Nhu Mễ tìm em kìa
Trước đó La Y đã bảo là ở nhà nghỉ ngơi, nhưng thực ra chẳng ngờ tới là không có làm gì thật, không chạy show nào cả, vì thế tôi cũng lật đật đi hỏi Tiền Nhạc Phàm, cô ta nói La Y không gặp chuyện gì, bảo tôi hãy yên tâm, khi ấy cô ta đang đi du lịch ở La Mã, nói thêm rằng vừa hay cô đang muốn có kỳ nghỉ, nên có thể thấy việc La Y nghỉ làm khiến cho cô ta rất vui vẻ.
Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa giờ đồng hồ, nói xong chuyện La Y tôi lôi kéo nói thêm vài câu, dường như Tiền Nhạc Phàm rất có thời gian, tôi hỏi cặn kẽ mới biết được, hoá ra chuyến du lịch lần này chỉ có mỗi mình cô ta, nhấn mạnh là chỉ có cô ta thôi, tự do thì có tự do, nhưng đôi khi rất nhàm chán, có lẽ vào một buổi chiều nhâm nhi trà, vừa lúc nhận được cuộc gọi của tôi, thế là chúng tôi nhiều lời đôi câu.
Sau khi cúp điện thoại, tôi tự cho rằng quan hệ giữa tôi và Tiền Nhạc Phàm đã gần hơn một chút, nhưng chưa kịp đắc chí rằng sau này có thể lấy chút thông tin về La Y từ cô ta thì bỗng nhiên La Y gọi hỏi tôi, tại sao lại đi gọi điện thoại cho Tiền Nhạc Phàm vậy.
Tôi:…
Được thôi, dù sao La Y mới là chính chủ của Tiền Nhạc Phàm, còn tôi chỉ là hàng đính kèm, cô ấy cắt đứt cuộc gọi xong thì ngay lập tức bóc phốt tôi ngay, tôi nói thật là tôi không hề để chuyện này trong lòng chút nào đâu.
“Chị đã nói là chị không sao rồi, sao em còn đi đây đi kia hỏi.” La Y nói như vậy qua điện thoại.
Tôi trả lời: “Làm gì có.”
“Bớt giả bộ ấm ức đi, em đã đi hỏi tổ trưởng của tổ chị, còn hỏi tổ trưởng phòng thu âm, càn quét sạch sẽ ngay cả bà lao công cũng không buông tha, là chị nói oan cho em sao?”
Tôi cười a hi hi: “Chẳng phải là do em quan tâm chị cả sao.”
“Bây giờ bọn họ đều cho rằng chị đã xảy ra chuyện thật rồi kìa… Tiết Linh Nhất.”
Tôi bật thốt lên một tiếng úi chà, lập tức thừa nhận sai lầm: “Thật xin lỗi thật xin lỗi nha…, lần sau em sẽ chú ý, hỏi một cách âm thầm!”
Tôi thừa biết, trong mắt những người kia, đoán chừng là coi tôi như một đứa cuồng si La Y rồi, tôi có thể tưởng tượng tới cái giọng điệu khi đám người ở tầng trên kể chuyện này, ê La Y, tầng dưới có một cô bé trợ lý không biết của ai chạy tới hỏi tình huống của cô, rất quan tâm cô, hỏi rất nhiều người, có phải cô gặp chuyện gì rồi để bị lộ ra hay không đấy?
“Không được có lần sau.” La Y nói bằng giọng thoải mái: “Đêm nay bận tới mấy giờ?”
Tôi tính toán: “Sẽ cố gắng về sớm!”
“Trở về sẽ tính sổ em.”
Theo bình thường, nói xong câu này đáng lý ra phải kết thúc cuộc gọi, nhưng mà tôi không chịu đâu, hơn nữa chị ấy nói rằng tính sổ tôi, tính sổ bằng gì thế nhỉ, hãy cho phép tôi thay thế bằng hình ảnh.
“Chị muốn trừng phạt em thế nào, nói cho em biết trước đi, để em chuẩn bị tâm lý, muốn kích thích hay muốn nhẹ nhàng?”
