Nữ Thần Thú Vị

Chương 25



Hẹn hò với chị ấy còn cần có lý do sao?

Nước tràn rồi, thật sự đã ngập đến đầu, chúng tôi cuống quýt dọn dẹp tuỳ tiện, còn bắt Trần Linh ngửa đầu lên, tôi rất lão luyện trong việc giúp cô ấy vẽ mi, vẽ mắt.

Giống như một vị thần, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đã tiến đến phim trường, hoạt động đã bắt đầu, Trần Linh đi lên bị sắp xếp ở chỗ vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn, hôm nay hầu hết các nhân vật chúa trời đều đến đông đủ, đồng loạt đứng một hàng dài, MC đứng ở bên La Y, La Y và Mã Văn Lâm thì đứng cạnh nhau.

Tìm một vị trí để đứng, bên người có nhiếp ảnh gia đang chăm chú quay chụp, bên cạnh anh ta là một phóng viên, dòng chữ dài lê thê trong bản ghi chép nằm trên điện thoại đang viết gì đó, tôi ngó đầu sang, chữ viết loạn xạ không biết đang viết gì, vậy xem ra chữ của phóng viên ngoài mình ra còn lại những người khác xem sẽ khó hiểu.

Mới nhìn được vài giây, cô ta bỗng nhiên cảnh giác quay đầu, bàn tay nhỏ bé run lên che bản ghi chép, “Cô đang làm gì vậy!”

Tôi xua tay, cảm thấy không thể để cho cô nàng hiểu lầm, nói, “Không phải không phải, tôi không phải phóng viên, tôi là trợ lý của Trần Linh.”

Cô ta vẫn lấy tay che, “Không có viết cô ấy, cô ấy chẳng có gì hay ho để viết cả.”

Trong lòng của tôi âm thầm cảm thấy Trần Linh đáng thương một hồi, bây giờ cô ấy có thể lẫn vào giới thật không dễ dàng, vì vậy tôi hỏi, “La Y thì sao? Đã viết gì về La Y?”

Cô ta ghét bỏ mà nhìn tôi một cái, đổi sang vị trí khác.

Cắt, đừng làm như thế chứ.

Ở trên đài, người MC nói, “Đương nhiên, mặc dù nói bộ phim lần này chủ yếu là về đề tài phá án, nhưng mà tình tiết tình cảm cũng rất quan trọng, qua nhiều cảnh diễn như vậy, anh Mã Văn Lâm cảm thấy La Y là người như thế nào?”

Mã Văn Lâm bắt đầu cầm microphone, mắt nhìn Y, hai người đưa mắt nhìn nhau, La Y cười cười với anh ta.

Lúc trước chơi trò nói thật hay mạo hiểm cũng có người nêu vấn đề tương tự với tôi, các cô ấy hỏi, cậu cảm thấy La Y như thế nào, tại sao lại thích chị ấy.

Thật ra đây là hai câu hỏi lận, nhưng tôi vẫn sẵn sàng trả lời.

Khi đó có trạng thái là muốn công bố cho toàn bộ thế giới biết bọn tôi đang hẹn hò, đặc biệt là rất thích chia sẻ với người khác những điều này, nhưng lại không có ý muốn chủ động mở miệng, chỉ có thể mong chờ người khác sẽ tò mò hỏi thăm.

Trước khi trả lời La Y dành riêng cho tôi một ánh mắt thâm ý, tôi lý giải là chị ấy muốn tôi nói tốt một chút.

Vì thế nên tôi nói tôi cảm thấy La Y rất tốt, La Y rất ưu tú, La Y cái gì cũng tốt, La Y là nữ thần của tôi, hẹn hò với chị ấy còn cần có lý do sao? Mỗi một chỗ bên người chị ấy đã là lý do rồi.

Quả nhiên chị ấy cười hài lòng.

Sau khi kết thúc tôi nói cho chị ấy thật ra những điều trên là sự thật, chị ấy nói là chị biết rõ. Câu chị biết rõ này khiến cho tôi phải ngừng lại những lời khen sau dành cho chị ấy, mới đầu cảm thấy ê ẩm chán ghét chính mình, bây giờ lại thấy La Y rất tự luyến.

