Nữ Thần Thú Vị

Chương 21



Tôi hiểu mẹ tôi, cũng như hiểu em vậy

Sau khi ăn xong thì tôi với mẹ ở trong phòng bếp rửa chén, việc này từ trước đến nay vốn là do tôi làm, nhưng mà bà ấy nói không thể để cho người ngoài nghĩ là đang sai bảo tôi được, cho nên phải thể hiện là hai người đang rửa chén cùng nhau.

Nhưng thật ra là tôi rửa, còn bà ấy chỉ nhúng nước.

Làm được một nửa thì bà ấy hỏi tôi: “Có cần tặng đồ gì cho La Y không? Haizz, đúng là đãng trí mà, ngày hôm qua có đi siêu thị vậy mà quên mất, cha của con cũng không nhớ tới chuyện này.”

Tôi vặn thêm nước vào bồn, trả lời: “Không cần.” Nghĩ nghĩ một hồi rồi lại nói thêm: “Chị ấy đâu cần thứ gì, nếu mẹ làm thế sẽ khiến cho chị ấy cảm thấy khó xử thêm.”

Mẹ nhìn tôi nói: “Thế à, vậy sau này con thường xuyên mời nó về nhà mình ăn cơm đi.”

Tôi nói: “Chị ấy rất bận, sao có thể suốt ngày rảnh rỗi như mẹ được.”

“Bận bận cái quần què.” Bà ấy vẫy nước lên mặt tôi, vì quá bất ngờ nên tôi không kịp né, nghe bà ấy nói: “Vì sao mẹ vừa nói mời nó tới nhà, mà con lại lấy nhiều cớ như vậy, có bạn thân là La Y sao lại không biết quý trọng hả.”

“Phải, phải, phải.” Tôi trả lời qua loa, chẳng muốn tiếp tục chủ đề này.

Sau khi ăn xong cha tôi và La Y chơi cờ vây ở phòng khách, lúc chúng tôi đi ra ngoài chỉ thấy cha tôi đang ngồi một mình, trên bàn mới đánh được một nửa, tôi nhìn sơ sơ, thấy hai người đang hoà.

Lần đầu La Y tới nhà tôi, đã hạ cha tôi đo ván, khi đó vì để khiêm tốn, chị ấy đã nói dối trình độ chơi cờ của mình xuống hai bậc, lúc bắt đầu chơi vẻ mặt cha tôi vẫn thuận buồm xuôi gió, chính là không hề gì, chỉ là một cô gái, bác có thể nhường, nhưng sau đó thua rồi lại thua thì quả thật là có chút khó coi.

Lần đó cha tôi chỉ thắng được nửa mục.

Lúc rời đi La Y nói cho tôi biết là chị ấy rất xấu hổ, đúng là không nên nói dối, còn tự hỏi rằng liệu cha tôi có thể vì chuyện này mà ấn tượng không tốt đối với chị ấy chăng.

Tôi nói chị đâu phải là ba em mà biết ổng nghĩ gì.

Chị ấy lắc đầu, nếu chị là ba em thì càng không tốt.

Để cho chị ấy yên tâm hơn, tôi nói cha mình thích những đứa khiêm tốn, hồi năm lớp ba tôi học hành vất vả, cuối cùng cũng giành lấy nhất khối, sau đó đi khắp nơi khoe khoang, rồi bị ông ấy dạy dỗ, nói rằng đừng đắc ý như thế, làm người không thể kiêu ngạo, nếu kiêu ngạo sẽ làm con chùn bước, làm người thì phải luôn luôn gìn giữ một tấm lòng khiêm tốn, tôi ngoan ngoãn nghe theo, vì thế nên cuối cùng thi không đứng nhất nữa.

Mẹ tôi nhìn cha đang một mình lẻ loi nghiên cứu bàn cờ, hỏi ông ấy: “La Y đâu rồi?”

Ông ấy chỉ vào một hướng nào đó: “Điện thoại.”

Mẹ tôi ồ lên một tiếng rồi xoay người đi rửa hoa quả.

Tôi thấy không có chuyện gì nữa nên đi tới hướng mà cha tôi đã chỉ, thấy La Y đang đứng quay lưng ở cửa phòng tôi, tiếng của chị ấy rất nhỏ, lúc tôi đi qua thì nghe chị ấy nói:

“Bỏ, bỏ hết đi… Mặc kệ cô nói sao cũng được… Tôi bị bệnh, phải, bệnh rất nặng… Cứ việc mắng chửi đi, dù sao công ty sẽ dùng quan hệ xã hội.”