La Y bật cười: “Tiết Linh Nhất, dạo gần đây em…”
Tôi nói: “Em sao em làm sao cơ? Có đúng là rất lẳng lơ không, mau nói đúng đi! Không phải chị rất thích sao, ngày hôm qua trên giường cũng không có vẻ ghét bỏ em như thế.”
La Y:…
Tôi: “Ha hả ha hả.”
La Y: “Đúng, đúng, đúng.”
Cúp điện thoại xong tôi cảm thấy thảnh thơi, nghĩ đến chuyện La Y ở nhà chờ, tôi cũng có động lực hơn chút, từ khi Trần Linh trở về lượng công việc của tôi đã giảm bớt, dù sao thăng chức rồi nha, chỗ tốt của việc thăng chức là cầm tiền nhiều hơn, để những người cấp dưới làm việc nhiều hơn.
Gần đây Trần Linh đang tìm người yêu, khi tôi cho rằng cô ấy bị tình yêu giữa tôi và La Y bẻ cong, thì cô ấy lại tìm bạn trai, không biết là một người nổi tiếng ở trên mạng nhảy từ đâu ra, bây giờ hai người thể hiện tình cảm rất nhiều, hơn nữa trông có vẻ công ty còn cố ý sắp đặt nhiều cảnh.
Tôi hỏi riêng chuyện này với cô ấy, cô nói rằng cũng không thật lòng lắm, chỉ là bạn trai bạn gái thôi chứ không có nghĩ tới trở thành đối tượng kết hôn, tôi nghiêm túc khuyên bảo cô ấy làm người chớ nên sống như vậy, phải có quy hoạch tương lai đàng hoàng, cô ấy chẳng để tâm mà trả lời, đâu phải ai cũng giống như cậu với La Y, tìm một lần đã đúng người, một đôi chính là cả đời, cậu nhìn Hứa Hoa đi, còn không phải rối cả lên đó sao.
Ah, Hứa Hoa trúng đạn thật đáng thương.
Tin La Y là cong vẫn không hề bị ngắt quãng, cứ xuất hiện trên Weibo, may mắn lịch sử của La Y không bị đào ra, không có bao nhiêu người lộ chuyện, thế nên phần lớn chứng cứ đều có thể xoay chuyển.
Mà dường như cộng đồng mạng không muốn chấp nhận sự thật đó, giả sử La Y không phải cong, họ cũng bắt ép là phải, dù sao hiện nay khả năng tự tưởng tượng của họ rất mạnh, nhất là những anh hùng bàn phím, chỉ cần quan điểm của bạn khác với họ, như vậy người đó sẽ khăng khăng cho rằng bạn là khác người, mắng chửi bạn liên hoàn không trùng lặp.
Người chửi La Y không phải là không có, nhưng tôi lựa chọn không nhìn, tôi cảm thấy bọn họ nói cũng không đúng, La Y tốt đến thế cơ mà.
Huống hồ, La Y sống chung nhà với mấy người à, ăn gạo của mấy người sao! Liên quan đéo gì tới mấy người!
Nghĩ thế tôi vào hot search của Weibo, tuy rằng hai chữ La Y xuất hiện cũng không còn là điều bất ngờ, nhưng tôi vẫn theo phản xạ ấn vào, không ấn thì không sao, ấn rồi thì thấy bài đăng của La Y.
“Chờ một lát có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”
Chỉ có một câu như vậy, không có hình ảnh không có lời giải thích dư thừa, mới vài phút bình luận đã hơn một nghìn, tôi vừa ấn xem, bình luận hàng đầu đều là “Muốn công khai rồi sao?”
Tôi cũng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ ở nhà nhiều ngày, mất khả năng suy nghĩ nên muốn công khai rồi?
Thế là tôi bối rối gọi cho chị ấy, xui xẻo là đường dây bận.
Đường dây bận này vậy mà chiếm cả một buổi chiều, bao trọn cả giờ tan tầm của tôi.