Nhưng mà đến cùng tôi vẫn không hỏi vì sao chị ấy thích tôi, yêu tôi ở điểm nào, dù sao so với chị ấy, tôi không có gì đáng để ý chị ấy thích, lỡ như chị ấy nói không lên lời, hoặc có thể suy nghĩ hồi lâu rồi nói bởi vì tôi tốt với chị ấy, như vậy thật xấu hổ.

Có một số việc trong lòng hiểu rõ là được rồi, cần gì phải nói thẳng ra.

Lần này ánh mắt La Y nhìn Mã Văn Lâm rất đạm nhạt, phải hình dung như thế nào đây, tựa như lúc họp, có người lên tiếng, mọi người theo lễ phép sẽ nhìn người phát ngôn bằng ánh mắt thanh đạm như vậy.

Mà Mã Văn Lâm có lẽ không nhận ra, mặt mũi tràn đầy nhu tình, dường như muốn nói cho chị ấy biết, tôi sẽ nói thật tốt.

Ta khinh, anh nói tốt cho người ta nhưng người ta căn bản không buồn để tâm, vậy mà xem được à, phải làm theo trình tự đi đã chứ, tốn sức cho việc liếc mắt đưa tình làm cái gì.

Khụ khụ, xin lỗi nhé, nội tâm tôi có vẻ hơi muôn màu muôn vẻ rồi.

Mã Văn Lâm nói, “Cô ấy là người rất có kiên nhẫn, hợp tác với cô ấy rất vui vẻ, cô ấy cũng rất dụng tâm, tôi nhớ có lần a, lúc diễn chúng tôi gặp một chỗ khó khăn trong kịch bản, cô ấy nói trở về sẽ cân nhắc, lúc ấy tôi không có quá để ý, không nghĩ tới đêm hôm đó cô ấy tới cửa phòng tôi gõ cửa, sau đó thương lượng kịch bản với tôi nhiều tiếng đồng hồ, cô ấy đúng là suy tính thật cẩn thận.”

Mã Văn Lâm nói xong bằng vẻ mặt thành thật, MC nghe xong bỗng nhiên vươn tay kích động, “Khoan đã, vừa rồi tôi phải chăng đã nghe được gì đó?” Lúc cô ta nói câu này là nói với những người ở dưới khán đài, bên dưới vô cùng phối hợp, nhảy nhót một hồi.

Trong câu này rõ ràng có ý đồ, Mã Văn Lâm chẳng phải đang muốn tạo thành tin lớn sao!

Đáng xấu hổ đáng xấu hổ!

“Này cô gái, ui ui, đừng kéo hư tay tôi a.” Người quay phim bên cạnh tóm lấy tay tôi, nói.

Tôi nhìn trên tay đã bị nắm thành một đường, lập tức buông ra, “Ha ha ha, không cố ý.”

MC nói, “Tôi đây phải giúp mọi người hỏi thăm một chút rồi, ngoài nội dung kịch bản, sẽ không phát sinh chuyện gì khác sao?”

Dưới đài rất không chịu thua kém mà ô ô ô ô một tràng dài ra khỏi miệng.

Cũng có khả năng là âm thanh ô ô như trong trường hợp này, dùng để hóng hớt chuyện giải buồn, hiện tại rất nhiều tiết mục cũng thường xuyên cố sức mạo hiểm cho màn ô này, nhưng lại có lúc mờ mịt im ắng, cho rằng mấy đứa chưa dậy thì xem không hiểu, nhưng thật ra bọn nhóc xem cũng hiểu, chỉ là người lớn mới không hiểu mà thôi.

Lúc này La Y cầm cái mic của chị ấy, “Cậu ta còn đi rót nước cho ba người chúng tôi.”

MC, “Ba người?”

La Y gật đầu, trực tiếp quay đầu lại chỉ vào Trần Linh nói, “Ngày đó tôi đi với Trần Linh, trong phòng của cậu ta còn có trợ lý của mình.”

Nói xong thì Trần Linh bị kéo tới đây, một vòng chủ đề mới bắt đầu, đề tài này không có tính chất trò chuyện nên dễ dàng bị lật đổ, tiếp theo phóng viên nói những câu đau khổ không liên quan, có lẽ câu trả lời vừa rồi của La Y, đã đánh tan lời của Mã Văn Lâm, bị hỏi về vấn đề tình cảm giữa hai người, bọn họ đều thống nhất trả lời là bạn bè bình thường, hơn nữa trong lời nói không có lập flag(*).

