Nỗi rung động của tôi đối với chị ấy vẫn còn
Một người khi không biết phải làm gì thì cách tốt nhất là giữ trầm mặc, không phải cả hai đều đã chấm dứt rồi sao, vậy nên ai cũng có quyền im lặng, vì để tranh thủ sử dụng quyền lợi hiếm có này, tôi không nói lời nào.
Nhưng tình cảnh không giống như những gì mà các bạn tưởng tượng đâu, chị ấy vẫn không nhúc nhích nhìn tôi, còn trợ lý của chị đứng bên cạnh với cặp mắt oán hận, mà tôi giống như cô vợ nhỏ, ngay lúc này tất cả đều hết sức yên tĩnh, ngẩng đầu đối mặt có thể sẽ liếc mắt một cái đã là vạn năm.
Mà thực tế cũng chính là như vậy, vì hôm nay có cảnh quay bổ sung, nên đã mời một số thợ trang điểm và nhà thiết kế, còn có cả đèn sân khấu, bối cảnh rất ầm ĩ, đạo diễn ở đằng kia hô hào cái này cái nọ, rồi một chuyên viên ánh sáng lúc đi qua va vào người tôi, ngay cả một câu xin lỗi cũng chẳng thèm nói.
Trong khi chị ấy ở trước mặt tôi xem kịch bản, trợ lý đã chuẩn bị trang phục cho cảnh quay tiếp theo.
Vậy nên ở trong phòng chụp ảnh chỉ còn một mình tôi đứng với đầu óc mù mịt.Nhưng mà tại sao tôi lại phải đứng ở đây?
Không thể không thừa nhận, nỗi rung động của tôi đối với chị ấy vẫn còn đó, mà tôi cũng còn sợ chị ấy.
Thế là tôi nhẹ nhàng lùi bước về sau, khi đoán rằng mình không còn trong tầm mắt của chị ấy nữa thì lập tức rời đi.
Nhưng mưu kế này của tôi chỉ thực hiện được một nửa, chị ấy bỗng nhiên bắt chéo hai chân, lật ra một tờ kịch bản, hời hợt nói: “Thử đi thêm một bước nữa xem.”
Âm thanh của chị ấy rất nhỏ, so với tiếng của đám người đạo diễn đứng ở ngoài xem đang rống lên “Đạo cụ đạo cụ” thì phải nhỏ hơn gấp mấy lần, nhưng tôi vẫn có thể nghe được, tôi định giả vờ bị điếc, nhưng mà không thể không chịu thua đôi chân của mình, sao mà nó không chịu nhúc nhích tí nào cả.
Sau khi chị ấy xem hết kịch bản thì để qua một bên, bất chợt đứng lên, áo khoác trên người chị ấy hiển nhiên bị rơi xuống, tôi theo phản xạ có điều kiện, đi tới một bước liền tóm được nó, tốc độ phải nói là giống như trong một bộ phim truyền hình chiếu trên TV, khi chén trà từ trên bàn rớt xuống, lập tức được cao thủ chộp được.
Tôi nghĩ nếu mình mà nhanh thêm một tí nữa, không chừng có thể diễn vai cao thủ võ lâm rồi.Chị ấy thấy tôi làm thế thì có chút ngây người, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Làm tốt lắm.” Nói xong thì nhìn tôi, trong mắt tràn đầy yêu thương tựa như đối với cún cưng của mình.
Tôi lúng túng trả lại áo khoác, chị ấy thuận tay để nó qua một bên nói: “Tôi còn mấy cảnh phải quay nữa.”
Nghe đến đó tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chị ấy nói thêm: “Tối 7 giờ đến 8 giờ lịch còn trống, chúng ta ăn một bữa cơm đi.”
Tôi đang buông lỏng trong nháy mắt đã nhảy dựng lên.
Chị ấy không cho tôi cơ hội để từ chối đã thẳng thừng đi quay phim rồi.
Đến khi xuống tầng dưới, Trần Linh so với tôi dĩ nhiên kích động hơn nhiều, chụp xong mấy tấm hình rồi bắt đầu được nghỉ ngơi lập tức bắt cánh tay tôi hỏi La Y gọi tôi lên để làm gì.
