Nữ Thần Thú Vị

Chương 35



Em phải ở bên cạnh chị, Tiết Linh Nhất.

Chúng tôi ăn một nồi lẩu trong hai tiếng đồng hồ, sau khi đi ra thì có vô số cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh sôi, mặc dù người ta đều bảo khi ăn xong phải đi một trăm bước, nhưng mà xét thấy xung quanh quán lẩu toàn là người, lời khuyên hiện lên ở trong đầu này đã bị chúng tôi nhanh chóng bỏ qua, huống hồ ánh nắng mặt trời khô nóng làm cho con người trở nên lười biếng, một trăm bước gì gì đó dẹp luôn đi.

Nhưng chúng tôi xin tiếp thu lời khuyên sau khi ăn xong thì nên đi xem phim.

Đừng hỏi tôi kiến nghị này là do ai nói, đương nhiên là từ những người đi đường không muốn nói chuyện rồi.

Vì vậy tôi cùng với một người đeo khẩu trang che kín mình tới rạp chiếu phim, dọc đường đi, tôi nêu ý kiến với La Y là nếu không mang khẩu trang có lẽ mọi người sẽ không quay đầu lại để nhìn chị, mặc dù chị ấy không bày tỏ thái độ gì, nhưng sau khi xuống xe đã tháo khẩu trang xuống.

Tôi xin được vỗ tay nhằm cổ vũ chị ấy đã dùng hành động của mình để chứng minh mọi thứ.

Nhưng không may, mới đi tới cửa ra vào của rạp chiếu phim, La Y đã bị người nhận ra.

Đó là hai nữ sinh đi ngang qua, bộ dáng đã xem phim xong, dù cho mỗi khi La Y lướt qua từng người đều sẽ hơi cúi đầu, nhưng hai nữ sinh đó đang đi bỗng quay người lại trở về đường cũ, hơn nữa còn định vị chính xác mà chắn hai người bọn tôi.

Nữ sinh A nói: “A! Đúng là La Y, là La Y là La Y a!”

Tôi rất muốn tiến lên nói em nhận lầm người rồi, dù sao hậu quả này cũng là do tôi gây nên, huống hồ chuyện nhận lầm người vẫn thường xuyên xảy ra, mặc dù nói gương mặt La Y không tầm thường, hơn nữa còn nhìn rất đẹp, nhưng điều này cũng không có nghĩa là không có người phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành dáng vẻ giống như chị ấy.

Nhưng La Y nói: “Chào hai em.”

Vì vậy hai nữ sinh hưng phấn mà nhảy cẫng lên tại chỗ.

Không may là, có lẽ trong kế hoạch của hai người họ không có vụ tình cờ gặp minh tinh hạng A trên đường phố, cho nên thoạt nhìn không được ổn cho lắm, ngoại trừ son môi, bút lông mày và bút kẽ mắt, vậy mà không có vật nào khác để viết thứ gì đó, gấp đến nỗi bọn họ sắp khóc luôn rồi.

Tôi muốn nói cho hai người đó biết là chúng tôi không vội, không cần phải nôn nóng và bối rối như vậy, tôi còn muốn nói cho hai người họ biết là có thể ký lên cái ba lô đang đeo trên lưng kia, tuy rằng nhân vật anime đó có hình vẽ rất phức tạp và chi chít, nhưng mà bụng của nó thì trống không đấy, có thể viết vài chữ lên đó được.

Sau đó nữ sinh A vén áo của mình lên, tôi ngạc nhiên đến nỗi ngây người, trong vô thức nhìn thoáng qua cái rốn bị lộ ra của em ấy, cho rằng em ấy muốn La Y ký tên lên bụng mình.

Em ấy bảo: “Lấy bút lông của tớ ra giùm đi, để cho La Y ký ở đây, tớ sẽ không bao giờ giặt bộ đồ này nữa đâu.”

