tân nương giẫm lên những cánh hoa mềm mại lãng mạn, vui vẻ đón nhận lời chúc phúc của người thân và bạn bè.

Hôn lễ hoàn toàn là cảnh tượng mà thiếu nữ Lão Đại Trương Vi từng nói trong buổi thảo luận đêm khuya ở ký túc xá năm đó.

—— Nếu một ngày nào đó tớ kết hôn, tớ hi vọng chồng tớ có thể đặt tất cả những bông hoa mà cả đời này tớ muốn nhìn thấy ở nơi tổ chức hôn lễ. Gió thổi qua, khắp nơi đều nồng nặc hương thơm của hoa, anh ấy nắm tay tớ, nhận lời chúc phúc của các cậu. Sau đó, Lão Nhị hát cho tớ nghe, Lão Tứ đánh đàn. Tớ nhìn chồng tớ, trong mắt anh ấy chỉ có mình tớ, trong mắt tớ chỉ có anh ấy. Bọn tớ không coi ai ra gì hôn nhau nồng nhiệt, thỏa thích ôm nhau.

“Trời ơi, Lão Đại, tớ muốn nôn.”

“Ọe.”

“…”

Sau khi trưởng thành, hoàn thành ước mơ của thời niên thiếu, là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Hôm nay, Tiêu Nhược Yên mặc một chiếc váy chít eo màu đen. Dưới ánh nắng, ngũ quan của cô rất nữ tính, mái tóc dài xõa ngang tai và trán, đôi môi đỏ mọng, phần đuôi hơi nhếch lên, bên trong đôi mắt cười quyến rũ có chút kiên nghị của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Mọi người xung quanh liên tiếp quay đầu lại nhìn cô, trong mắt đều là kinh diễm*. Những người bạn cấp ba thỉnh thoảng cũng chào hỏi cô với vẻ ngạc nhiên.

(* Bị làm cho kinh ngạc bởi vẻ đẹp.)

“Trời ơi, ai đây? Nhìn xem tớ nhìn thấy ai kìa???”

“Nhược Yên, cậu thật không có nghĩa khí, mấy năm nay rốt cuộc đi đâu vậy, giống như biến khỏi trần đời!”

“Oa, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp!”

……

Tiêu Nhược Yên gật đầu chào. Mặc dù không có quá nhiều nụ cười, nhưng đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại. Cô không phải là kiểu người thích giao thiệp, mọi người nói cái gì, cô cũng nói vài câu theo cái đó, ngược lại là không yên lòng nhìn vào lối đi.

Một lúc sau, trong tiếng ồn ào xôn xao, cô dâu Trương Vi bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh, trên tay cầm bó hoa.

Hiện trường náo loạn một trận, mọi người đều cười và chạy tới vây quanh cô dâu, tất cả mọi người đều nhìn Trương Vi.

Nhưng trong mắt Tiêu Nhược Yên cũng chỉ có Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan là phù dâu của ngày hôm nay. Hôm nay nàng trang điểm rất đơn giản, cố ý không chiếm spotlight của cô dâu.

Mặc một chiếc váy trắng ôm sát ngực dài đến đầu gối, tóc búi ra sau đầu một cách đơn giản, một đôi giày cao gót màu đỏ, trên tay trái đeo một chuỗi vòng tay bằng hạt đậu đỏ rực rỡ, từng hạt, đỏ đến mức chói mắt, đỏ đến mức thiêu đốt người. Trong mắt mang theo ý cười, nàng cẩn thận kéo váy cho cô dâu. Như ý thức được ánh mắt ở đằng xa, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Nhược Yên, ánh mắt sáng ngời.

Tiêu Nhược Yên lập tức quay đầu đi, nâng ly lên uống một ngụm sâm panh để che giấu, lỗ tai ửng hồng.

Lan Lan chạy tới, trong miệng vẫn còn nhai đồ ăn vặt. Trước tiên, cô ấy dò xét Tiêu Nhược Yên từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Không hổ là hoa khôi của trường Ức Đức năm đó, tớ thấy hiện trường —— Khụ ——” Cô ấy hạ giọng, đến gần Tiêu Nhược Yên: “Đúng như Lão Đại đã tính toán, ngoại trừ Tiểu Nhan, không có ai đẹp hơn cậu.”

Tiêu Nhược Yên mắt phượng chớp chớp: “Ăn còn không chặn nổi miệng của cậu?”

Lan Lan đắc ý. Cô ấy ở phía xa đánh giá Trương Vi và Nhan Chỉ Lan, cười nói: “Cậu nói xem, ký túc xá của chúng ta đều là tộc kết hôn muộn nhất, phát súng đầu tiên của Lão Đại có phải là điềm tốt hay không? Có lẽ lần sau tham dự hôn lễ chính là của Lão Tứ.”