Bây giờ minh tinh đúng là luôn ỷ vào quan hệ xã hội của công ty mà làm điều xằng bậy.

Nghe giọng nói chị ấy có chút mất kiên nhẫn, tôi đoán đầu dây bên kia hẳn là Tiền Nhạc Phàm, nói được một hồi thì chị ấy cúp điện thoại, xoay người thì thấy tôi.

Tôi cười hì hì, lúc này mới phát hiện hình như nãy giờ mình đang là người nghe lén điện thoại.

“Thì là, em tới đây…” Tôi đang suy nghĩ tìm cái cớ, nhưng vừa rồi tôi bước lại đây để làm gì nhỉ? Hình như chính là muốn nghe lén a.

Haizz, thật tức chết lòng dạ bỉ ổi của chính mình.

“Em về phòng, để lấy đồ đó a.”

Nói xong tôi thực sự mở cửa phòng, đi một vòng sau đó trở ra, đã thấy La Y tiếp tục đánh cờ cùng cha tôi.

Cha tôi rất thích cờ vây, nhưng không biết vì sao trình độ lại không thể tăng lên được nữa, hồi tôi còn nhỏ cũng được ông ấy dạy cách chơi, nhưng tôi ở phương diện này không có hứng thú cũng không có năng khiếu nên đành phải thôi.

Giờ phút này bọn họ đang đối sát.

Không biết rốt cuộc là tôi đang hy vọng La Y thắng hay là cha tôi thắng, nhưng tốt nhất là nên khống chế ở nửa mục như lần trước, và tốt hơn hết là lần này La Y thắng nửa mục, như vậy mới công bằng.

Ha ha ha thật sự là suy nghĩ hão huyền.

Bốn người chúng tôi ngồi vây quanh nhau, tôi với mẹ vừa im lặng vừa ăn hoa quả mà quan sát trận đấu, tận mất thấy cha tôi ngăn một quân cờ của La Y, căng thẳng đến nỗi tay tôi run lên, đụng phải cánh tay La Y, suýt chút nữa làm đổ bàn cờ.

Bỗng nhiên bầu không khí bị tôi phá tan tành, cha tôi cầm quân cờ vừa cười vừa nói: “Từ nhỏ Nhất Nhất đã thế rồi, mỗi lần đánh cờ đều run người, đứa nhỏ này, tố chất tâm lý quá kém.”

Mẹ của tôi cũng cười, “Đúng vậy, bác nhớ đã cùng nó đành một ván cờ hồi nó còn học trung học, bị thua một mảnh đất vậy mà ngồi trên ghế sofa lăn qua lăn lại, nói bác khi dễ nó, nói muốn đi lại.”

La Y nghe xong cười vô cùng vui vẻ, quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái: “Thật ạ?” Chị ấy lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Cha tôi nói tiếp: “Còn sao nữa, bị bác mắng một trận.”

Tôi:…

Thoáng quan sát tình thế ở bàn cờ này, thấy cha tôi đang yếu thế một chút, quả nhiên đến cuối cùng cha tôi thua hơn hai mươi mục.

Nhìn chung, trời đã tối rồi.

Tôi nghĩ chị ấy gọi điện thoại để nói với Tiền Nhạc Phàm như thế, chỉ để đánh một ván cờ thôi sao? Thật sự là, có hơi, tùy hứng a.

Ăn cơm tối xong, La Y không có ý sẽ rời đi, bây giờ cha mẹ tôi đã về hưu, vô cùng rảnh rỗi, mẹ tôi ngoài việc tìm người đánh mạt chược, thì chỉ thỉnh thoảnh cùng cha tôi đi ra ngoài, hoặc là thêu mũi chữ thập.

Bây giờ bà ấy đang thêu tranh sơn thủy, đã xong một mảng lớn, La Y chính là dáng vẻ cô con gái tốt mà ngồi ở bên cạnh bà ấy, xem mẹ tôi cứ một kim một chỉ, chủ đề của hai người là lấy chuyện La Y lúc quay phim, mẹ của tôi chưa đi đến phim trường, nên không hiểu nhiều thứ.

“Ồ, hoá ra những cảnh kia về sau mới làm, vậy lúc đang quay thì bối cảnh là màu xanh lá?”

La Y gật đầu.

Mẹ của tôi nở nụ cười một tiếng: “Lúc quay không cảm thấy buồn cười sao?” Sau đấy bà ấy cười thêm vài tiếng: “Nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười.”