Thế là La Y nhận lấy cây bút lông, ký lên áo của em ấy, bởi vì không giữ lực tốt, cho nên nhìn chữ ký này cũng không được đẹp, sắp không nhận ra là chữ của chị ấy rồi. . Truyện Ngược

Nữ sinh còn lại cũng noi theo để La Y làm như vậy, hơn nữa còn nhấn mạnh và lại nhấn mạnh rằng, hai người họ sẽ không giặt bộ đồ đó.

Tôi nhìn áo của hai người họ, dưới khí trời nóng bức nên ở phần nách đã có chút ẩm ướt, cảm thấy ái ngại, nghĩ đến chữ ký La Y có thể đi kèm với mùi vị khác thường, càng ái ngại hơn.

Có lẽ vào một ngày nào đó ở tương lai, hai người đó sẽ phải đánh rắm rồi đem quần áo ra khoe, bảo: “Đây là chữ ký của La Y đó nha.” Sau đó người xem sẽ lấy tay che mũi, nhưng các bạn hãy tin rằng, không phải do bọn họ ghét La Y đâu.

Chuyện người qua đường tình cờ gặp minh tinh cũng khá phổ biến, nhưng người qua đường không hẹn trước mà đều luôn có một suy nghĩ là muốn chụp ảnh và ký tên, hoặc ít nhất là một trong hai thứ đó, dù cho bạn cũng chẳng nhớ tên đầy đủ của vị minh tinh này, dù cho bạn không thích, thậm chí từng chặn họ trên Weibo, nhưng nếu mà gặp họ ở ngoài đời thì là một câu chuyện khác, chỉ trong một phút đồng hồ có thể đánh rơi mất não, nguyện ý coi đối phương như một vị thần, thành kính mà dâng hương.

Sau khi ký tên xong La Y quay đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt này có ý nghĩa sâu xa, vì thế tôi đành lý giải một chút, cử chỉ như thế là muốn dạy dỗ tôi đã đưa ra quan điểm sai lầm qua chuyện mới xảy ra.

Tôi trịnh trọng đưa mắt nhìn lại chị ấy, bày tỏ tôi biết lỗi rồi, và lấy khẩu trang từ trong túi ra cho chị ấy đeo.

Nhưng cũng có khả năng ánh mắt ở trên của chị ấy là muốn nói cho tôi biết, bây giờ chị ấy đã là một minh tinh rồi.

Dù sao trước kia trong lúc nhàm chán, chúng tôi đã thảo luận kĩ càng về chuyện chị ấy có thể trở thành minh tinh hay không, rồi nổi tiếng đến mức độ nào, và sau này khi trở thành một minh tinh thì sẽ thành bộ dáng gì.

Kết quả của cuộc thảo luận là chúng tôi đều thấy chị ấy có thể trở thành minh tinh, mà còn rất nổi tiếng là đằng khác, có đôi khi La Y tự tin thái quá, chị ấy còn bảo, dù sau này chị có là minh tinh nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa, em phải ở bên cạnh chị, Tiết Linh Nhất.

Lúc ấy tôi chưa kịp cảm động bởi câu nói này, chị ấy đã bồi thêm, “Bằng không phải đợi người khác tìm hiểu sở thích, tính cách của chị nữa, như vậy thì hơi phiền, nếu vẫn là em thì quá tiện rồi.”

La Y là như vậy đấy, thích dùng mấy từ tình cảm bèo bọt để hình dung lên người tôi, ví dụ như sẵn tiện, ví dụ như sợ phiền, ví dụ như xài được, ví dụ như thuận tay, ví dụ như thói quen, nhưng tôi không để ý, bởi vì được ở bên chị ấy là tôi không giống người thường rồi.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, tuy rằng thái độ chị ấy biểu hiện không mặn không nhạt, nhưng chưa bao giờ dùng câu hay từ ngữ tiêu cực với tôi, đây là chuyện tốt.

Xem bộ phim nào là một điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là… xem cùng ai, dù cho phim điện ảnh này nhàm chán đến nỗi hai chúng tôi đều ngủ, nhưng nghĩ lại, chưa bao giờ cùng La Y ngủ ở rạp chiếu phim, đây cũng được xem như là một trải nghiệm mới lạ.