Chẳng biết là do một người gọi lâu hay là có nhiều người tìm đến chị ấy.
Ngày mai tôi muốn lắp điện thoại bàn riêng ở nhà!
Trên đường về cuối cùng cũng gọi được cho La Y, không có câu quan tâm ân cần nào mở đầu, tôi đã hỏi, “Chị muốn công khai thật à? Ê này, đừng có nên hồ đồ như vậy chứ!”
La Y bật cười, hỏi tôi có phải đang trên đường về không, bảo tôi về nhà đi đã rồi hẵng nói.
Có lẽ vì không thích nói chuyện với tôi ở chốn đông người, lúc đại học cũng thế, gặp mấy chuyện quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng, chị ấy sẽ đợi đến khi mọi người đều rời khỏi, tới khi xung quanh yên tĩnh mới chậm rãi kể cho tôi, sau đó mỉm cười nhìn tôi, chờ đợi phản ứng của tôi.
Suy nghĩ một lát đã về đến nhà, sau khi nhập mật mã tôi vội vàng đổi giày liền nhào tới, tưởng rằng mình đã tính toán chính xác có thể nhảy bổ vào người chị ấy, ai ngờ bị tay vịn của ghế sô pha làm trượt chân, té xuống bắp chân chị ấy.
La Y thấy vậy cười nhạo tôi một hồi.
Tôi lập tức ngồi dậy, kéo tay chị ấy: “Tuyên bố gì đấy? Chẳng lẽ là công khai thiệt?”
Chị ấy cười lắc đầu: “Em nghĩ chị sẽ bởi vì em mà công khai trước toàn bộ thế giới à?”
Trong câu nói của chị ấy có mùi của giọng điệu em nghĩ em là ai cơ chứ.
Chị ấy nói: “Chị không có ngu, công khai là sẽ bị tẩy chay, tại sao chị lại phải nói.” Chị ấy liếc tôi một cái, búng trán của tôi, bảo: “Có nói hay không cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta, có nói hay không Tiết Linh Nhất vẫn là một đứa đần độn.”
Tôi:???
“Chị không cần phải tự mình chuốc lấy khổ.” La Y nói xong câu đó lại nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi cười hi hi tỏ vẻ đã hiểu, loại chuyện này nói cũng không khẳng định là chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, không công khai chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều nha.
Tôi hỏi: “Mà đó là việc gì vậy?”
La Y nói: “Hợp đồng với DR đến kỳ rồi, không gia hạn.”
Tôi: “Ơ? Vì cái gì không gia hạn.”
Kế tiếp, La Y giải thích với tôi chị ấy có ý định lập một phòng làm việc độc lập, quy hoạch lâu rồi, hôm nay tuyên bố chính là chuyện này, tổ của chị ấy dẫn ra rất nhiều người theo, bao gồm Tiền Nhạc Phàm, trong chốc lát tổ chị ấy sẽ tuyên bố chuyện này, còn nói về sau công việc không bị công ty quản lý, chính mình thích làm cái gì thì làm cái đó.
Tôi hào hứng vỗ tay.
Như vậy thì tốt, như vậy rất tốt.
Chị ấy hỏi: “Em thì sao? Có từ chức không?”
Tôi không do dự chút nào: “Từ chức chứ! Em theo chị!”
Chị ấy cười cười, có vẻ như đang nựng thú cưng mà sờ đầu tôi, dường như đang nói Nhất Nhất thật nghe lời.
Trong lúc tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc rằng sau này có thể làm việc chung với La Y mà không thể tự kiềm chế, La Y đột nhiên hỏi tôi: “Em có nhớ hồi trước em từng nói với chị em muốn làm một bộ phim không?”
Đó là rất lâu về trước, tôi và chị ấy đi xem phim học đường, phim đó thật sự rất dở, nhưng nếu bỏ qua thực lực diễn viên và hình ảnh, cốt truyện vẫn không đến nỗi, lúc ấy ra rạp chiếu phim tôi nói với chị ấy, nếu có cơ hội và khả năng, tôi muốn quay một bộ phim thanh xuân tốt hơn cái này, chị ấy là nữ chính, sau đó chuyển thể phim từ một bộ tiểu thuyết buồn nghiệt ngã, chắc chắn sẽ hay hơn nhiều.