Trái tim của Tiêu Nhược Yên cứng lại một lúc, cô nhìn chằm chằm vào Lan Lan. Lan Lan uống một ngụm rượu, ngạc nhiên nhìn cô: “Cậu không nghe nói gì hả?”

Nghe nói cái gì?

Tiêu Nhược Yên cảm thấy rượu trong miệng trở nên đắng chát, thần kinh bát quái của Lan Lan trổi dậy, cô ấy đến gần cô nói nhỏ: “Không biết mấy năm nay Lão Tứ xảy ra chuyện gì nữa, hình như không quá thân thiết với người trong nhà. Nhưng cậu cũng biết đó, nhà họ Nhan là gia tộc lớn, cậu ấy và chúng ta không giống nhau, hôn nhân gắn liền với việc kinh doanh của gia đình. Tớ nghe Lão Đại nói, nhà cậu ấy có khả năng hợp lực với nhà họ Tô. Con trai lớn của nhà họ Tô tên là Tô Triết, đeo kính hào hoa phong nhã, rất đẹp trai. Tớ và Lão Đại thấy anh ấy lái xe đến trường chờ Tiểu Nhan mấy lần, cũng thông thạo nhạc lý, nhìn thấy bọn tớ cũng chảo hỏi rất lịch sự. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với Lão Tứ, nhiều năm như vậy không đưa tới cho bọn tớ nhìn một chút. Này, Lão Nhị, cậu và cậu ấy tốt như vậy, cậu có hay không ——”

Đang nói giữa chừng, hiện trường vang lên tiếng hoan hô, chú rể bước ra, Lan Lan lập tức buông Tiêu Nhược Yên ra chạy tới xem náo nhiệt. Tiêu Nhược Yên đứng ở xa nhìn Nhan Chỉ Lan, làn da của nàng rất trắng, giống như kem, váy dài màu trắng cư nhiên không sánh bằng da thịt non mềm. Nàng đẹp như vậy, dù có cố tình thu lại spotlight bên cạnh Trương Vi, cũng không thể che giấu được.

Tiêu Nhược Yên nên nghĩ tới.

Mười năm, không người nào nhất định phải đợi cô.

Nhưng khi thực sự nghe được tin tức như vậy, trái tim của cô vẫn rỉ máu.

Hôn lễ bắt đầu.

Không khí sôi động hẳn lên.

Nghe nói Trương Vi đã đích thân thiết kế hôn lễ từ đầu đến cuối, chồng của cô ấy quả thực cao ráo, anh tuấn soái khí như lời Lan Lan nói. Anh ấy mặc một bộ vest trắng, đón ánh mặt trời bước đến trước mặt Trương Vi, quỳ xuống cầm chiếc nhẫn. Anh ấy ngẩng đầu lên thâm tình nhìn cô ấy: “Vợ à, cuối cùng anh cũng cưới được em.”

Tiêu Nhược Yên nghe Lan Lan nói, điều kiện gia đình của anh rể hình như không được tốt lắm, lúc đó người nhà Lão Đại vẫn luôn không đồng ý.

Vì vậy, sau bao nhiêu năm giằng co, phản kháng qua lại với gia đình, cuối cùng hai người mới đến được với nhau.

Nhiều người có mặt tại hiện trường xúc động, không ngừng rơi nước mắt.

Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan đỏ mắt đứng sau lưng Trương Vi. Nàng cúi đầu vội vàng đưa tay lau, bàn tay, vô thức vuốt ve sợi dây chuyền trên ngực.

Dây chuyền rất dài, không thể nhìn thấy phần đuôi có gì.

Tiêu Nhược Yên cảm giác được Tiểu Nhan có vẻ rất thích sợi dây chuyền này, sau khi gặp mặt từ ngày hôm qua, nàng sẽ vô thức vuốt ve, có lẽ…

Ánh mắt của cô ảm đạm, có lẽ nói không chừng là do bạn trai tặng. Cô khẽ lắc lư ly rượu trong tay, nghĩ đến chuyện trước đây.

Sau khi cô và Nhan Chỉ Lan ở bên nhau, sinh nhật 18 tuổi của nàng, cô cũng từng tặng cho nàng một chiếc nhẫn.

Mặc dù giá tiền không cao, nhưng Tiêu Nhược Yên phải mất mấy tháng để tự mình thiết kế, dưới chiếc nhẫn là hình chữ Y được khảm bằng kim cương vỡ, phía trên kim cương cũng có hình trái tim mờ ảo đang ôm giữ Y, cô mua được bằng tiền chạy công diễn. Cô ôm lấy Tiểu Nhan, ngồi dưới ghế mây trong rừng, ôm lấy nàng dưới ánh trăng.