Nghĩ như vậy sẽ không còn đau lòng số tiền đã bỏ ra để bao rạp đâu, ừ, thật đấy.

Sau khi đi ra trời đã tối đen, bởi vì lúc ăn lẩu khá muộn mà còn lâu, hơn nữa vào buổi chiều cũng không vận động mấy nên không tiêu hao năng lượng, chúng tôi đều cảm thấy có thể trực tiếp bỏ qua chuyện ăn tối.

Tôi là lần đầu tiên tới thành phố này, La Y nói cho tôi biết vì quay phim nên chị ấy đã tới đây vài lần rồi, nhưng đều chỉ ở trong đoàn phim, nghe nói phong cảnh ở thành phố này rất đẹp, đặc biệt là vào buổi tối ánh đèn hai bờ sông toả sáng, thường xuyên được đạo diễn chọn làm nơi lấy cảnh.

“Vậy chị phải giới thiệu vài chỗ của nơi này cho em, mà chị nghĩ đi, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò vui chơi ở địa phương khác, chị nói xem có đúng không?” Tôi vừa ăn kem vừa nói với chị ấy.

Nghe xong La Y cười cười.

Vào giây phút này chúng tôi đang hóng gió bên bờ sông.

Loại chuyện hóng gió dưới thời tiết như thế này phải nói là rất sảng khoái, nhất là ở bờ sông, đặc biệt là ở bờ sông có phong cảnh đẹp nhường này.

La Y vịn tay lên lan can, đưa lưng về phía mặt sông, tôi và chị ấy đứng kề vai sát cánh, tóc của chị ấy bị gió thổi mà bay phấp phơi về phía tôi, có mấy cọng tóc vướng lên mặt tôi như có như không, tôi thuận tay bắt lấy một sợi, nghe chị ấy nói: “Em nói không đúng lắm, thật ra chúng ta đã từng đi cùng nhau qua địa phương khác rồi.”

Chị ấy nói xong câu đó tôi mới nhớ lại, tôi nắm sợi tóc chị ấy vào trong tay, đồng thời cũng nắm ít sợi tóc của mình, đan chúng lung tung thành bím tóc.

Tôi nói: “Cái đó không được tính.”

Khi đó tôi và La Y mới quen biết nhau, không đúng, phải nói là khi đó La Y mới quen biết tôi.

Dưới sự sắp xếp tầm thường không thể chịu đựng nổi của tôi, trong đó hạng mục đứng đầu chính là gia nhập câu lạc bộ thư pháp có La Y. Ngày đầu tiên gia nhập chợt nghe nói câu lạc bộ này tổ chức cắm trại dã ngoại, mà La Y cũng tham gia, vậy nên tôi rất kích động và đã đăng ký rồi.

Bây giờ nghĩ lại, câu nói của đàn anh, “Em có muốn tham gia không?” Có lẽ chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới, dù sao chẳng ai ngờ rằng một kẻ vừa mới gia nhập sẽ mang lòng nhiệt tình lớn như vậy, sẵn lòng đi du ngoạn cùng một đám người xa lạ. Dù sao ai cũng biết, một người lẻ loi phải chen lấn trong một quần thể đã quen biết nhau từ lâu phải tốn bao nhiêu sức lực.

Quả thật lần đó tôi bị xem như không khí, ngoài La Y thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, giới thiệu cho tôi một số văn hoá của câu lạc bộ, buổi tối khi ngủ theo phép lịch sự sẽ hỏi han tôi ân cần, thì hoàn toàn không có người nào khác để ý đến tôi.

Nhưng tôi của hồi đó đã thoả mãn rồi, tôi hiểu rõ mình đã đạt được mục tiêu, trong lúc vô tình hình thượng đáng thương của tôi cũng ít nhiều làm chị ấy chú ý tới.

“Hoá ra chị vẫn còn nhớ à?” Tôi nhìn chị ấy, hỏi, hơn nữa còn lui về phía sau, tháo ra sợi tóc của chúng tôi đã được đan vào nhau.

Chị ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn tóc của chúng tôi được đan thành bím, nói: “Thật ra vẫn chưa nói cho em biết, sau này khi không có em ở đó, bọn họ đã bàn tán về em.”