Tôi xen vào: “Người ta là có thực lực diễn xuất riêng, nếu cười thì lấy đâu ra phim cho mẹ coi.”

La Y cười đưa tay cầm cái thêu mũi chữ thập lên, xem một bên mấy lần, rồi lại lật sang bên khác xem thêm vài lần nữa, “Bác gái thêu thật đẹp.”

Mẹ tôi bị một lời khen ngợi làm cho rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Bình thường thôi, thêu mũi chữ thập rất đơn giản, có điều ít người làm.”

La Y bày tỏ ngạc nhiên bằng một tiếng ồ, sau đó nói: “Nhưng con đã nhìn thấy một cái khá xấu, mặt chính còn tạm được, nhưng mặt sau thì rối tung cả lên.”

Nói xong chị ấy nhìn tôi một cái.

Không sai, chị ấy đã thấy qua thứ xấu xí đó, chính là do tôi thêu đấy, thì sao nào?

Hồi đại học có làm cho chị ấy một cái gối ôm, mặt trên là nhân vật hoạt hình mà chị ấy ưa thích, nhân vật này không có cách nào để vẽ bằng tay, tôi phải nhờ phần mềm máy tính mới làm được đấy.

Hơn nữa, gì mà mặt chính còn tạm được, rõ ràng nhìn rất đẹp, có mắt có mũi đàng hoàng, là tác phẩm thêu thùa đỉnh cao nhất của đời tôi.

Mẹ tôi nghe chị ấy nói xong thì lập tức cười nhạo: “Vậy chắc hẳn tay chân người đó rất vụng về rồi.”

La Y: “Hoàn toàn chính xác, nhưng cả con người cũng thật vụng về.”

Mẹ của tôi nói: “Vậy không phải là đứa ngốc rồi ư?”

La Y: “Chắc thế rồi.”

Tôi:…

Trong tình huống một người hiểu một người không đã thay nhau tổn thương tôi hơn mười câu, tôi cảm thấy tâm hồn của mình đã nhận tổn thương sâu sắc, vậy nên tôi rất ấm ức mà di chuyển sang chỗ cha tôi.

Cha tôi liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Nhích ra chỗ khác, cản đường ba coi TV rồi.”

Không may là đến tối La Y muốn ở lại ngủ. Mẹ của tôi phủi phủi rồi sửa lại chăn mền cho chúng tôi, nhưng ngửi ngửi một hồi, thì thầm trong miệng: “Buổi sáng đã phơi qua rồi, nhưng sao giống như có mùi nấm mốc thế này?”

Tôi lập tức nói: “Vậy làm sao ngủ! Không được, không được, con phải đi về! La Y cũng muốn về!”

Dáng tươi cười bình tĩnh của La Y hoàn toàn đối lập với tôi, chị ấy nói: “Không sao đâu bác ạ.”

Vậy nên bà bác gái đó đã cười hì hì vỗ vỗ mền, rồi rời khỏi phòng.

Đêm dài đằng đẳng, bà ấy đi rồi tôi phải làm gì với La Y đây! Không phải thích nói chuyện với La Y ư! Không phải thích miếng thịt tươi này ư! Không phải đang ngóng trông Trần Hiểu Tĩnh ư! Mau trở lại đây đi mẹ ơi!

Tôi lúng túng nhìn đồng hồ trên bàn, mới mười giờ tối.

Thật ra hồi còn học trung học phổ thông, mười giờ tôi đã đi ngủ rồi, nhưng mà khi lên đại học, bị một đám bạn cú đêm làm cho hư hỏng, không tới 12 giờ thì sẽ không ngủ được, thói quen là hai chữ thật đáng sợ, thế cho nên không tới rạng sáng thì tôi vẫn cảm thấy thời gian còn khá sớm.

La Y cầm máy tính xem email, tôi đưa đầu lại gần thì thấy dòng chữ dày đặc lê thê, nhưng chị ấy kiểm tra rất mau, mới có một vài phút đã đóng lại rồi.

Nhìn nhau không nói gì thật muốn khóc quá đi, cảnh tượng này làm cho tôi nhớ tới buổi tối đầu tiên chị ấy lại nhà tôi ngủ, khi đó chẳng có xấu hổ hay gì cả.

Nhưng hôm đó dì cả lại tới thăm chị ấy, mỗi lần tới chị ấy rất đau, dì cả cũng tuỳ hứng giống như bản thân chị ấy vậy, dù sao chị ấy và dì cả cũng rất máu mủ tình thâm, đến nỗi lần đó chị ấy đau đến nỗi không chịu được, đôi môi trắng bệch.