Sự chờ mong trong mắt của cô ấy làm cho tôi bất an, tôi cảm thấy nếu không nói mọi chuyện rõ ràng cho cô ấy biết, hoặc cô ấy từ trong miệng người khác nghe được sự thật, sẽ cùng tôi đoạn giao (cắt đứt quan hệ).
Đừng hỏi tôi đoạn giao là tư thế gì, ngây thơ trong sáng như tôi đây không biết đâu.
Loại chuyện nghe sự thật được kể từ trong miệng người khác là nhằm để rèn đúc tình bạn, nhưng người ta luôn nghĩ không cần phải đem mọi sinh hoạt lớn nhỏ đều kể cho bạn nghe là bởi vì người ta không có thật sự đem bạn để ở trong lòng, nhưng rồi bạn lại vô tình liên quan đến chuyện đó. Làm người a, không nên quá đề cao bản thân mình.
Nhưng mà hiện tại Trần Linh là người rất quan trọng, bởi vì cô ấy có liên quan đến nguồn kinh tế trong cuộc sống của tôi.
Tôi thấy cô ấy nhíu mày, bèn nói: “Thì là… cậu có nhớ lúc năm nhất đại học tớ đã từng nói với cậu tớ có thích một nữ thần không?”
Trần Linh ừ một tiếng, chuyển sang loại ánh mắt khác, “Phải rồi, mấy ngày qua muốn hỏi cậu chuyện này nhưng lại quên mất, cậu với nữ thần cuối cùng ra sao rồi?”
Tôi mỉm cười: “Chúng tớ hẹn hò với nhau.”
Cô ấy ồ nhạt một tiếng, không hề kiêng dè nói: “Xem ra là đã chia tay rồi.”
Trong lòng tôi có chút lộp bộp, rồi nhìn xung quanh vài lần, xác định ở gần đó và đằng sau không có ai, mới nói với cô ấy: “Nữ thần kia chính là La Y.”
Nghe xong tay cô ấy run lên, mascara đâm ra mí mắt, trượt một sợi dây đen thiệt dài, tiếp theo quay đầu kinh động nhìn tôi.
“Cậu… cậu… chị ấy… chị ấy… hai người… ôi mẹ ơi…!” Cô ấy kích động dùng lực ấn mạnh vào mascara, để cho tôi rất lo lắng sẽ văng lên quần áo trắng tinh trên người mình, cô ấy còn nói thêm: “La Y nào?! Đừng có nói là La Y ở tầng trên nhé? Là La Y thật sao?”
Tôi nói ừ, không có khoác lác đâu, là La Y thiệt mà.
Lúc này Trần Linh rất kích động, nhưng lại không có cơ hội để hỏi tôi cụ thể, bởi vì cô ấy đã bị chị Trần kéo đi rồi, lúc bị lôi theo bị mắng là ngu ngốc, mascara của người ta đều nằm ở lông mắt, vậy mà cô ấy ngốc nghếch đến nỗi có thể làm cho mascara đi lên trên.
Nhưng nếu cô ấy thật sự hỏi, tôi cũng sẽ nói chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tất cả chỉ là tôi theo đuổi chị ấy, rồi thành công hẹn hò, sau đó thì chia tay, vỏn vẹn như thế thôi.
Có lẽ Trần Linh sẽ hỏi thêm vì sao chúng tôi lại chia tay.
Hai người tại sao phải chia tay a, là câu hỏi của mọi người dành cho những người rời bỏ người yêu mình, đối với loại chuyện này họ vô cùng tò mò, dù cho rất rõ ràng rằng đôi khi chia tay không cần có lý do, hoặc có thể phát hiện hai người không hợp nhau, không yêu nhau đến nỗi cả đời này phải ở cùng một chỗ.
Nói như vậy có chút mất mặt thật, mấy lần trước đó tôi còn nói với La Y rằng chúng tôi chính là sự hài hòa giữa đất trời không sắc cạnh.