Tôi tò mò: “Bàn tán về em? Bàn tán em về cái gì? Vì sao lại bàn tán em?”

La Y cười cười, cũng đưa tay nắm ít tóc của tôi, bắt chước động tác vừa rồi của tôi mà đan theo thành bím, chị ấy kể: “Bọn họ nói em rất kì lạ, vừa mới tham gia tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chưa tới hai ngày đã không thấy bóng dáng đâu.” La Y vừa nói vừa đan, vì phối hợp với chị ấy, tôi nghiêng đầu qua, chị ấy nói tiếp: “Có người nói em là kiểu người nửa mùa, có người nói em nghe đến chuyện đi chơi thì muốn gia nhập để tham gia náo nhiệt, cũng có người nói em muốn quyến rũ một người trong câu lạc bộ.”

Tôi nghe thấy câu cuối lập tức cười ha hả, ôm lấy tay của chị ấy, nói: “Đúng vậy đúng vậy, em là muốn quyến rũ một người trong câu lạc bộ nha.”

La Y vỗ vào đầu tôi một cái: “Đừng nhúc nhích, (tóc) tản ra.”

Tôi ngoan ngoan đứng vững, nhưng mà kéo tay chị ấy không buông, chị ấy nói thêm: “Sau này mọi người đoán rằng có lẽ em để ý đến phó hội trưởng bởi vì phó hội trưởng lớn lên rất tuấn tú, em còn nhớ không?” Nói đến đây thì chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi: “Ai cơ?”

Chị ấy lắc đầu: “Có tin đồn giữa chị và phó hội trưởng đó.”

Tôi hơi kích động, suýt chút nữa gây ra động tác lớn, bị chị ấy trừng mắt lập tức đứng vững.

Tôi nói: “Ai ai! Chị để em nhớ kỹ lại xem nào, có tin đồn xấu giữa hai người à? Nhưng là tin gì cơ? A, có phải cái người mà lớn lên cao cao, mặt dài, cái mũi không cong, hễ một tí là bày ra bộ dáng lão đây rất tuấn tú rất lạnh lùng rất xa cách nên các người chớ trêu chọc lão đây đó hả?!”

Nghe xong La Y bật cười: “Ừ, được lắm, một người đẹp trai đã bị em nói biến thành như thế rồi.”

Tôi khinh thường khịt mũi một tiếng.

Chị ấy giải thích: “Dù sao cuộc sống ở đại học rất nhàm chán, cần một chút gia vị, cho nên sinh viên truyền tin đồn qua tai nhau là một loại chuyện rất bình thường, em nhớ cậu ta là ai thì được rồi.”

Tôi hừ một tiếng: “Còn lâu em mới thích anh ta.” Sau đó cười hì hì nhìn La Y: “Từ đầu đến cuối em chỉ thích một mình chị thôi.”

Tóc trên tay chị ấy vừa lúc đan xong, chị ấy làm rất nhanh, nhưng là nhờ tôi nghiêng đầu đấy, cho nên cái tư thế lồ lộ này của tôi, thoạt nhìn rất xấu.

Chị ấy cầm đầu tóc này quấn tới đuôi kia, ừ một tiếng nhạt nhẽo, coi như đang đáp lại sự nhiệt tình của tôi.

Thật ra La Y mới đúng là bộ dáng của lão đây rất đẹp rất lạnh lùng rất xa cách nên các người chớ trêu chọc lão đây thì có.

Nhưng mà La Y này vẫn rất đáng yêu đấy.

Vì vậy người đáng yêu như chị ấy khiến cho tôi không nhịn được đã phải xoay người lại, một tay chạm vào lan can ở bên cạnh chị ấy.

“Tiết Linh Nhất, em cử động làm cho tóc tản ra… Em làm cái gì…”

Hiếm khi nghe thấy chị ấy bị giật mình kinh hoảng, còn giọng nói thì pha lẫn một chút hưng phấn, bởi vì tôi đã nhốt chị ấy vào trong hai cánh tay của mình rồi.

Ừm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.