Tôi nghe thấy người bên cạnh nói, “Bọn họ trông thật hợp nhau a, Mã Văn Lâm trông rất dễ chọc người.”

Người khác nói, “La Y cũng dễ khiêu khích.”

“Đúng đúng đúng!”

Tôi chẹp miệng nói thầm, “Có yêu cái rắm.”

Nữ sinh nọ bỗng nhiên nhìn tôi, “Cô nói gì?”

Tôi hoảng sợ, nhìn nhãn dán hai chữ “La Mã” đang áp chặt ở trên mặt người nọ, lập tức cười ha hả, hai mắt bất chấp tấm lòng yêu mến, nói, “Có yêu có yêu.”

Sau khi kết thúc, chị Trần để Trần Linh ký tên ở backdrop, chị ta nói ở đằng kia có người đang quay, bảo Trần Linh cẩn thận một chút, tuy rằng không biết đến cùng là nên cẩn thận cái gì, nhưng Trần Linh vẫn đồng ý, dù sao có đôi khi cái câu ở trên chẳng qua là một câu lịch sự, dùng để kết thúc đoạn hội thoại, cũng không có thật sự muốn bạn cẩn thận gì cả.

Lúc Trần Linh ký tên, tôi liếc mắt nhìn thấy chữ ký La Y ở bên cạnh.

Lúc trước chữ viết tay của chị ấy rất đẹp, thích vẽ từng nét, khi đó mới bước nửa chân vào giới giải trí, tôi nhìn thấy tên chị ấy có chút buồn rầu, tôi nói, chị viết chữ chậm như vậy, còn nét bút của hai chữ La Y cũng tính là không ít, đến lúc đó có ký tên, nhất là vào thời điểm cần phải ký nhiều, chẳng phải là đặc biệt phiền phức sao.

Nghe xong chị ấy trực tiếp cầm bút viết lên giấy một chữ La, hơn nữa còn kéo dài thành một đường (一), “Viết thế này là được rồi.”

Tôi hỏi, “La Nhất? Nhất là em đó hả?”

Chị ấy thu cây viết lại, dùng đầu bút gõ cái bàn rồi lấy sách đè lên giấy, vô tình nói, “Ai nói đây là Nhất của em, chỉ của em mới dùng được à?”

Tôi vui vẻ ôm lấy cánh tay chị ấy, “Đúng vậy chỉ có em mới dùng được, đây chính là Nhất của em, chữ ký này rất đẹp em rất thích, về sau chị nhất định phải ký như thế này.”

Chị ấy mắng tôi một câu bệnh tâm thần rồi mở sách bắt đầu ôn tập, để tôi một mình đắm chìm trong hai chữ La Nhất tuyệt vời đó.

La Y ở backdrop phải ký tên nhiều hơn so với lúc trước, chắc chắn một điều là sau khi được tôi chỉ dẫn, chị ấy nhất định sẽ có thói quen ký nhanh, nhưng vẫn có thể từ đó nhìn ra, ở đuôi chữ sau khi bay lên rồi rẽ ngang, chính là tên Tiết Linh Nhất tôi đây!

Bởi vì giữa trưa đã ngủ một giấc, làm tăng cảm giác hoạt động vào buổi tối, tôi với Trần Linh không chút mệt mỏi nào, tuy rằng đã 10 giờ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định ra bên ngoài quẩy một chút.

Gần đây mọi người đều tiết kiệm, cho nên có khao khát được tiêu, đáng tiếc vào giờ giấc này thị trường đã đóng cửa, không có cách nào để chúng tôi diễn một màn độn lên thâm tình, hầu hết tôi đều đến cửa hàng để tăng lên tất cả số đo của mình, cũng tương tự khi đóng kịch bản vậy, thật sự là tiếc nuối. Nhưng mà nơi chúng tôi có bản lĩnh để nói những chuyện này, cũng sẽ chỉ là cửa hàng nội y bình thường, hơn nữa hãy tưởng tượng một chút, có thể bà chủ Hứa sẽ mỉm cười dịu dàng mà nhìn bộ ngực đáng thất vọng của tôi, nói, “Người đẹp, cô muốn chính là chồng lên tất cả cup A này lên hay sao?”