(* Họ tên của Nhan Chỉ Lan có phiên âm pinyin là Yan Zhilan nên chữ Y là ký tự đầu của họ Yan.)

Từ đầu đến cuối, Nhan Chỉ Lan luôn mỉm cười nhìn cô, ánh sáng dịu dàng trong mắt còn đẹp hơn cả ánh trăng. Nàng tựa đầu vào ngực Tiêu Nhược Yên, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô, vòng tay ôm eo cô: Tớ rất thích, cám ơn cậu, A Yên.”

Nàng sẽ mang theo nó cả đời.

Khuôn mặt của Tiêu Nhược Yên bị ánh trăng phác hoạ trở nên đỏ bừng, cô ôm lấy Nhan Chỉ Lan, nũng nịu bên tai nàng: “Người ta tặng quà sinh nhật cho cậu, cậu chỉ cám ơn một câu thôi sao?”

“Cậu muốn gì?” Nhan Chỉ Lan biết rõ còn cố hỏi, đôi mắt sáng như trăng nhìn cô. Một lúc sau, nàng nghiêng người về phía trước, Tiêu Nhược Yên cười nhắm mắt lại.

……

Hôn lễ tiến hành đến giai đoạn nâng ly chúc mừng.

Nhìn đôi vợ chồng mới cưới nâng ly rượu mời bốn vị phụ mẫu, gọi ba mẹ một cách thân mật, Tiêu Nhược Yên nhắm mắt lại.

Ở phía xa, Nhan Chỉ Lan đang nhìn cô, sương mù đọng lại trong mắt nàng.

……

—— Biết bọn mày đang làm gì không??? Bọn mày đang làm gì đấy hả??? Đồng tính luyến ái à?!

—— Còn không ngại mất mặt hả??? Trời ơi, sao tao lại sinh ra đứa con gái vô liêm sỉ như mày???

—— Không được, tuyệt đối không được, thật kinh tởm!

—— Mày có biết mày đang bị bệnh không??? Tao đưa mày đi khám bệnh!!!

—— Mày làm ba mẹ không thể nào ngẩng đầu trước mặt họ hàng và người ngoài…

Có lẽ là thần giao cách cảm.

Khoảnh khắc này, đôi mắt đỏ bừng của Nhan Chỉ Lan đối mặt với đôi mắt của Tiêu Nhược Yên, ánh mắt của nàng có chút yếu ớt.

Tiêu Nhược Yên đột ngột nghiêng đầu đi, sâm panh vào miệng, vị ngọt mang theo một chút cay nồng, cô bị sặc đến mức nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Hôm nay Lan Lan chạy khắp hiện trường, kiểm tra và lấp đầy chỗ trống. Cô nắm lấy Tiêu Nhược Yên: “Lão Nhị, Lão Đại nói sẽ có một buổi biểu diễn sau hôn lễ, muốn xem cậu và Tiểu Nhan hợp tấu một bài, có được không?”

Tiêu Nhược Yên sững người, cô nhìn Lan Lan.

Lan Lan bĩu môi, đã đi làm nhiều năm như vậy, tính tình bướng bỉnh vẫn không thay đổi so với thời học sinh: “Có được không? Lão Tứ người ta đã đồng ý.”

Cô ấy biết, nếu nói với Lão Nhị trước, cô chắc chắn sẽ không đồng ý.

Những năm gần đây, cô cũng không biết tại sao, thật sự giống như biến thành người khác, cô luôn cự tuyệt tất cả những thứ phô trương như này.

Trầm mặc, Tiêu Nhược Yên khẽ gật đầu: “Được.”

Có chút vội vàng.

Quá mức lo lắng, trước đó cũng chưa từng diễn tập, cô không chắc chắn sẽ không mắc sai lầm.

Nếu chỉ một mình cô thì không sao, nhưng dù sao cũng là hợp tấu.

Guitar và đàn dương cầm vốn là hai loại nhạc cụ không mấy hợp nhau, nhưng ở trong tay cô và Nhan Chỉ Lan lại hợp nhau đến không ngờ.

Làn gió mang theo hương hoa thổi qua, không biết từ khi nào, Nhan Chỉ Lan bước đến bên cạnh Tiêu Nhược Yên. Thân thể của Tiêu Nhược Yên có chút căng thẳng, cô nhìn nàng một chút, trên người Tiểu Nhan luôn rất thơm, mùi hương khiến người ta cảm thấy ấm áp và mềm mại. Mấy năm nay xa cách, Tiêu Nhược Yên dạo qua rất nhiều cửa hàng, muốn tìm nước hoa có mùi hương giống như vậy, nhưng khắp nơi không tìm được.