Khỏi phải nói, ngay từ đầu tôi vô cùng tin tưởng tình yêu vĩ đại của mình, nhưng cuối cùng tôi chỉ đành phải bất lực cảm nhận sức mạnh của vận mệnh.
Ai có thể chống cự được số phận của mình đây?
Ít nhất đối với tôi đã là không thể rồi.
Tối đó tôi vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc La Y muốn hẹn tôi đến nơi như thế nào, điện thoại liền vang lên, là một dãy số lạ.
Trong nội tâm của tôi hốt hoảng, ý nghĩ đầu tiên chính là La Y, loại cảm giác này phải nói như thế nào đây, tựa như lần trước cùng chị ấy dạo phố, điện thoại tôi hết pin không thể nói cho chị ấy biết, nhưng tôi cảm giác chị ấy sẽ ở một cửa hàng trang sức chờ tôi, lúc tôi đi qua, quả thật chị ấy đứng ở đó.
Tuy rằng chị ấy nói chẳng qua chị đi qua đó để mua đồ cột tóc, còn chế nhạo tôi, đã lớn rồi mà vẫn còn hốt hoảng như vậy cơ à, cùng lắm thì về trường, như vậy có muốn lạc cũng không thể lạc được.
Nhưng mà tôi mặc kệ, ở chỗ đó tôi đã tìm thấy chị ấy, vậy nên tôi với chị ấy rất ăn ý với nhau.Đầu bên điện thoại kia quả nhiên là La Y, chị ấy nói: “Chờ tôi ở bãi đậu xe.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Tôi đi đến bãi đỗ xe, thấy chị ấy đang dựa vào xe bấm điện thoại, một tay thì ăn kem ly, bãi đỗ xe rất vắng vẻ, vậy nên tiếng bước chân của tôi lớn tiếng đến kì lạ, chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó cất điện thoại vào, trong miệng thì đang ngậm muỗng.
Cảnh tượng này làm cho tôi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Khi đó tôi năm nhất đại học, vẫn còn là một thiếu niên nhi đồng.
Nhìn thấy chị ấy ở cửa siêu thị trường học, mùa xuân vừa qua thì hè đến, chị ấy ăn mặc vô cùng mát mẻ, một người đứng trước tủ lạnh nhìn vào trong, lúc tôi đi ngang qua, từ bên trong chị ấy lấy ra một ly kem.
Sau đó không biết từ đâu ra ở trong kệ hàng bỗng nhiên xuất hiện một anh thanh niên, khi nhìn thấy chị ấy trả tiền liền ngăn lại, mắt nhìn chị ấy nhưng lại nói với nhân viên thu ngân: “Để tôi mời cô ấy.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, giá để bắt chuyện này có phải quá rẻ rồi không, một ly kem cũng chỉ có mấy đồng, sau đó tôi nghĩ, chắc chắn chị ấy sẽ từ chối mà thôi.
Nhưng mà chị ấy rất tỉnh và đẹp gái lấy thêm ba ly kem, bỏ vào trong túi, đầu không quay lại xoay người rời đi.
Cách chị ấy rời đi rất ngầu, để lại anh thanh niên ngẩn ngơ trong gió, cũng khiến cho tôi không hiểu vì sao lại bám theo chị ấy.
Thời điểm giữa trưa, đám sinh viên cũng đều nghỉ ngơi cả rồi, tôi vẫn nhớ lúc ấy, trên con đường lớn đầy cây cối chị ấy bước đi không nhanh không chậm, mà tôi đi ở đằng sau đeo theo cái ba lô nhỏ, hình ảnh này rất kỳ cục, làm cho tôi hôm nay dứt khoác bác bỏ thân phận của mình mà nhanh tay sử dụng ngôi thứ ba góc nhìn từ trên cao xuống, cảm thấy khung cảnh này vô cùng hoàn mỹ.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp La Y, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá, bị chị ấy đi qua, mấy giây sau, cũng là chùm tia sáng kia chiếu qua lưng tôi, khi đó chẳng qua là đi theo, không có để trong lòng vì sao lại như thế, hiện tại đã biết rõ rồi, chút tình cảm nảy sinh kia, gọi là rung động.