Chẳng lẽ…?!!
Tôi kích động giữ chặt tay chị ấy: “Không thể nào, chị muốn đáp ứng nguyện vọng của em sao? Không thể nào không thể nào, em có biết làm đạo diễn đâu, nhưng mà em có thể học, ôi giời ơi, xúc động quá đi.”
Chị ấy trợn mắt nhìn tôi: “Đừng nằm mơ, chị chỉ muốn nói cho em biết, chị chuẩn bị nhận đóng một bộ phim điện ảnh có đề tài tương tự, hơn nữa là do chị đầu tư.”
Tôi:…
Nhưng mà cũng không tệ, miễn kết quả là giống nhau, mặc dù sự thật này không khiến cho người ta trở nên xúc động, nhưng cũng có thể giật mình một tẹo đấy.
Lúc tắm thì tâm trạng của tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, có nhiều tin tốt như vậy tôi có nên mua vé số không nhỉ, nếu trúng thưởng tôi cũng đầu tư điện ảnh.
Lúc ra phòng tắm trời đã khuya, tôi kéo màn phòng ngủ, đang chuẩn bị lấy ra máy sấy tóc trong ngăn tủ, La Y bỗng nhiên đưa điện thoại cho tôi, giọng điệu bình thản nói: “Nhu Mễ tìm em kìa.”
Nhu Mễ biến mất trong cuộc sống của tôi quá lâu, lâu đến nỗi làm cho tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Nhu Mễ là ai.
Nhỏ tìm tôi cũng không phải có chuyện quan trọng gì, chỉ bảo là thấy trên mạng nói La Y công khai, sau đó nói thực ra đã biết La Y là bạn gái của tôi, hỏi tình trạng của chúng tôi hiện tại thế nào rồi, có ổn không?
Dựa vào nguyên tắc giữ bí mật, tôi không nói gì ngoài dùng ba câu để đuổi nhỏ đi, cũng miễn cưỡng nhắn một câu ngủ ngon.
Sau khi để điện thoại xuống, quay đầu thấy La Y đang nghịch điện thoại, tôi mở máy sấy, nghe thấy giọng nói La Y vang lên, lẫn trong tiếng ông ông của máy sấy luồn vào tai của tôi.
Đóng máy sấy lại, tôi hỏi: “Chị nói gì vậy?”
Chị ấy mở miệng bằng giọng điệu không kiên nhẫn: “Cô ta tìm em có chuyện gì vậy?”
Tôi trả lời: “Không có gì.”
Nghe xong chị ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt chị ấy: “Thật sự không có gì, nói về chuyện Weibo của chị, chị tự xem đi.”
Tôi cho rằng chị ấy sẽ nói là biết rồi, kế đó sẽ ban tặng cho tôi một ánh mắt yêu thương, nhưng không ngờ chị ấy lại đưa tay nhận lấy điện thoại thật.
Tôi mở cờ trong bụng, cô nàng này ghen rồi, dấm chua này được ăn khiến cho tôi vui vẻ.
Sau khi làm khô tóc một cách vội vã, tôi nhanh chóng đi qua nhào lên người chị ấy, chị ấy bị tôi làm cho giật mình, điện thoại không có cầm chắc nên bị rớt sang một bên, nét mặt của chị ấy trông như muốn mắng tôi tới nơi, vì vậy tôi lại nhanh chóng hôn lên môi chị ấy.
Đêm dài, trong phòng có lời nói thầm thì, mềm mại như nước.
Editor: Dạo gần đây, cụ thể hơn là mấy tháng qua mình không đăng chương mới vì bận ôn thi. Bây giờ còn chương cuối thì có lẽ sau khi thi đại học xong mình mới bắt tay vào làm. Thật xin lỗi vì đã khiến các bạn đợi lâu.