Về cảm giác này, có khi đau đến nỗi khiến cho nhiều cô gái chỉ muốn cắt đứt tử cung, tôi nằm ở bên cạnh chị ấy, ngâm nước gừng đường đỏ, rồi lại làm ấm bụng dưới cho chị ấy, nhưng không có hiệu quả nào, cuối cùng chỉ có thể làm vài chuyện lo lắng đơn giản, cả người chị ấy không có sức lực, vậy nên cũng không thích nói câu nào, chỉ nhắm mắt lại.

Sau đó chị ấy ngủ rồi, lúc tôi xoa bụng chị ấy cũng cảm thấy buồn ngủ nên cũng ngủ theo.

Lúc tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã có chút thay đổi, ánh nắng chiều giống màu của quả cam rọi vào phòng, tôi mở mắt ra thì thấy chị ấy đang nhìn tôi, hơi sửng sốt rồi lại mỉm cười, “Ngủ còn trầm hơn chị nữa.”

Tôi lập tức nằm dậy, hỏi: “Đỡ hơn chưa? Còn đau không?”

Chị ấy lắc đầu, bây giờ nhìn lại thì thấy sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều, “Không đau, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng.”

Tôi nở nụ cười, ha ha lên vài tiếng, chỉ vào bụng chị ấy, nói: “Em đã lén dán miếng làm ấm cho chị rồi.” Nói xong thì muốn đi qua vén áo chị ấy lên giúp gỡ miếng dán xuống, nhưng đến một nửa thì ngừng lại.

Trước đó là thừa dịp chị ấy ngủ mới dán, còn nhân cơ hội xốc áo sơ mi chị ấy lên, cũng nhân tiện nhìn bụng chị ấy, rồi eo chị ấy, thật nhỏ a.

Nhưng mà nếu bây giờ làm vậy thì thật lộ liễu, tôi cười hì hì: “Hay chị tự làm đi.”

Khi La Y tắm rửa xong thì mặc áo ngủ của tôi rồi đi ra, tôi quỳ gối trên giường cầm laptop nhích qua, cúi đầu nói: “Vừa mới tải một bộ phim điện ảnh, chúng ta cùng xem đi.”

Bỗng nhiên chị ấy cười một tiếng, ngồi ở bên mép giường, đẩy laptop qua một bên.

“Nhìn tôi này, Tiết Linh Nhất.”

Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy.

Chị ấy nghiêm mặt lại, nói: “Em cũng biết hôm nay tôi đã lùi rất nhiều show, nhưng không phải ở lại đây để tán gẫu chuyện nhà hay xem phim điện ảnh cùng em đâu.”

Tôi nuốt nước bọt.

Chị ấy nói tiếp: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi lại nuốt nước bọt.

Chị ấy lại nói tiếp: “Nếu em không muốn tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, thì mau mau khai ra.”

Tôi trừng to mắt, “Sao chị…”

Chị ấy cười khẽ một tiếng: “Bởi vì tôi hiểu mẹ tôi, cũng như hiểu em vậy.”

Nghe được câu này tôi hẳn là nên hoảng loạn mới đúng, nhưng mà không có, rất bình tĩnh là đằng khác. Chuyện đến nước này rồi không thể tiếp tục giấu diếm nữa, chỉ còn cách phải phơi bày ra hết, có lẽ nhờ vậy mà tôi còn có thể cảm thấy yên lòng thoải mái.

Tôi nghĩ rồi nghĩ, hồi tưởng về ngày đó rồi nói: “Bốn năm trước lúc cha em bị bệnh ấy, chị còn nhớ không?”

Chị ấy ừ một tiếng, tỏ ý cho tôi tiếp tục nói.

“Thật ra lúc đó không phải bệnh nhẹ như lời em nói, mà là bệnh nặng, là loại bệnh có khả năng sẽ biến thành người thực vật, em tạm nghỉ học trở về là để chăm sóc ông ấy.”

Có một số chuyện thật trùng hợp làm sao, bây giờ ngẫm nghĩ lại, sự xuất hiện của mẹ chị ấy ngay trong lúc cả nhà tôi đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, đối với tôi khi đó, hẳn là chuyện tốt mới đúng.

==+==

p/s: Mình không có hiểu biết về cờ vây cho lắm, nên đoạn edit về nó có thể bị sai, các bạn có thể góp ý một chút cho mình, mình sẽ sửa lại ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.