Ban đầu tưởng rằng chị ấy mua bốn ly kem là để chia cho bạn cùng phòng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, trên đường đi chị ấy đã ăn toàn bộ, hơn nữa còn ăn rất sạch sẽ gọn gàng.
Sau đó tôi đem chuyện này hỏi chị ấy, lúc đó chị ấy suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng nhớ ra, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại, hóa ra người cứ bám theo sau chị là em ư?
Tôi nói phải phải phải, vậy mà chị cũng biết nữa cơ à.
Chị ấy nhìn tôi một cái rồi nói thêm, lúc ấy chị nghĩ em muốn ăn ké kem của chị.
Tôi:…
Có lẽ là thế thật, lúc đó ánh mắt của tôi quá mức ao ước, nhưng mà La Y chị phải tin tưởng em, khát vọng của em chính là chị, chứ không phải kem!
Sau đấy tôi nhớ kỹ dãy số khu ký túc của chị ấy, không biết tại sao lại muốn nhớ, dù sao thì tôi cũng đã nhớ rõ rồi.
La Y ăn xem xong vứt nó vào trong thùng rác màu xanh lá, nói với tôi một câu lên xe liền biến mất ở đầu xe bên kia.
Để quyết định ngồi chỗ ghế lái phụ hay ghế sau tôi bối rối mất 3 giây, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa xe ghế lái phụ, tôi nghĩ nếu mình ngồi ở đằng sau, lát nữa nếu khẩn trương, có thể sẽ phải la lên: “Bác tài La Y ơi, lái xe chậm một chút đi.”
Dây an toàn còn chưa kịp gài chị ấy đã lái xe đi ra ngoài, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chị ấy không có mở nhạc nên trong xe chỉ có tiếng hít thở của chúng tôi, lúc trên đường đi tôi suýt hắt xì một cái, may mà nhịn được.
Chị ấy không hỏi tôi muốn ăn gì, đã trực tiếp dẫn tối đi nhà hàng Trung, lúc xuống xe còn mang mũ lưỡi trai và khẩu trang.
Tôi mém quên mất chị ấy là minh tinh.
Cả bữa cơm đặc biệt yên tĩnh, loại yên tĩnh này phải nói như thế nào đây, nếu như dùng cách hành văn của học sinh tiểu học để hình dung thì có lẽ là yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất, tôi cảm thấy nếu nói như vậy thì chẳng quá phận tí nào.
Ở trong ghế lô* chỉ có hai chúng tôi.
(*): ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi
Từ lúc bắt đầu cho đến khi ăn xong, chúng tôi thậm chí ngay cả một câu đối thoại cũng không có, chị ấy không nói vì sao lại mời tôi ăn cơm, cũng không hỏi đêm hôm đó sao tôi lại vội vàng chạy trốn, cũng không truy vấn lại vấn đề vì sao tôi lại muốn chia tay, mọi câu trả lời cho câu hỏi đó tôi đã chuẩn bị sẵn thành một bản thảo hoàn chỉnh rồi vậy mà không có cơ hội để phát huy tác dụng.
Sau khi ăn xong chị ấy hỏi địa chỉ nhà tôi liền trực tiếp đưa tôi đến dưới lầu.
Dưới lầu nhà tôi có đèn sáng lờ mờ, thích hợp cho các cặp đôi yêu đương vụng trộm, ví dụ như ở đằng kia là góc tường ít người đi ngang, ví dụ như ở đằng kia là một bụi cỏ rậm rạp, lại ví dụ như ở trên dãy hành lang đằng kia có ánh đèn chớp sáng liên tục.
Nhưng chị ấy chẳng xuống xe, không có đặt tôi ở trên tường cùng tôi nụ hôn kích tình ly biệt, cũng không bày ra bộ dáng cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ỡm ờ này nọ để kéo dài hơi tàn, mà không một lời gặp lại đã trực tiếp lái xe rời khỏi, để tôi một mình ngửi khói xe của chị ấy với nỗi chờ mong.
Rốt cuộc tôi đang chờ mong điều gì đây, lâu lắm không gặp ăn một bữa cơm, không phải rất hợp tình hợp lý sao?