Lúc Trần Linh đi ra ngoài đeo khẩu trang, khi lên xe tôi hỏi cô ấy có khó chịu không, muốn tháo xuống trước khi tới nơi không, bởi vì cũng chẳng có nhiều người biết cô ấy.

Cô ấy cảm thấy có lý nên tháo xuống, được vài giây, tài xế bắt đầu đưa mắt nhìn kính chiếu hậu vài lần, tôi và Trần Linh liếc nhau, tiếp theo cô ấy bắt đầu ngồi ngay ngắn lại.

Quả nhiên tài xế hỏi, “Cô là Ăn không được liền chuồn hả?”

Trần Linh trực tiếp thừa nhận.

Vì thế tài xế vỗ lên đùi một cái thật lớn. Mỗi lần ngồi taxi, một động tác tuỳ ý của tài xế cũng khiến cho tôi vô cùng hoảng sợ, mặc cho các tài xế taxi đều là đám người kì quặc tự nhận kỹ thuật lái xe của mình rất là tốt.

Anh ta nói, “Thảo nào tôi thấy hơi giống, vì cô đeo khẩu trang cho nên tôi không xác định được.”

Thật ra a, việc mang khẩu trang sẽ làm tăng tỉ lệ quay đầu nhìn.

Lúc xuống xe, vì Trần Linh đã cùng tài xế đĩnh đạc nói chuyện, cho nên bàn tay vung lên không cần anh ta thối lại 5 đồng lẻ.

Mấy giây sau, hai chúng tôi đã đứng ở cổng lớn của phố mỹ thực, bộ dạng thề son sắt, cảm thấy hôm nay sẽ chiến đấu thật hăng hái.

Nhưng chỉ ăn được môt nửa đã không chịu nổi, tôi cảm thấy vào thời điểm này rất cần đến La Y, chị ấy có khả năng cân tất, hơn nữa còn không béo, thật làm cho người ta tức lộn ruột.

Sau khi đi ra đưa mắt nhìn điện thoại, màn hình ngoại trừ hiển thị thời gian là rạng sáng, còn cho thấy 5 cuộc gọi chưa nhận, đều là của La Y đấy.

Tôi hoảng loạn, lập tức gọi lại, vang lên vài tiếng chuông thì chị ấy nhận máy, tôi alo một tiếng rồi hỏi, “Sao thế?”

Trần Linh uống nước rồi hỏi tôi ai vậy, tôi trả lời cô ấy là La Y bằng khẩu hình miệng, cô ấy hưng phấn đưa mặt tới gần, dán lỗ tai lên để nghe ké.

La Y hỏi, “Đang ở đâu, sao bên đó ồn ào thế.”

Chỉ có một chút âm thanh, làm thế nào đến nỗi ồn ào được.

Tôi nói, “Muốn ăn gì ở ngoài, đang ở cùng Trần Linh, lập tức sẽ về.”

Đầu dây bên kia ừm một tiếng, còn nói, “Mua cho chị một phần tôm hùm đất.”

Nói xong cũng cúp điện thoại rồi, mấy giây sau, gửi tới số phòng chị ấy trên WeChat.

Trần Linh cắn một miếng thịt xiên, cười nói, “Người này nói rõ ràng từng câu từng chữ, chắc là đang kiểm tra cậu có ngoại tình hay không rồi nhỉ?”

Tôi lắc đầu, nhưng mà chị ấy gọi điện cho tôi tới đó để làm gì? Chưa nói a.

Được rồi, dường như chị ấy chỉ gọi điện thoại tìm tôi, cũng không có việc gì, vẫn là nên im lặng mà mua tôm hùm đất cho chị ấy thôi a.

==+==

(*) lập flag: là ngôn ngữ được lưu hành trên Internet, ám chỉ sau một câu nói kích thích, thường sẽ có kết quả tương phản với kỳ vọng. Đơn giản mà nói chính là tự vả mặt mình.

Đó là mình edit từ tiếng trung ra, chứ chẳng hiểu tạo flag là cái gì cả, bạn nào biết thì cmt giúp mình, mình cảm ơn =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.