Nhan Chỉ Lan nâng ly, mỉm cười: “Không sao, tổng cộng có đến ba phù dâu.”

Vẫn giống như trước đây, không cần Tiêu Nhược Yên nói gì, Nhan Chỉ Lan dường như đều có thể đọc được tâm tư của cô.

Hôn lễ của Lão Đại được thiết kế từ khá lâu, cô ấy rất có năng lực tổ chức, tổng cộng mời ba phù dâu, Tiểu Nhan phụ trách phần mở đầu và tiếp khách sau đó.

Lan Lan từ bên cạnh vui vẻ ôm lấy Nhan Chỉ Lan: “Tiểu Nhan, hôm nay cậu thật xinh đẹp, vừa rồi tớ mới nói với Lão Nhị.”

Nhan Chỉ Lan khẽ mỉm cười, ánh mắt của nàng ôm lấy Tiêu Nhược Yên, ánh sáng bên trong khiến cô không dám nhìn thẳng. Nàng nhẹ giọng hỏi: “Thật sao, A Yên?”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại này như có luồng điện xuyên thẳng vào tim Tiêu Nhược Yên, cô không thay đổi sắc mặt, lắc lắc ly rượu, khẽ “ừm” một tiếng.

Ánh mắt của cô vẫn luôn tránh né, không dám tiếp xúc với Nhan Chỉ Lan, nhưng Nhan Chỉ Lan lại nhìn cô chằm chằm. Lan Lan cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái nên muốn tìm thứ gì đó để làm sinh động bầu không khí: “Lão Tứ, chờ lần sau cậu kết hôn, tớ và A Yên làm phù dâu cho cậu nhé? “

Lời này còn chưa dứt, trái tim của Tiêu Nhược Yên như bị búa nặng giáng xuống, cô đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan.

Dưới ánh mặt trời, làn da của Nhan Chỉ Lan như trong suốt, ánh mắt lóe lên, nàng khẽ mỉm cười: “Tớ không có kế hoạch này.”

“A… Đã nhiều năm như vậy, cậu ——” Lan Lan kinh ngạc nhìn nàng. Nhan Chỉ Lan mỉm cười: “Lan Lan, món sushi yêu thích nhất của cậu đến rồi kìa, cậu không muốn ăn sao?”

“A, trời ạ, tớ không nhìn thấy, các cậu trò chuyện trước đi!”

Lan Lan ném bom rồi chạy trốn một mạch. Từ hồi cấp ba, cô ấy đã có tính cách như vậy, nhiệt tình với đồ ăn, không gì có thể sánh được.

Nhìn thấy người đi rồi.

Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Nhược Yên, nhẹ nhàng nói: “Lan Lan vừa nói…”

“Tớ biết rồi.” Tiêu Nhược Yên quay đầu lại. Cô nâng ly rượu lên, ánh mắt không có chút nhiệt độ, khôi phục vẻ lạnh lùng trước kia: “Chúc phúc cho cậu.”

Ngũ quan của cô tương đối trầm, thời trung học, nhiều người cảm thấy dung mạo của cô giống như con lai, vì vậy, khuôn mặt của Tiêu Nhược Yên sẽ lập tức đông cứng lại khi cô không có biểu cảm gì.

Thời học sinh chính là như vậy, chỉ cần Tiêu Nhược Yên xụ mặt thì sẽ không ai dám bước đến gần cô.

Nhan Chỉ Lan không những không tức giận, mà còn trong mắt còn hiện lên ý cười. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi: “A Yên, mấy năm nay, cậu sống tốt chứ?”

Nước mắt của Nhược Yên suýt chút nữa chảy xuống, cô nhìn Tiểu Nhan, cố gắng kiềm chế giọt nước nơi đáy mắt.

Một lúc lâu sau, Tiêu Nhược Yên mới dùng hết sức để trả lời: “Ừm, rất tốt, còn cậu thì sao?”

—— Còn cậu thì sao?

Cô hỏi ra điều mà cô vẫn luôn muốn hỏi, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng âm cuối vẫn run rẩy không kiểm soát được.

Nhan Chỉ Lan luôn dịu dàng, ân cần và ẩn nhẫn, nàng chưa bao giờ thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Tiêu Nhược Yên biết, nàng nhất định sẽ nói với cô, nàng sống rất tốt, như vậy… như vậy cô mới có thể yên tâm.

Mười năm.

Cô cũng không muốn hoài niệm không ngủ không nghỉ như vậy nữa.

Hai người không muốn “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” nữa.

Hãy cho cô một câu trả lời vụt tắt hi vọng đi.

Trước mắt là bóng người qua lại, gió thổi tung mái tóc dài của Nhan Chỉ Lan, cuộn lên hương hoa nồng đậm. Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Yên: “Không tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.